ba mươi mốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có biết mình đã nói cái quái gì không hả?" - Haechan tức tối xông đến nắm lấy cổ áo thành viên đó, mắt như hằn tia lửa.

"Thế em nghĩ xem, tương lai người bạn của em sẽ ra sao khi cô ta lại giở trò nữa hả?"

"Thôi đi Hyuck, em cũng thấy hết rồi còn gì?" - Yuta đứng dậy kéo cậu ra. Sao cũng được, nhưng trước tiên phải giữ bình tĩnh Haechan, vì ai cũng biết mà, Haechan khi nổi điên thật sự rất nguy hiểm.

"Nhưng các anh không tin em ấy sao? Habin thật sự không bao giờ làm những việc hèn hạ đó, và càng không bao giờ làm với kẻ như Lim cả." - Giọng nói Doyoung ít nhiều khinh bỉ.

"Doyoung, ăn nói." - Taeyong lên tiếng chấn chỉnh em trai.

"Anh biết em là anh họ, từ nhỏ đã bên cạnh em ấy nên rất quý Habin, nhưng đừng bênh vực thái quá như vậy." - Một thành viên khó chịu nói.

"À, ra là giờ anh cho rằng em bênh mù quáng Habin." - Anh cười nhếch mép nhẹ, trong lòng bỗng dưng cảm thấy quan ngại về tình cảm của họ với Habin.

Chỉ vì kẻ đáng ghét kia mà họ một lòng một dạ cô lập em gái anh, một lời thanh minh cũng chẳng thèm nghe.

Các người vốn dĩ đâu hề máu lạnh? Gia đình NCT từ lúc nào lại như thế này?

"Thôi được, các người muốn nghỉ sao cũng được, em chỉ xin, sau này dù có hối hận, cũng đừng nói ra câu xin lỗi vô nghĩa." - Sau khi bóng Doyoung cùng Habin khuất sau cánh cửa, Haechan mới một lần nữa mở miệng nói, rồi theo chân bước ra ngoài.

"Lần này, các anh sai rồi."

[…]

Doyoung những tưởng họ sẽ bình yên mà về nhà để Habin được nghỉ ngơi, nhưng không, ông trời chưa từng nghỉ đến việc buông tha cho em gái anh.

Cả ba đi đến cầu thang. Hai người đàn ông đồng lòng bảo cô cứ ngồi chờ họ mua nước. Khóc to như vậy, sẽ không tốt đến giọng hát và cổ họng.

Nhưng hai người vừa đi được vài bước, Habin tiến đến lan can cầu thang mà dựa, nhìn xoáy xuống dưới đất, và một cảnh tượng đáng ghét vô tình hiện hữu rõ nét trong mắt Habin.

Jaemin đang hôn một cô gái.

Habin không quan tâm đó là ai. Cảm xúc hỗn loạn, dẫn đến suy nghĩ của cô cũng chẳng thấu đáo như bình thường. Hai mắt đơ ra, cả cơ thể dường như chỉ cần tác động nhẹ cũng đủ gục ngã. Habin thua rồi, cô thua thật rồi. Cô không đủ sự bình tĩnh mà chống một lúc quá nhiều sự mất mát như vậy.

Gia đình, sự nghiệp, tình duyên, trong một ngày liền mất trắng.

Đúng lúc này, chủ tịch gọi cô.

[...]

"Đồ khốn, anh là tên khốn. Anh biết tôi cần tình yêu của anh, nhưng anh vẫn nhẫn tâm làm thế với tôi? Là vì cái quái gì chứ hả? TÔI KHÔNG LÀM, TÔI KHÔNG LÀM GÌ CÔ TA CẢ, tôi không làm mà...." - Habin gào thét trong tuyệt vọng, giọng lạc vì khóc; ánh mắt bỗng dưng nhạt nhòa đi.

Từ khi trở về kí túc xá sau cuộc trò chuyện cùng chủ tịch, Habin chỉ nhốt mình trong căn phòng của cả hai, đau khổ điên cuồng đập phá hết đồ đạc.

Chủ tịch đã rất tức giận, gương mặt tím tái hẳn, nói cô không sợ thì đúng là nói dối.

Habin cầm lấy khung ảnh ở đầu giường mà không ngăn nổi nước mắt, là bức ảnh hai mươi lăm con người, gồm cả cô và Chaehee. Bao giờ, đến bao giờ ta mới lại vui vẻ được như trước đây?

Họ đã hứa, họ sẽ chăm sóc cô.

Họ đã hứa, họ sẽ che chở cô.

Họ đã hứa, ta là một gia đình.

Tất cả, cũng đều do họ hứa.

Mỗi câu bật miệng hứa hẹn như thế, các anh ấy muôn đời cũng không thể biết chúng khiến Habin tin tưởng một cách mù quáng. Nhưng đáp trả cho sự tin tưởng đó, là những câu chửi mắng nhiếc và sự phản bội.

Cô điên cuồng ném mạnh khung ảnh trong tay xuống nền đất, những tấm kính trên khung vỡ toang, đau đớn khuỵu xuống sờ vào gương mặt Jaemin trong tấm ảnh như một điều nuối tiếc, chất lỏng màu đỏ từ bàn tay chảy dọc xuống bức ảnh. Một cảnh tượng máu me, kì thực lại xót xa nao lòng.

Đến cuối cùng, người Habin yêu thương vẫn là không thể bên cạnh.

"Habin, em mau mở cửa cho anh." - Giọng người đàn ông bất ngờ vang lên khiến cô hoảng hốt. Giọng nói này, là anh Doyoung sao?

Phía bên ngoài, Doyoung và Haechan liên tục dùng tay đập mạnh lên cánh cửa, miệng không ngừng kêu em.

Jaemin phía sau cũng không đủ kiên nhẫn, dùng hết bình sinh phá cửa, nhanh nhẹn chạy vào phòng tìm cô.

"Habin à, em làm sao thế này? Sao lại thành ra như vậy?" - Anh vừa nói vừa nâng tay Habin lên, thoạt nhìn xuống bức hình dưới nền nhà. Nỗi chua xót hiện lên trên sống mũi của Jaemin.

Anh biết, cô đã nhìn thấy tất cả. Thề với trời, đó chỉ là tai nạn. Anh  chỉ là nói chuyện chào hỏi với cô bạn thực tập sinh khi xưa của Habin. Góc nhìn của Habin khiến cô ít nhiều gây hiểm lầm, lại ngay đúng khi tinh thần cô bị đả kích, một màn vừa rồi lại càng khiến Habin chính thức sụp đổ, không đủ minh mẫn để nhìn nhận. Chính Jaemin cũng không nghĩ mình lại để cô phải nghĩ ngợi thấy cảnh này, một lần nữa.

"Các anh đi ra ngoài đi, không cần thương hại tôi." - Habin nhất thời mất đi khả năng kiểm soát, lý trí đến việc phân biệt cũng bất lực, chỉ rụt tay lại, chán ghét la hét theo bản năng hiện tại.

"Không ai thương hại em cả, bọn anh tin em." - Doyoung khẽ thở dài, lo lắng ôm chầm lấy Habin, để cô tựa vào vai mình.

Càng nghĩ, Doyoung càng phiền lòng. Ngành giải trí từ trước đến nay vốn chưa bao giờ là dễ dàng, bây giờ lại phải tận mắt nhìn em chật vật một thân một mình chống chọi lại scandal. Habin ơi là Habin, chính em bảo mình sẽ ổn, tại sao thế này hỡi em?

"A-Anh à..." - Habin dần bình tĩnh, cô nhận thức được rồi, là anh họ.

"Cứ khóc đi, anh sẽ ở bên em." - Anh vỗ về tấm lưng nhỏ gầy.

Cảm nhận được sự ấm áp tin cậy, Habin trút hết mọi uất ức ra ngoài, khóc càng lúc càng lớn; ướt đẫm cả mảng vai áo anh. Đến khi mệt nhoài mà ngủ quên trên vai Doyoung, cô vẫn không ngừng thì thầm gọi tên Jaemin - kẻ luôn theo dõi cô từng giây từng phút không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro