hai mươi bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lạch cạch không rõ từ cửa phòng phút chốc phát lên thoáng qua lôi kéo Habin khỏi sự hoảng loạn mơ hồ. Lấy lại tâm trí, Habin đẩy cậu ra, Jisung lại chả buồn dùng sức, dễ dàng để chị chấm dứt nụ hôn không đúng đắn này.

"Em thích chị, không phải là thích chơi, càng không phải kiểu em trai thích chị gái, mà là thích chị, rất thích chị."

"Chị không thể biết được mỗi đêm em đều nằm nghĩ ngợi rất nhiều về chị. Làm sao để chị biết tình cảm của em, làm sao để bên cạnh chị hả chị ơi? Em biết mình phải chấp nhận sự thật, nhưng em không thể. Em không muốn xa chị. Làm ơn, xin chị, em không chịu nổi."

"..."

"C-chị khóc sao?" - Cảm nhận được sự im lặng bất thường của Habin, Jisung mới lắng nghe kĩ những tiếng thút thít bé tí bị người kia cố gắng đè nén đến đỏ cả mặt. Jisung làm chị khóc rồi.

"..."

Jisung lo lắng lấy tay lau đi hàng nước mắt xinh đẹp trên gương mặt thanh thoát kia, miệng khó nhọc thốt ra hai chữ xin lỗi.

"...Jisung. Chị chưa bao giờ dám nghĩ đứa em chị yêu thương lại làm chuyện như thế này. Chị biết em quý chị nhưng xin em, đừng như vậy."

Với tâm trạng hỗn độn, Habin lững thững đi lại phía cánh cửa, ủ rũ mở miệng rồi khuất sau dãy hành lang dài. - "Chị xin lỗi."

Jisung mệt nhoài nằm xuống sàn nhà. mí mắt ướt đẫm, thâm tâm hối hận vì lời tỏ tình vội vàng của bản thân.

Nhưng đây không phải lỗi của chị, chị ơi...

[…]

Anh đây
Sao thế?
Mới gọi anh ban sáng đã nhớ rồi sao?

Habin à, nghe anh nói chứ?

Đừng im lặng mà...

J-jaemin...

E-em đang khóc sao?
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Mau nói với anh đi.

K-không, em không sao cả.
Chỉ là em hơi nhớ giọng anh mà xúc động thôi.


Không Habin.
Em nói không sao chỉ khi em không ổn chút nào cả
Đừng nói dối anh.



Habin vội cúp máy, chẳng kịp nghe tiếng ú ớ hoang mang của người đầu dây kia.

Nếu là mọi ngày, Habin sẽ chào tạm biệt anh người yêu bằng nụ hôn gió và vui vẻ lên giường ngủ sau một ngày dài. Nhưng hôm nay, cô chẳng tài nào chợp mắt nổi, lại càng chẳng còn tâm sức mà vô tư vô lo, nhất là khi tâm trí đang bị bủa vây bởi biết bao suy nghĩ.

Cô là kẻ bội bạc, không phải sao?

Biết rõ bản thân đã không còn độc thân, nhưng lại ngang nhiên để người con trai khác hôn mình. Cảm giác phản bội như càng lúc càng đè nặng con người, lại càng không muốn vì một đứa con gái như mình mà Jaemin và Jisung phải phá bỏ đi cả mối quan hệ anh em thân thiết bao lâu nay. Cô không muốn nghe tiếng Jaemin vào lúc này, tông giọng trầm thấp ấm áp đó như đánh thức suy nghĩ mình chẳng khác gì tội đồ.

Huống hồ chi Habin cũng rất thương Jisung. Jisung luôn gợi lại cho cô hình bóng của cô gái vì yêu vị tiền bối băng lãnh mà u mê mờ mắt vài năm trước, vì vậy tình cảm của Jisung cô là người hiểu hơn ai hết. Nhưng làm ơi đi, Habin cô thật sự không muốn bất kì ai đau lòng cả.

[…]

Tiếp nối cho câu chuyện sai lầm của Jisung, chính là liên tiếp một tuần Habin luôn né tránh cậu.

À không, phải gọi là không đủ can đảm để đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro