ba mươi ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaehee vươn vai, lại kết thúc một ngày tập luyện. Hôm nay tranh thủ nghỉ sớm, ghé ngang mua cháo rồi đến thăm Habin, nhỏ nghĩ.

Cốc cốc

Có tiếng gõ cửa. Chaehee quay đầu lại, một thân ảnh cao ráo với toàn thân là outfit đen lười biếng dựa vào cửa kính, tay khoanh trước ngực, bên trên đội chiếc bucket đen, tóc nâu vàng tùy tiện rũ xuống. Một Jisung lãng tử thành công hút hồn nhỏ.

Nhỏ biết đến Jisung khá sớm, nhưng kì thực lại không nhận ra cậu bé nhỏ xíu ấy lại lớn đến như này rồi. Chaehee mãi đứng như trời trồng nhìn, chả hay biết sự ngốc nghếch ấy hoàn toàn thu vào mắt người đối diện.

"Này, làm gì đơ ra vậy?" - Cậu bật cười vì vẻ mặt đơ đến ngơ ngác của Chaehee.

Nhỏ nghe cậu nói thì giật thót, vội thu hồi lại ánh mắt quá ư là mê trai kia, quay đầu lại với chiếc balo trên ghế bành - "À, nhóc đến đây có gì không?"

"Ờm, chẳng qua là muốn rủ chị đến nhà, Habin ở nhà chán quá, trông có vẻ rất muốn tìm bạn tâm sự."

"Trùng hợp chị cũng đang tính đến thăm con bé đó đây. Mà mỗi nhóc về thôi à? Họ không về sao?" - Nhỏ vừa dọn đồ vừa nói.

Jisung tiện tay tắt nhạc giúp - "Không, NCT chưa hết giờ tập, tôi xin phép về trước để đi cùng chị. Trời tối, con gái đi một mình không tốt."

Hoàn tất thu dọn, nhỏ đeo balo lên vai, đi ra cửa vội bày bộ mặt khinh khỉnh, cười - "Cũng biết suy nghĩ quá nhỉ? Hay là do mong ngóng về gặp chị Habin yêu quý?"

Cậu ngại, má đỏ hồng đến tận mang tai, quay mặt đi, nhíu mày trách. - "Chị nói nhiều quá đấy. Đi mau đi, đưa balo đây."

Giựt lấy chiếc balo trên vai Chaehee, Jisung vội sải đôi chân dài đáng mơ ước của mình đi trước, bỏ lại nhỏ chạy theo sau. - "Nè đi chậm thôi chứ? Ai dí nhóc đâu?"

"Chị còn chậm chạp là tôi ẵm chị đấy." - Một câu nói của Jisung thành công khiến Chaehee câm lặng, thầm mắng.

Cái tên thiếu đánh! Thằng nhóc út ít đáng yêu năm nào của SM Rookies đâu rồi?

[...]

"Habin, ráng ăn một chút đi." - Chaehee thổi muỗng cháo bốc hơi nghi ngút trên tay, chu đáo đút người không còn lấy miếng sức sống kia.

Bất lực mở miệng, Habin nhíu mày, mùi vị nhạt nhách, cổ họng lại đau rát, thật khó nuốt - "Tao no rồi mà..."

"Mày im, biết mày bị nhạt miệng, nhưng ăn hết đi rồi hẵng nói." - Chaehee dứt câu đút thêm một muỗng đầy đưa lên miệng cô.

"Chị thật là- Thương thì thương thật, nhưng cái tính cục súc mãi không bỏ là thế nào vậy chứ?" - Jisung mãi nhìn người bệnh cũng vì câu nói của nhỏ mà bật cười nhẹ.

"Nè nè, đừng có nói nhau thế chứ. Trần đời Chaehee này đã chăm sóc người bệnh bao giờ đâu." - Nhỏ tặc lưỡi, đưa tay lau vết cháo đọng trên khóe miệng của bạn thân.

Dù sao thì trước kia nhỏ vẫn là đứa nhóc ham chơi vô lo vô nghĩ, đã động tay chân đến những chuyện như này hồi nào đâu, giờ có thể ngồi đây cần mẫn chăm sóc người khác đã là một kì tích rồi.

Hết muỗng cuối cùng. Habin thở dài, đầu lại đau như búa bổ, xoay mặt, nhắm mắt nhằm xua tan cơn đau. Có hơi mất thời gian nhưng chính Chaehee cũng đã kha khá hài lòng với tô cháo trong tay - "Rồi, bây giờ thì ngủ đi."

[…]

Jaemin kết thúc lịch trình riêng cũng quay về. Mở cửa, chưa thấy người đã thấy tiếng, hai giọng nam nữ chí chóe nhau liên hồi. Ngước nhìn mới thấy Chaehee và Jisung ngồi chơi game đến quên cả trời đất với nhau.

"Nè chị ngốc, mau đánh đi chứ."

"Park Jisung nhóc chậm quá đấy."

Lúc này Chaehee mới nhận ra có người đứng nhìn mình - "Ơ anh về sớm thế?"

"Ừ nay anh xin phép nghỉ sớm. Hai đứa ăn gì chưa mà ngồi chơi game vậy?"

"Bọn em ăn đại ở ngoài rồi mới về cho Habin ăn, chị ngủ trong phòng đấy." - Jisung vừa đánh trận vừa nói, mắt không rời màn hình điện thoại.

Jaemin chỉ biết cười trừ, thẳng chân lên cầu thang, đến căn phòng của cả hai.

Anh lo lắng đứng bên ngoài gõ cửa. Từ hôm xảy ra chuyện đến nay, Habin chỉ nhốt mình trong phòng, gặp anh cũng lơ triệt để. Khiến anh dù muốn giải thích hiểu lầm cũng vẫn chỉ bất lực.

Không có tiếng động đáp trả, Jaemin bèn đánh liều mở cửa thật nhẹ đi vào.

"Sao lại ngồi ngoài ban công thế này? Em có biết trời đang trở lạnh không?" - Jaemin chỉ là càu nhàu tẹo thôi, chứ ai mà nỡ trách móc em.

"Còn cần anh quan tâm sao?" - Habin vừa tỉnh ngủ, cô dựa người lên chiếc ghế tựa, đưa mắt nhìn bầu trời bên ngoài. - "Chỉ là muốn hóng gió thôi, ở trong phòng mãi cũng ngột ngạt."

Jaemin cởi chiếc áo vest trên người, bực dọc khoác lên vai cô. Đúng thật anh cũng đã quá cao lớn rồi, nhìn Habin khoác ngang vào chẳng khác gì lọt thỏm trong chiếc áo. - "Em vậy mà lại chịu nói chuyện với anh rồi?"

"Thế làm sao? Lại muốn bị làm lơ à?" - Habin khẽ liếc anh. Cô cũng không còn quá giận dỗi.

Lúc nãy, khi Chaehee đã rời phòng để cô yên ngủ, Jisung vẫn ở lại nói chuyện với cô, chủ đề chung quy vẫn là Na Jaemin.

Thú thật phải đối mặt với Jisung lúc này khiến Habin rất khó xử, cô không muốn né tránh, chỉ là không biết cư xử sao cho đúng mực.

Nhưng cậu lại không lấy làm ngại, cậu vẫn bình tĩnh giải thích với cô chuyện Jaemin. Phải, Jisung đã ở gần ngay đó, Jisung biết anh ấy lại một lần nữa bị cưỡng hôn. Nhưng may mắn, lần này người đó chưa kịp động chạm đã bị Jaemin cản lại, tỉnh táo hơn hẳn lần trước.

Và điều này khiến Habin thấy xấu hổ. Phải quen một kẻ bạn gái vừa vướng vào một mớ hỗn độn vừa không hiểu chuyện, Jaemin đã quá thiệt thòi rồi đúng không?

Đáng ghét thế nào, cô đã nghĩ đến việc chia tay. Câu nói hôm đó của một thành viên đã đánh vào tâm lý của cô một cách sâu nặng - "Thế em nghĩ bạn của em khi quen cô ấy tương lai sẽ như thế nào?"





Habin im lặng hồi lâu, như muốn tìm lại sự bình yên hiếm hoi này. Mặc cho người bạn trai đang nhìn mình đến vô hồn.

Jaemin ơi, có phải em tệ lắm không?

"Habin, em là đang tự trách?"

Cô ngước nhìn anh, thần kì thế nào Jaemin lại hiểu hoàn toàn suy nghĩ của em vậy chứ?

Anh có thể thấy sự chập chờn trong từng hành động của cô. Nhưng không có gì cho rằng của anh là đúng. Chính lúc này, khi Jaemin nhìn ra sự long lanh ngập ngừng trong đôi mắt cô, anh chắc chắn hơn vào chính mình. Cô gái ngốc.

"Em biết quan tâm người khác, em biết níu giữ tình yêu của đời em, em biết chăm chút cho bản thân, và em cũng nên biết, em thật sự rất tốt, là người hoàn hảo nhất trong mắt anh. Đây không đơn giản là lời an ủi đâu."

Habin đứng dậy ôm chầm lấy anh. Cô lại khóc, những giọt nước mắt như được thời mà rơi ngày càng nhiều hơn. Lần cuối thôi, để những nỗi buồn kia cứ phai nhòa đi cùng với giọt nước mắt này, để cô có thể sống một cuộc sống tốt hơn.

Jaemin đẩy nhẹ đầu cô tựa vào vai anh, tay vỗ nhẹ lưng.

"Jaemin, mình chia tay, anh nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro