bốn mươi lăm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài vỏ lon vứt bừa, vài chiếc bóng bay mắc trên ngọn cây, vài câu bông đùa làm sôi động bầu không khí - khung cảnh của buổi tiệc BBQ diễn ra trong sự nhộn nhịp và hân hoan ngàn năm có một từ cả NCT, Red Velvet, và Chaehee của chúng ta nữa.

"Oa chuyện đó là thật sao ạ?" - hai mắt Habin híp lại, gương mặt đỏ ửng, tay bụm miệng mà cười đến quên cả trời đất vì câu chuyện của Haechan.

"Này nhé, đó là chưa kể thằng đấy vừa quê xệ vì làm trò con bò trước mặt người ta thì đã ăn ngay cú vồ ếch để đời." - Dứt lời, một đũa gắp toàn rau và cải được đưa tới- à không, thồn tới họng Haechan.

Chủ nhân của hành động đó không ai khác ngoài Na Jaemin - "Không muốn bị ngắt lông đến chết thì câm."

Miệng thằng bạn cứ liến thoắng không ngừng, mà Jaemin thì tất nhiên e thẹn vì vài ba câu chuyện thời tiểu học xa lắc lơ kia rồi. Rõ khổ, rốt cuộc cái duyên nào để anh kết bạn với đứa bép xép như Hyuck đây nhỉ?

Đưa mắt đến người con gái kia, Jaemin lại thầm mỉm cười nhẹ. Xấu hổ vì bị Habin cười lắm chứ, nhưng trông cô không còn ràng buộc mình bằng bức tường khoảng cách vô hình kia nữa thì anh như bay đến chín tầng.

"Nào nào, uống ly cuối rồi dọn nè." - Taeyong rất nhiệt huyết đứng lên nói to. Kì tích đó, ly thứ năm mà còn trụ nổi kia kìa, ít nhất chưa phải quất một ly đã lăn ra ngủ như lời anh Taeil nói.

Gần ba chục mạng người hào hứng đưa ly bia nốc cạn, duy chỉ Habin cầm ly nước ngọt.

"Jaemin, em đưa Habin lên phòng nghỉ trước đi nhé. Ở đây tụi anh dọn cho."

"Vâng." - Anh nhanh chóng tiến tới vịn vai cô, nhìn xuống đôi mắt kia nhẹ nhàng đáp trả Taeyong.

Không giấu được cảm xúc mãnh liệt trong trái tim mình lúc này, Habin đưa tay sờ má. Mặt đã đỏ lại còn nóng ran, tim không ngừng đập liên hồi, đầu tràn đầy hình ảnh quả đầu hồng nhạt đó phủ xuống tầm mắt mình.

Habin cứ tự hỏi, Sao tự dưng cảm thấy cuộc sống mình nó cũng hồng thế này chứ?

"Tụi em xin phép nhé."

Anh cười xòa, tay xoa xoa đầu Habin, nói rồi đặng nhìn sang các anh xin phép.





Mồm chữ O, mắt chữ A, bảy chàng trai từ 00 đến 01 ngó nghiêng nhau với sự suy nghĩ đen tối chiếm lĩnh bầu không khí.

Chẳng chờ động thái của họ, cả Habin và Jaemin bỏ đi lên lầu, để lại bộ mặt có chút gian xảo của Haechan và dấu chấm hỏi to đùng cho năm người còn lại.

"Chà, một nam một nữ xỉn say cùng về phòng, này là câu chuyện tình yêu trong truyền thuyết sao?" - Renjun như nắm thóp được suy nghĩ bạn mình, ánh mắt không giấu nổi sự kích thích và tò mò. Gì chứ mấy vụ hóng chuyện thì ai qua nổi Renjun?

"Nào nào, nhân cơ hội có cuộc vui, cá cược đi." - Haechan cười hí hửng bày trò, vẻ mặt phải nói là không ai có thể gian hơn. Ai nhìn cũng chắc chắn sẽ nghĩ lũ nhỏ team út ít của nhà đông con là lũ ranh ma.

"Cá con hà mã heo của thằng Jun là Jaemin nhà mình tới nái nhé."

"Hà mã heo con khỉ! Moomin, moomin, moomin, lọt lỗ tai mày chưa?" - Họ Huang kia tức tối xông tới toan kẹp cổ tên bố láo, Yangyang trông thấy vừa núp vừa la. Ừ đúng, bố láo thật.

"Mấy ông cứ sồn sồn thế nhỉ? Em cá cái airpod của Chenle là không nhé. Ổng nỡ làm con người ta đau à?" - Sungchan khúc khích nói, đồng thời nhận lấy cái liếc mắt từ cậu bạn.

"Tao với Jeno cá thằng cu Chenle là Habin chủ động, tại nhìn mặt ẻm u mê thật sự."

Shotaro khoác vai bạn đồng niên người Hàn bên cạnh, vừa nói vừa cười híp mắt, lộ ra đôi mắt ti hí đáng yêu, dù lời nói thì không đáng yêu xíu nào hết trơn á.

Chenle ở đối diện cũng tự động ngơ ngác - "Rồi mắc gì lấy em ra cá?"

Chỉ chờ nhiêu đó, Jeno đánh như khều vào đầu đứa em kém một tuổi - "Rồi mắc gì để cu Sungchan lấy chiếc airpod tao tặng sinh nhật ra cá?"

"MẤY ĐỨA NHÓC KIA!"

Cuộc bàn cãi chưa thấy điểm dừng thì giọng của Lee đại nhân đã thành công chấm dứt nó.

Doyoung nói đúng; bạn của Haechan đều đáng sợ.



"Nào nào Habin, em có nhiệt tình cũng vừa thôi chứ?" - Jaemin lắc đầu trong bất lực. Ừ đấy, chuyện cũng đã hết từ ba mươi phút trước rồi, mà người kia chưa chịu thôi cười. Tầm này thì anh vẫn biết ngại đó.






À, cho bạn thắc mắc thì đôi gà bông SungChae kia dắt tay nhau với tư cách bẠn Bè mà ra sông Hàn hóng gió rồi.

Bảo là hóng gió thì cứ biết là hóng gió, có làm gì nữa hay không thì không biết đâu nhé.



___

chap này nó xàm thiệt sự, mà bản gốc còn xàm ác nữa trời =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro