ba mươi sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch

Tiếng cửa phòng khẽ mở, bước chân vang dần đều dưới sàn nhà trắng tinh.

Người vừa vào đặt nhẹ bọc cháo trên tay xuống bàn, còn chưa kịp ngồi, kẻ vốn ngồi sẵn trên giường cũng vội bước xuống toan rời khỏi đây.

"Liền đi vậy sao?"

"À ừ, công ty gọi."

"Sẽ chẳng có một công ty quái đản nào một ngày gọi cả trăm cả ngàn cuộc để hối thúc nghệ sĩ." - Người đó trút hơi dài, cởi bỏ đi lớp áo khoác dày cộp bên ngoài, ngồi xuống chiếc ghế bành - "Na Jaemin à, đã ba tháng trời rồi. Hãy bên cạnh em ấy lâu hơn một chút đi."

"Tao có việc." - Bỏ lại đúng một câu nói, kẻ được gọi tên cũng chỉ vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn, đóng sầm cánh cửa mà bước đi thật nhanh

Mày biết mà Hyuck, Habin sẽ không muốn gặp một kẻ tồi như tao.

Jaemin đã từng nói, mọi giá phải đưa cô về lại bên mình, bằng cả sự kiêu hãnh và bản lĩnh của một người đàn ông đôi mươi hơn. Anh muốn ôm cô, muốn nhìn ngắm cô, muốn vỗ về cô. Điều đó đồng nghĩa, Habin mãi là người phụ nữ bên cạnh anh.

Nhưng ngay lúc này, khi Habin phải trải qua hàng vạn câu chuyện chính anh cũng không thể lường, thì Jaemin lưỡng lự. Phải, Habin ghét anh rồi mà. Cưỡng ép một người phải mãi lưu giữ hình bóng của mình, kì thực quá tàn nhẫn. Anh không cho phép bản thân mình ích kỷ một lần nào nữa. Điều tốt nhất bản thân có thể làm, chỉ là mãi mãi nhớ nhung em với tư cách đáng chết nhất ở bất kì lúc nào - người yêu cũ.

Jaemin không bận, cũng không có bất kì cuộc gọi nào từ công ty truyền đến. Anh cũng là vì lo cho Habin, làm gì có ai thoải mái khi bên cạnh tình cũ đâu? Jaemin rời đi trong ngậm ngùi.


Haechan vuốt ngược tóc ra sau, mệt mỏi đưa mắt nhìn thân ảnh nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền suốt ba tháng ròng. - "Rốt cuộc vẫn không hiểu, mày là thực sự ngốc hay giả ngốc thế, Jaemin?..."

[...]

Doyoung sải bước đôi chân dài của mình, nhanh chóng đi trên dãy hành lang bệnh viện.

"Các anh, vẫn không tin em?"

Đứng trước cửa phòng Habin, giọng nói quen thuộc cất ra như có lực ngăn cản bước chân anh.

Với danh nghĩa là một người ngay thẳng, từ trước tới nay anh không phải kẻ hay nghe lén người khác, nhưng linh tính mách bảo, có chuyện không lành.

"Jisung, anh đã cố gắng không nhắc đến những việc em ấy đã làm với Lim rồi. Em đừng có bênh một cách mù quáng nữa. Anh biết em quý Habin nhưng cũng một lúc nào đó nên tỉnh ngộ đi chứ."

"Em hiểu, rằng nó khó tin. Nhưng nơi đây là bệnh viện, và người mà các anh hiện một mực cho là đáng bị trừng trị thì đang phải nằm bất động thế kia kìa. Chị ấy thậm chí còn chưa tỉnh lại mà? Vì sao các anh vẫn cứ phải nói ra những câu khó nghe như thế?"

"Cô ta nằm viện, thì đó cũng chính là cái giá phải trả cho những chuyện tồi tệ đã xảy ra."

"Anh nói cái quái gì thế hả? Anh điên rồi sao?"

Là giọng nữ, Doyoung càng mở to đồng tử ra.

Chaehee đang ngồi bên cạnh giường nắm lấy tay Habin vỗ về cũng vì câu nói bật ra từ miệng một thành viên mà mất bình tĩnh, lớn tiếng.

"Này Chaehee, em nhỏ tuổi thứ hai ở đây đấy, ăn nói lễ phép vào."

"Tôi cóc cần lễ phép với kẻ như các anh. Các anh nhớ, sau ngày hôm nay, nếu có hối hận vì những lời nói đáng chết của bản thân, thì cũng đừng phát ra câu xin lỗi vô nghĩa." - Chaehee gào to. Nhỏ mặc kệ bản thân đang ở trong bệnh viện, mặc kệ cả làn nước nóng hổi chảy dài trên gò má. Nhỏ khóc như mưa, giọng lạc đi.

Chaehee nhớ, từng có khoảng thời gian cô quý NCT như gia đình, họ thật ấm áp, thật gần gũi. Ấy vậy tại sao, ngay lúc này,

khi một thành viên của nhóm đang đấu tranh sinh tử, đứng giữa với sự sống và cái chết hơn bao giờ hết, họ vẫn chẳng mảy may quan tâm thật lòng;

khi một thành viên của nhóm phải nằm bất tỉnh không biết bao giờ tỉnh lại, thì những câu từ cay nghiệt vẫn vang lên đều đều như thế?

Không, đây chưa bao giờ là NCT trong tân trí nhỏ, càng không phải là mái ấm mà Habin xứng đáng có được như nhỏ mong muốn.

Không khí yên ắng hẳn, có phần câm lặng, bên tai chỉ còn tiếng thút thít nhỏ và câu từ bình tĩnh nào của Jisung khi để chị bất lực dựa vào bờ vai bản thân.


Lỗ tai Doyoung lùng bùng, chỉ phân biệt được mỗi giọng của đôi út; còn những người còn lại, một chút cũng không thể.

Nụ cười bất lực hiện hữu trên môi, Habin đáng bị ghét đến thế sao...

Cạch

"Anh Doyoung?"

Jisung cũng vì sự xuất hiện của anh mà giật mình, vội chào.

"Mới đến sao?" - Doyoung chào mọi người với gương mặt vờ ngạc nhiên. - "Để em ở bên con bé được rồi, mọi người cứ về nghỉ ngơi đi."

"À ừ thế bọn anh về. Lo cho em ấy nhé."

"Vâng, tạm biệt mọi người."

Trước khi Chaehee đi, anh khẽ lại gần, vỗ về tấm lưng không ngừng run lên vì nức nở. - "Ngoan nào, không khóc nữa. Em biết Habin luôn muốn em cười mà."

Nhỏ cũng chỉ biết cay đắng nhìn anh, cắn môi ngăn tiếng nức nhiều hơn.

Bóng ai nấy dần khuất sau cách cửa.

[...]

"Sungchan, sao còn chưa về?"

"Anh, chuyện khi nãy, có phải anh đã nghe?"

"Ừ." - Doyoung tỉnh bơ trả lời. Giấu làm gì nữa? Dù sao cũng đã lỡ nghe thấy rồi.

"Em xin lỗi..."

Sungchan dĩ nhiên biết rõ trong trái tim anh, Habin chiếm vị trí quan trọng như thế nào. Phải tận tai nghe những lời không hay như thế về người thân của mình, khó tránh chạnh lòng.

Nhưng có trời mới hay, Doyoung có một tấm lòng khoan dung đến đau lòng.

"Không sao, là vì mọi người vẫn chưa biết sự thật. Huống chi anh không bị tổn thương, người duy nhất chịu thiệt trong chuyện này là em ấy."

[...]

"Lạnh thật, nhỉ?"

Jisung và nhỏ đi cùng nhau trên đoạn đường dài từ bệnh viện đến nhà. Cả hai từ chối lên xe cùng các thành viên vì muốn hóng gió, hoặc chí ít, là không muốn phải chịu đựng sự ngột ngạt suốt mười lăm phút đi xe.

Chaehee không đáp lời, Jisung cũng biết nhỏ vốn không có tâm trạng, nên chỉ có thể thở dài, mạnh dạn nắm lấy tay nhỏ - đôi tay sớm đỏ ửng vì lạnh.

"Thật là, chị đấy, sao lại không đeo bao tay?" - Vừa nói, cậu vừa hà hơi xuống bàn tay ấy, ra sức ôm ấp để nhỏ không lạnh.

Mày thiệt tình, sao không đeo bao tay?

Một giây nào đó, Chaehee đờ người, đồng tử mở to ra. Habin cũng từng la nhỏ, trách nhỏ không chịu giữ ấm chính mình; từ lúc nào chỉ một câu nói cũng khiến nhỏ nhớ đến bạn mình như vậy?

Cảm nhận người đối diện có chút run nhẹ, Jisung ngước nhìn lên - "Này, chị-"

Cái ôm từ nhỏ thành công cắt ngang lời cậu.

"C-Chị xin lỗi, một chút thôi. Rồi chị sẽ bỏ ra mà." - Nhỏ nức nghẹn từng tiếng, vùi mặt vào bờ ngực của chàng trai cao mét tám đối diện. Chaehee biết, làm thế này thật vô phép, nhưng nhỏ không đủ sức để bận tâm nữa.

"Không cần bỏ ra. Ở yên đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro