ba mươi bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaemin, mình chia tay, anh nhé?"

Đồng tử Jaemin mở to. Anh buông cô ra, nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp ấy, hỏi lại, dù bản thân đã nghe rõ từng chữ một - "H-Hả? Em vừa nói gì?"

Habin không né tránh anh, gằn giọng - "Em nói, mình chia tay đi."

Anh ngập ngừng, hai tay nắm lấy bả vai cô, run nhẹ. Giọng nói hoảng loạn - "Habin, anh thật sự xin lỗi. Anh không hôn cô ấy. Dù rất khó tin nhưng đó là tai nạn, là tai nạn em à."

Habin đẩy anh ra, nói to - "Tôi chán lắm rồi." - Đôi mắt cô đỏ ửng, ầng ậng nước.

"Tôi chán yêu kẻ đào hoa như anh. Lúc nào cũng phải xem chừng những cô gái nóng bỏng xung quanh anh, lúc nào cũng phải nghe anh hời hợt giải thích, lúc nào cũng phải mặc định đó chỉ là tai nạn..."

"Chia tay đi Jaemin, buông tha cho nhau đi.

Anh cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt lại. Khẽ nuốt nước bọt, yết hầu đung đưa nặng nề  - "Không cam tâm, nhưng anh tôn trọng em, tôn trọng cả quyết định của em. Xin lỗi vì đã khiến em chịu nhiều phiền toái suốt thời gian qua. Nhưng dù ngày hôm nay chính em buông lời chia tay cũng đừng hi vọng anh từ bỏ tình cảm của mình."

Nói đặng, đáp lại Habin là một bóng lưng đau khổ và âm thanh rầm trầm lặng.

Cánh cửa vừa đóng, cô ngay lập tức ngồi khuỵu xuống, úp mặt xuống. Tiếng gào thét vì khóc vô tình trôi vào quên lãng giữa ngôi nhà rộng lớn. Không ai hay, không ai thấy. Habin mắt đã đỏ nay càng đỏ hơn - "Na Jaemin, Na Jaemin... em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi. Em yêu anh."

Không, cô chưa từng chán yêu anh, càng chưa từng mệt mỏi khi ở bên anh. Chỉ là một người đàn ông có tương lai rộng mở như vậy, không thể bị chôn vùi mãi nơi đáy bùn lầy.

Jaemin, nhờ tình yêu của anh, em học được cách chấp nhận rồi

[...]

Một thời gian sau.

Doyoung ngồi trước laptop, tay rê chuột chầm chậm, đăm chiêu đọc kĩ từng bình luận về concert vừa qua của NCT 127.

Là một idol cư nhiên ai cũng muốn sẽ có concert cho riêng mình, được nhìn thấy biển lightstick của fan, được nghe những tiếng hô hào cỗ vũ cuồng nhiệt; bản thân có cơ hội được trải nghiệm nên anh dĩ nhiên vô cùng hào hứng.

Niềm vui còn chưa được hưởng trọn vẹn, chính anh lại thấy buồn thay cho em gái mình.

Kế hoạch concert vốn có từ lâu, Habin rõ vô cùng thích thú, miệng thậm chí có thể nói đến concert cả ngày trời không biết chán, và đến bây giờ vẫn thế; dù cho con bé không được phép biểu diễn.

Hiện tại luôn khoác trên mình sự vui vẻ gượng ép, cô chẳng còn sự năng động, một chút ít ương bướng nhưng đầy nhiệt huyết như ngày xưa. Nụ cười đầy sượng sùng chứng minh bản thân ổn, và sẽ luôn như thế; nhưng ở đời mà, đâu phải ai cũng có thể che giấu sự thật mãi.

Khoảng thời gian trước, sau chia tay, Jaemin xin tách phòng vì muốn Habin có được không gian thoải mái. Nhìn em mãi ở lì trong phòng, không ai kề cạnh. Quá thương em, lại càng không thể để em ở một mình một mình, Doyoung sớm đã khuyên nhủ Habin ở với mình. 

"A!"

"Em sao thế Hanie?" - tiếng la nhỏ phát ra từ nhà vệ sinh.

Doyoung giật mình khỏi màn hình laptop, lo lắng chạy đến mở cửa xông vào.

Bên trong, Habin một tay ôm đầu, tay còn lại yếu ớt tựa vào bồn rửa mặt. Trông đến khổ sở. Đang yên lành, đầu bỗng dưng lại đau lên một phen khiến cô bất chợt la lên, lưng đập mạnh lên vách tường, hai chân không tự chủ khuỵu xuống, khó khăn lắm mới có thể đứng lên tựa vào bồn rửa.

"Anh à, đầu em..."

Doyoung nhẹ nhàng đỡ em mình ra ngoài, để người cô nằm lên giường rồi vừa hỏi vừa xoa nhẹ hai bên thái dương em - "Lại nữa sao?"

Habin đau đến tái xanh mặt, khẽ gật đầu.

Những tuần gần đây với cô như chuỗi ngày bị hành hạ, tần suất đau cứ tăng đến chóng mặt.

"Phải đi khám. Lần này nhất định không nghe theo em." - Doyoung chau mày.

"Đừng anh. Chắc chỉ là viêm xoang bình thường thôi, không nghiêm trọng thế. Vả lại, em dạo này không tiện lắm."

Habin sợ bệnh viện, điều này càng rõ ràng hơn sau chuỗi ngày cô phải giam mình vì tai nan xe thời gian nọ. Chính điều đó tác động đến suy nghĩ tiêu cực trong cô, thà không khám, khám rồi lại sinh bệnh, khổ chồng khổ thôi.

Chính Habin cũng không ngờ, có ngày bản thân bỗng bi quan đến đáng ghét như vậy.

Kết thúc dòng bâng quơ trong tâm trí là tiếng đổ chuông từ điện thoại Doyoung.

"Chết thật. Anh phải lên công ty gấp. Em ở nhà không sao chứ?"

"Cứ giải quyết công việc của anh đi. Em không sao mà." - Đáp lại với nụ cười dịu dàng nhằm trấn an anh.

"Gọi cho anh, nhé." - Doyoung thấy vậy liền bất lực cười nhẹ, đưa tay xoa nhẹ đầu người con gái nằm trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro