ba mươi hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ chúng ta làm sao? Để mặc con bé đó tác quai tác quái đến bao giờ?" - Haechan băn khoăn lên tiếng bắt đầu cuộc họp đột ngột này.

"Phải tìm bằng chứng minh oan cho con bé về vụ việc chiếc nhẫn trước đã." - Jaemin đưa tay xoa hai thái dương, anh vốn cũng quá nhức đầu với chuyện này rồi.

"Cái quan trọng là tìm thế nào đây? Chúng ta biết rõ em ấy không làm nhưng bằng chứng buộc tội lại rành như vậy. Giá mà có camera thì thật tốt..." - Doyoung cũng sầu não không kém.

Chaehee đang dựa đầu trên ghế trong sự bất lực cũng nhờ câu nói của anh mà tỉnh táo hẳn - "Camera? A- chính nó."

"Chị có cách à?" - Jisung ngồi cạnh, quay qua nhìn.

Chaehee hơi mím môi, lắc đầu nhẹ - "Không hẳn. Chị chẳng qua chỉ nhớ hôm cùng Habin được nghỉ, vào khoảng tầm trưa, hai đứa có quay lại phòng tập để lấy ví đã để quên. Lúc đó  đi lòng vòng tìm, chị đã nhìn thấy cái ví ngay cạnh một chiếc camera, nhưng hoạt động hay không thì chịu."

Bỗng giọng nói nữ một lần nữa cất lên khiến Jisung thoáng giật mình. - "Chuyện đó cứ để tụi chị lo."

Cậu quay ra sau nhìn. - "Ơ các chị-"

"Sooyoung? Sao cậu ở đây?" - Doyoung bất ngờ thốt lên.

"Vì tụi mình có bằng chứng minh oan cho Habin về vụ mất cắp, tất cả là nhờ Yerim đấy." - Joy thản nhiên bước vào, tay khoác vai Yeri nói.

Seulgi lấy ra chiếc camera để lên bàn.

"Cái này trông quen quá." - Haechan ngờ vực. Camera này, thật sự trông rất quen mắt, dường như là cậu đã thấy ở đâu rồi.

"A, là nó." - Đăm chiêu một hồi, cả Chaehee và Haechan đều đồng thanh.

"Chiếc máy mà chị Yerim đã dùng để quay self-cam đúng không?"

"Chính xác, là hôm đó đấy."

[...]

"Đi ăn thôi." - Mark tắt nhạc đi ra ngoài, vừa mở cửa đã nhìn thấy bóng cô gái. - "Ơ Yerim?"

Giọng nói của Mark thành công thu hút sự chú ý của hết thảy mọi người trong phòng.

"Tadaaa self-cam của Yeri đâyy, mọi người ơi đây là NCT Dream này." - Yeri nói với chiếc camera trong tay đang ghi hình Mark và những người còn lại.

"Xin chào." - Các thành viên NCT Dream lần lượt nhìn vào chiếc camera.

"Ủa Habin đâu? Thêm cả Chaehee nữa? Sao tao không thấy hai bé?" - Yeri vừa ghi hình vừa hỏi.

"Habin và Chaehee bữa nay nghỉ phép rồi chị, à hay là chị cùng bọn em ăn trưa luôn nhé."

"Được đấy, chị mày đang đói meo đây." - Yeri để camera xuống, vô tư đi trước cùng Renjun và Haechan

Lúc này, một người lạ bỗng xuất hiện trong phòng tập, toàn thân đều diện bộ outfit đen, nhưng nhìn kĩ cũng thấy đó là Lim.

Ra là Habin quên ví, thế nào con nhỏ đó cũng quay lại để lấy, thế thì đây chẳng phải là thời điểm hoàn hảo bắt đầu kịch hay sao?

Xem xét chắc chắn không còn ai xung quanh, Lim quay vào lấy trong túi mình ra một chiếc nhẫn rồi đi từng bước đến chiếc ví trên bàn kia. Thành công biến Habin thành cái gai trong mắt mọi người.

"Đừng trách tao Habin-ssi, có trách thì trách chính bản thân mày thôi." - Ả bình thản đi ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra, nghĩ bụng chiều nay thế nào cũng sẽ có kịch hay.

Nhưng Lim đâu biết rằng, chiếc camera của Yeri vẫn chưa tắt và mọi chuyện, kể cả câu nói của ả ta hoàn toàn được ghi lại.

Đúng như Lim dự đoán, chỉ sau đó tầm mười lăm phút, Habin và Chaehee đã xuất hiện tại phòng tập. Cả hai nán lại một hồi để tìm cái ví rồi cũng thong thả đi ra ngoài, một chút cũng không lường điều chẳng lành đang chờ mình phía trước.

[...]



"Đây đúng là chứng cứ hoàn hảo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro