bốn mươi bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng kít chói tai vang lên, chiếc xe đen bóng loáng đậu trước tòa nhà lớn, sự hiện đại lẫn bắt mắt thành công thu hút sự chú ý của một cô gái ngơ ngác.

Habin xuống xe, giương ánh mắt nhìn lên tòa nhà nọ.

Nói như vậy, nơi này phải chăng từng là nhà, là nơi đầy ắp tiếng cười của cô, là nơi chôn vùi bao kỉ niệm đẹp của cô, là nơi cô luôn mong muốn trở về? Sự bất lực dâng đến khóe mắt của người con gái, đáng ghét thế nào, Habin chẳng thể nhớ chút ít gì về nó.

Jaehyun choàng tay qua đôi vai cứng đờ vì thẫn thờ kia, trao cho Habin cái nhìn trìu mến và yêu thương nhất. Sải đôi chân dài của mình, đẩy nhanh bước chân cô, không hấp tấp vội vã, chỉ là hi vọng Habin sớm nhìn thấy rõ gia đình của mình.

Cô cũng không biểu hiện thái độ chối từ, đưa mình thuận theo anh.

Lúc này, những cặp mắt từ trong căn nhà, trông thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc đã sớm nhốn nháo cả lên, ai nấy bỗng dưng háo hức lạ kì, trông đi nhìn lại vẫn hệt như lần đầu họ gặp nhau, gặp gỡ thành viên nữ đầu tiên và duy nhất của nhóm.

Một tiếng, hai tiếng, bước chân ngày một gần hơn.

"Xem ai đã về nào?" - Haechan trông thấy Habin liền vội chạy ra, ôm lấy, như nâng niu một cành hồng - "Anh đã rất nhớ em đó."

Habin bật cười khinh khỉnh sau khi vừa nghe một lời nói dối đến khôi hài - "Điêu quá đi mất."

Haechan cũng chỉ biết cười tươi đáp trả, tâm trạng hơi chùng. Cậu có bảo cậu nhớ cô, nhưng ở mặt nghĩa nào đó, tức là nhớ đến một Bae Habin của ngày thường, Bae Habin khi đã thoát bỏ bộ đồ bệnh nhân xơ xác kia, chỉ tiếc, người trước mặt lại không thể hiểu rõ mặt chữ trong câu nói của Haechan.

Bỏ ngang ý nghĩ trong đầu, cậu đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới ở Habin. Xem chừng cô bé này ngày càng dịu dàng rồi.

Ngày xưa cô hiền thế nào tất nhiên cậu rõ. Nhưng ánh mắt sáng ngời kia lại có chút kì lạ. Sự trong veo lấn át mọi vẻ đẹp khác, không chút hận thù, không chút ái oan, có chăng cũng chỉ là chút ít sự thiếu sót ái ngại, mơ hồ chứa đựng hàng vạn điều kì thú bản thân chưa thể thích ứng kịp. Mất trí nhớ, hóa ra lại cũng có hai mặt của nó.

Ích kỷ thế nào, Haechan lại chỉ mong cô đừng lấy lại trí nhớ. Kí ức cũ tệ hại ấy sẽ phá hoại đôi mắt Habin - ngôi sao nhỏ đánh mất vẻ tươi đẹp.

"Nào, vào nhà đi. Mọi người đang chờ em."

Habin vâng một tiếng, cười tít mắt, theo sau bước chân vào trong cùng các anh. Thân ảnh mảnh khảnh trong chiếc váy trắng tinh khiết đi vào, mái tóc đen nhánh xõa nhẹ, để lộ ra một thiếu nữ thoạt như tiên nữ trần tục.

"Habin đây rồi." - Chỉ vừa bước vào, một bóng người vội nhào tới ôm lấy cô. Cái ôm chầm lấy đầy ấm áp, đầy nỗi nhớ nhung. Habin chả nói gì, cười nhẹ vỗ lưng nhỏ.

"Thật là, mày nhanh quá nhanh rồi đó." - Chenle bên cạnh liếc mắt cảnh cáo. Trong lòng ngàn lời oán than, còn chưa kịp nói đôi lời với đồng niên đã bị Chaehee cướp mất cơ hội.

"Tao nhớ mày, thật sự rất nhớ." - Nghe được những âm thanh nỉ non đó, cô khẽ bật cười, không ngừng cảm thán khả năng nịnh nọt của cô bạn thân. - "Không phải mới đến thăm hôm qua sao? Đừng ôm chặt thế, tao không thở nổi mất."

"Xin lỗi." - Chaehee vội buông lỏng tay ra, cười khì, rồi lại an phận quay lại đứng kế Jisung, để những người khác có cơ hội nói chuyện cùng cô.

Nhỏ đã gặp cô hôm qua. Nhưng đó là một Bae Habin với bộ đồ bệnh nhân. Người nhỏ nhớ, chính là cô lúc này. thử hỏi bao lâu rồi, từ khi Habin đầy sức sống thế này đứng trước mặt Chaehee?

Và điều này khiến cho Chaehee không thể ngừng cười tủm tỉm, đến Jisung cũng vô tình thấy được điều đó - "Cười đến hóa ngốc rồi."

"Thì do vui mà... Này, từ lúc nào chị cho phép chú mày bỏ kính ngữ vậy hả? Lại còn ăn nói láo toét?" - Nhỏ ngước nhìn tên trước mặt, nhón chân đẩy trán cậu thật nhẹ. Chaehee không nhận ra bản thân sớm chỉ còn thu được trước mắt là cơ ngực săn chắc của thiếu niên kia. Ai lại nuôi khéo cậu nhỏ này đến thế nhỉ?

Jisung chỉ bật cười, không nói gì thêm. Tay lại như cố tình kéo eo nhỏ đến sát bên mình. Những lần như vậy xảy ra rất nhiều, chốt hạ cho hành động bạo dạn đó vẫn là câu đáp "chỗ chật" từ Jisung. Chaehee cũng lắm lúc tự hỏi, nhẽ nào tiền đồ của mình lại cứ bị thằng oắt con kém năm tháng tuổi này hạ đến tận cùng thế giới như vậy?

Cứ thế cứ thế, mọi người lần lượt lại gần đến chào mừng Habin, ai cũng đều mang trong mình sự vui vẻ không thôi.

Jaemin vẫn chưa đến chào hỏi cô một câu, Habin rất để ý điều đấy, nhưng cô cũng chẳng đủ tự tin để tiến lại gần anh, dù không thể chối cãi sự thật, anh luôn trong tầm mắt cô. Điều này thật sự để lại tiếng thở dài trong lòng Habin.

"Habin à, tụi anh biết em vẫn chưa quen lắm với nơi này. Nhưng hãy tự nhiên nhé, vì đây là nhà em, nhà của chúng ta, đừng ngại." - Taeyong vỗ nhẹ vai cô, ánh mắt ngập tràn sự triều mến.

Habin cười trừ, cảm giác bản thân thật có lỗi. Mọi người nơi đây, ai ai cũng đều thân thiết, chỉ vì kẻ ất ơ như cô liền bị sự ngượng ngùng trùm lấy, bầu không khí rõ ràng gượng gạo đến gai người.

"Anh biết em để ý chúng ta có chút gượng gạo, đây là điều không thể phủ nhận. Nhưng em đừng lo, chúng ta rồi sẽ lại thân thiết thôi."

"Em cũng tin như thế. Vậy còn về phòng thì sao ạ?" - Habin cố gắng chuyển đề tài. Nếu còn nói, không chừng cũng sẽ vì ngại mà cứng họng.

"Em muốn ở cùng ai, anh liền đáp ứng."

Trong vô thức, hai từ 'Anh Jaemin' lập tức phát ra từ miệng cô. Ý thức được bản thân vừa nói gì, Habin mím chặt môi, im bặt, cúi đầu né tránh ánh mắt từ mọi người, đặc biệt là từ anh.

"Chà" - Taeyong không mấy ngạc nhiên, nở nụ cười tự hào dành cho đôi trẻ.

"...Có thể không ạ?"

"Luôn luôn có thể."



Đến khi bầu không khí nhộn nhịp của một buổi tiệc BBQ diễn ra, đôi trẻ dường như mới lại có được không gian cho riêng mình. Và Na Jaemin chưa bao giờ là người không biết nắm bắt cơ hội.

Anh chủ động đi đến bên Habin - kẻ mãi loay hoay giữa hàng chục con người tất bật chuẩn bị cho cuộc vui - mà vỗ bả vai.

Chiếc chạm nhẹ bất thình lình đó khiến Jaemin bật cười vì một phen giật thót từ Habin - "Bơ vơ sao?"

"Vâng, mọi người bảo không muốn tôi động tay động chân, nhưng mà..." - Cô gãi nhẹ đầu, vờ như bản thân hoàn toàn không ngại ngùng vì sự xuất hiện đột ngột của người nào đó. Mặt vô cớ đỏ đến mang tai, tay cứ hết bấu ngón này lại nhéo ngón kia, một chút cũng không cho người khác được cảm giác bình tĩnh tự tin, điều này Habin cũng sớm bất lực. Chả hay biết bản thân vì gì lại luôn dễ dàng bộc lộ hết cảm xúc ra như vậy? Phải chăng vì đối diện là Na Jaemin?

Jaemin ngược lại, anh lấy điều này làm sung sướng, miệng chỉ nhếch mép nhưng mắt lại cười đến không thấy ánh mặt trời. Ở cô chưa điều gì khiến anh phật lòng, chỉ ngày càng thêm yêu thương chìm đắm. Duy có điều, quái lạ thế nào, ngay cả thằng Haechan kia, Habin cũng rất thoải mái xưng em kêu anh, vì điều gì với Na Jaemin lại cứ phải anh-tôi? Chuyện này khiến anh tất thảy chục lần y chục lần đều thắc mắc. Na Jaemin không ghét, mọi lời nói ra từ miệng cô đều không thể khiến anh ghét. Nhưng anh khó chịu.

Bỏ qua điều đó đi. Thời khắc này Jaemin cũng chẳng quá để tâm đến xưng hô, chỉ biết người con gái mình thương sớm đã trở lại chính bản thân của mọi ngày. Niềm hạnh phúc không thể ngăn Jaemin trao đến cô một chiếc ôm chầm từ phía sau lưng, vùi đầu vào hõm cổ, tham lam tận hưởng hương thơm dìu nhẹ - "Em không thể tưởng tượng được tôi đã mong ngóng em đến thế nào. Habin của tôi, mừng em về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro