bốn mươi ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiều xen qua từng kẽ lá, đung đưa cùng làn gió dịu nhẹ nhàng. Ngày tốt hiếm hoi suốt một tuần qua kể từ khi Habin tỉnh lại.

"Nào Habin, đừng ỉu xìu như thế." - Doyoung bỏ dở trái táo đang gọt, tiến đến bên cạnh người con gái nhỏ với chiếc váy trắng giản dị đang ngồi trên giường bệnh.

Anh cười nhẹ, choàng tay vỗ về đôi vai gầy - "Em buồn lòng chuyện gì? Nói anh nghe xem."

"À không, em chỉ là cảm thấy có chút lo lắng."

Đúng như anh nói, ngày hôm nay, Habin xuất viện. Đây rõ ràng là một tin vui, kì lạ là chỉ vì tin này mà hại thân Habin từ hôm qua đến nay cứ bồn chồn không yên, ăn uống cũng chẳng làm sao tập trung được, cảm giác cứ như mình sắp trải qua một cuộc đại giải phẫu vậy.

"Hửm? Em lo bọn anh sẽ bắt nạt sao?"

"Nào có chứ. Em không phải con nít." - Cô khẽ phì cười, phủi nhẹ tay vì lời nói đùa. - "Chỉ là, em không biết nữa, cảm giác hình như đã rất lâu rồi em không trở lại đó, giờ về với không chút kí ức khiến em có chút lạ lẫm."

"Anh biết, đây không phải lỗi của em. Đừng lo lắng nữa, vì tất cả mọi người sẽ làm điều tốt nhất cho em."

Một nụ cười thật tươi đáp trả cho câu nói an ủi từ anh.

Không thể phủ nhận sức ảnh hưởng trong lời Doyoung, Habin sớm đỡ bồi hồi hẳn. Chỉ có điều, dường như đâu đó trong cô luôn tồn tại mối lo ngại không rõ, rối như tơ vò, hàng giây hàng phút điều khiển tâm trí.

Habin ngước nhìn đồng hồ, chỉ vài phút nữa, dàn mĩ nam mà bản thân luôn tán thưởng mỗi ngày sẽ xuất hiện, đón Habin về ngôi nhà và sống như một thành viên trong gia đình.

Họ chẳng xa lạ gì, chí ít thì dù họ bảo họ rất bận, luôn tối mắt tối mũi vì lịch trình nhưng không ngày nào họ không đến đây thăm. Cũng nhờ cơ may đó đã dần thân thiết lại với nhau.

Nghĩ càng thấy quái, bận thì bận, nhưng dù Habin có cố gắng hỏi đến nghề nghiệp, không một ai hé miệng chỉ nửa lời. Về mặt này thì Habin bất lực đến mức chả quan tâm.

"Họ đang đến đấy. Em xem cần chuẩn bị gì thì tranh thủ nhé, anh ra ngoài một lát." - Bàn tay thon dài xoa mái tóc, rồi cùng chiếc điện thoại áp trên tai khuất sau cánh cửa.

Habin đưa mắt nhẹ nhàng nhìn anh đi. Chỉ đơn giản một tuần ngắn ngủi, Habin vô tình nhận ra người anh trai này với cô chân thành và thương yêu thế nào. Lại càng không dám nghĩ đến khoảng thời gian khó khăn khi cô chật vật hôn mê trong bệnh viện.

Cạch

"Hai đứa ơi, tụi anh tới rồi nè."

Tiếng cánh cửa mở ra như một lời kêu gọi kéo Habin ra khỏi mớ suy nghĩ của bản thân.

"Chào buổi sáng. Chà, xem nào, trông em hồng hào lên hẳn nhỉ?" - Anh trai tiến tới gần quan sát khiến gương mặt xuất hiện áng mây hồng mờ nhạt, Habin ngại đến đỏ cả mang tai.

"Anh Johnny, không cần phải nhìn em chằm chằm thế."

"Oa giờ mới để ý nhé. Em thoát bỏ bộ đồ bệnh nhân liền xinh rõ ra." - Winwin vỗ tay tán thưởng khiến mặt Habin đã đỏ lại càng đỏ hơn. Ai chẳng phải công nhận. Cô bé vốn dĩ đã xinh xắn mà, giờ tuy chưa khỏe hẳn nhưng trông đỡ xanh xao thế này thì lại càng xinh hơn.

"Không có đâu mà..."

"Mày làm con bé ngại kìa."

"Mấy anh còn lại đang ở nhà ạ?"

Nghe con bé nhắc đến "lũ giặc" ở nhà, Taeil chỉ biết cười trừ. Habin sẽ không thể tưởng tượng được cái cảnh mấy đứa nhỏ biết hôm nay con bé xuất viện. Trời chỉ vừa ửng vàng, buông miệng thông báo một tiếng đã chạy ngược chạy xuôi đi dọn dẹp kí túc xá, lựa đồ đẹp để mặc... trông thế nào cũng há hốc mồm.

"Nào đi thôi, thủ tục xuất viện đã hoàn tất rồi. Về nhà thôi Habin."

Sự xuất hiện của anh với một đống giấy tờ phất phơ trên tay khiến Habin có chút chột dạ giữa mớ cảm xúc bồi hồi và vui vẻ. Ngay khi bước vào căn phòng này, điều duy nhất Doyoung quan tâm vẫn là cô. Trong khi mình lại chỉ mang đến bao phiền phức. Điều này thành công trở thành cái gai nhọn trong lòng Habin, đâm ra ghét chính mình đến không thể hiểu nổi. Bởi lẽ nhận ra quá muộn màng, chỉ một tuần qua thôi, anh ốm đi đến nhường nào vì cô rồi?

Một chiếc ôm bất ngờ trao đến cho anh, kinh ngạc nhưng tràn đầy tình yêu thương. Habin vùi mình che đi hàng nước mắt - "Vâng, mình về nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro