ba mươi lăm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Anh, em không chịu nổi. đau quá.

...

Cầm máu, mau.

...

Hãy ngủ đi, một giấc ngủ ngàn thu, đừng bao giờ tỉnh mộng.

...

Tôi xin lỗi, xin lỗi em.

...

Không sao, em là Jisung, bên cạnh là bạn chị - Chaehee. Chúng ta làm quen lại từ đầu, nhé?

[...]

Habin mở mắt, giật mình tỉnh giấc hét lớn, gương mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi, tóc dính cả vào hai bên má, nước mắt vô thức chảy dài.

Sợ hãi bật dậy, vẫn là phòng anh Doyoung. Cô vòng tay ôm lấy hai chân, con ngươi không giấu được sự lo lắng.

Từng câu nói ăn sâu mòn vào trí não, tác động thật mạnh đến cơn đau đớn vừa rồi, cô lại chống tay lên đầu, khuôn mặt nhăn nhó tái xanh.

Hình ảnh mỗi người hiện hữu rõ, miệng luôn bật ra những câu mà căn bản cô chẳng thể hiểu nổi. Những sự gào thét trong câm lặng, những cái mỉm cười chua chát, rồi cứ thế tan dần; như một làn sương mờ nhạt giữa không trung. Thứ vừa thấy, lời vừa nghe, quá đỗi mơ hồ, đến mức một từ "mơ" cũng không đủ miêu tả.

Nhưng tạ ơn Chúa, đó là ác mộng - một cơn ác mộng đầy nước mắt.

"Con mẹ nó, chuyện gì vậy chứ?"

Tự biết nghĩ suy thế này mãi cũng chẳng được gì, Habin gắng gượng đi xuống tìm lấy bầu không khí yên bình. Lúc như này chỉ có vậy mới cứu vớt được tâm trạng tồi tệ.

Cô cầm lấy áo khoác, nặng nề nhấc từng bước xuống cầu thang. Nếu muốn trách thì chỉ có thể trách cầu thang vì sao lại dài đến hoa mắt như vậy?

Từ bậc cầu thang xuống nhà, sự tĩnh lặng mù mờ bao ám. Habin vẫn bị cơn đau hành hạ đến gai người. Không chịu đựng nổi, cô ngồi khuỵu xuống chiếc ghế bàn ăn dưới nhà bếp.

Ngay khi bản thân rơi vào trạng thái mệt lả, ông trời dường như không có lấy chút ít lòng thương hại.

Habin vô tình chạm mặt phải người không mời.

Lim.

Cơn đau hạ dần, cô bần thần nhìn ả, một câu cũng chẳng thể nói.

Lim từ tầng một đi xuống, bắt gặp người cần gặp thì không ngừng cười - "À ra là đồ ăn cắp đây mà. Lâu ngày không gặp. Sao nào? Làm kẻ cắp nên ma xui quỷ hờn khiến cô thảm hại đến nhường này à?"

Habin không nghe rõ được từng chữ liền mạch, chỉ còn cảm thấy tai đang dần ù đi, đầu lại nhói lên. Cô cố giữ cho bản thân ổn định nhất có thể, nhưng mọi suy tính chỉ còn là bụi bẩn, bất lực ôm đầu lắc.

"Con khốn. Dám bơ tôi sao?" - Lim điên tiết vịn lấy hai bả vai của cô mà đẩy mạnh- "A."

Cảm giác từng dây thần kinh như chạm vào nhau, Habin vì đau đến không thể chịu nỗi, còn bị lực mạnh của Lim tác động vào nên mặc kệ sự tình, chỉ biết vùng tay hất kẻ đối diên ra. Ả bất ngờ ngã nhào xuống nền đất.

Haechan và Jaemin chạy xuống, dám chắc là do tiếng hét của Lim.

Cả hai trợn mắt nhìn Lim đang nằm sõng soài dưới nền đất, còn cô thì lại bất lực tựa người lên chiếc ghế gỗ.

Jaemin vì đứng gần nên sự lịch thiệp đã nâng bước anh đỡ lấy ả lên, hỏi han qua loa - "Không sao chứ?" rồi mới tiến nhanh đến bên cô.

Nhưng Jaemin chậm trễ hơn người bạn của mình mất rồi. Ngay thời khắc con ngươi anh thu về hình bóng người yêu cũ, cũng là lúc Habin chẳng còn hơi sức mà gượng mình, cứ thế nhắm nghiền đôi mắt, bàn tay đang tựa đầu cũng buông thõng xuống.

Haechan đỡ lấy cô mà điên tiết nói - "Mẹ nó, đếch phải lúc quan tâm kẻ đó đâu. Gọi cấp cứu nhanh lên. Con bé bất tỉnh rồi."






[...]

"Mày đã làm cái quái gì vậy Jaemin ơi là Jaemin?" - Haechan tức mình ngồi xuống chiếc ghế bên ngoài phòng cấp cứu, đôi mắt lâu lâu lại ngước nhìn tấm biển màu đỏ phía trên.

Một phút, hai phút, tròn một tiếng đồng hồ, vẫn chưa một vị bác sĩ hay y tá nào đi ra.

Haechan là anh lớn, nhìn đứa em nhỏ của mình ra nông nỗi này khó tránh vô cùng đau khổ. Càng khó chịu hơn khi thằng khốn nào đấy lại đi đỡ ngược khác thay vì là người mình yêu.

Sẽ chẳng có gì đáng nói cả, cậu biết, đó vốn chỉ là phép lịch sự tối thiểu. Nhưng đó là khi Habin không nhìn thấy được điều đó. Con bé đang đau đến mơ hồ, đến không rõ thực thực ảo ảo, lại giương mắt nhìn phải bạn trai cũ của mình dìu lấy người gái khác.

Họ là người yêu cũ, Haechan cũng biết, chỉ là cậu không đành lòng nhìn cả hai khổ sở. Habin cam tâm, Jaemin thông cảm, quái gì lại phải dày vò nhau đến vậy?

Doyoung cùng Sungchan từ đâu chạy đến, bấn loạn hỏi Haechan đủ thứ trên trời, có lẽ anh đã chạy bộ từ tận công ty đến đây sau khi nghe điện thoại thông báo từ cậu. - "L-Là chuyện gì x-xảy ra? Habin làm sao vậy? Hai đứa trả lời anh đi chứ."

Sungchan vỗ nhẹ tấm lưng anh - "Anh à, bình tĩnh."

Haechan không dám lên tiếng, chỉ vào cánh cửa phía đối diện rồi lại thu về góc nhỏ trong suy nghĩ chính mình.

Cậu lo lắm, nhưng đấy mới là kẻ làm anh không chút máu mủ thôi, còn nếu là Doyoung, anh ấy phải đau lòng thế nào đây?

Doyoung mệt mỏi dựa lưng vào tường rồi trượt dài xuống sàn, cúi gầm mặt. Anh khi nghe bảo Habin đang cấp cứu chính là như điên như dại. Trước khi đi còn nhìn thấy cô mặt mũi tuy nhợt nhạt nhưng đủ minh mẫn nói chuyện cùng mình, chỉ vừa rời xa một chút đã nghe tin em phải nhập viện cấp cứu, có trời mới hiểu hiện tại anh khốn khổ như nào.

"Bao lâu rồi anh? Thế còn Lim đâu?" - Sungchan nhanh chóng khuỵu xuống ôm lấy bả vai Doyoung, quay sang lên tiếng hỏi. Ngay lúc này người duy trì sự bình tĩnh nhất có lẽ là cậu.

"Đã hơn một tiếng. Lim được đưa về nhà của nhỏ rồi. Nó chỉ là bị đẩy ngã nhẹ mà thôi."

Jaemin lúc này có chút động đậy, bằng không, chả ai nhận ra sự tồn tại của kẻ u sầu đang ngồi cạnh Haechan. Anh đứng lên đi về phía Doyoung, ngồi xuống nói.

"Anh à-"

Câu nói hóa lưng chừng vì cái ôm bất ngờ từ người làm anh. Doyoung ôm Jaemin, khẽ thủ thỉ - "Nhẽ ra anh nên để con bé ở gần em..."

Cứ thế sáu tiếng trôi qua, cả NCT đã tập trung đầy đủ, bên cạnh còn có Red Velvet, và cả Chaehee.

Khu bệnh viện dậy sóng một phen vì những nam thanh nữ tú tập hợp nơi đây, nhưng trong số họ không mấy ai là quan tâm. Thứ duy nhất điều khiển tâm trí họ lúc này là cô gái bé nhỏ nằm phía trong.

Chenle có chút khinh khỉnh trong bụng - Kì thực, nếu không phải do cùng lịch trình, liệu NCT có thật sự muốn đến đây?

Đing

Âm thanh thật nhỏ vang lên. Ánh đèn đỏ vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi.

Tất cả mọi người ngồi bật dậy, thoi thóp chờ đợi bác sĩ đi ra.

Trái với sự kì vọng của họ, thái độ hối hả của vị bác sĩ khiến mọi người nỗi lo chồng chất.

"Không ổn rồi, bệnh nhân do bị đọng máu nên mất máu quá nhiều. Ngân hàng máu của chúng tôi lại không còn nhóm máu AB, bây giờ có chạy đi lấy cũng không kịp. Trong các vị liệu có ai-"

"Là tôi." - Anh nghe lọt tai chữ có chữ không, nhất thời không hiểu lấy ý nghĩa trên mặt chữ. Duy chỉ có từ nhóm máu AB lại thành công điều khiển tâm trí Jaemin. Không để bản thân kịp hiểu chuyện, càng không để bất kì ai kịp tiêu hóa lời vừa nghe, Jaemin nhanh chóng giơ tay.

Giờ phút này anh không muốn bỏ lỡ bất kì cơ hội nào cứu sống người anh yêu.

"Vậy tốt quá. Phiền cậu nhanh chóng theo cô y tá đây là thủ tục xét nghiệm và lấy máu nhé."

Bóng Jaemin cùng y tá vừa khuất, Doyoung lên trước nói chuyện với ông - "Bác sĩ, trước hết có thể cho tôi biết tình hình hiện tại của em gái tôi không?"

Vị bác sĩ với chiếc áo xanh thẫm nheo mắt, khẽ thở dài một hơi - "Bệnh nhân suy nghĩ quá nhiều, thêm với việc luôn buồn bã dẫn đến suy nhược cơ thể. Cô ấy có vẻ đã có khoảng thời gian ăn uống không tốt và uống nhiều chất chứa cồn nên đường dạ dày không được khỏe. Quan trọng là..."

"Sao vậy bác sĩ?"

"Cô ấy đã từng bị tai nạn, và thật không may lần tai nạn đó đã gây chấn thương sọ não, tụ máu não. Thật sự rất khó nói trước bất cứ điều gì. Tôi sẽ cố gắng hết sức." - Ông nói đặng, rồi quay trở lại phòng mổ.


"Không. Không thể nào. Không thể như vậy." - Chaehee khóc ròng. Bạn của nhỏ, không thể cứ thế mà xảy ra chuyện được. Nhỏ chỉ vừa thân với Habin, nhỏ chỉ vừa cảm nhận được hơi ấm của bạn bè, sao ông trời cũng cư nhiên ích kỷ đến vậy - "Jisung, có phải không? Nhỏ sẽ không xa chị, nhỏ sẽ mãi bên chị. Habin đã hứa như thế mà. Jisung à..."

Jisung câm nín, chỉ vô thức ôm lấy phía sau Chaehee, vùi đầu lên vai chị, ngăn chị kích động, ngăn chính mình rơi nước mắt - mặc cho mối quan hệ lúc này giữa cả hai không cho phép.

Một đêm buồn ở bệnh viện Seoul.






___

Daehwi và Yoojung sẽ hạn chế đất diễn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro