hai mươi ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh người yêu đang gọi đến.

----

Bảo bối àaaaa

Nào
sao đấy

Nhớ em chết đi được

Chỉ nhõng nhẽo là giỏi


Cô hết thương tôi rồi đúng hong
Dỗi lun

Ừ đấy
Anh dỗi đi
Xem ai sẽ phải lại đi
năn nỉ nha nha


Em quá đángg
Cơ mà em ăn uống điều độ một chút xem
thật sự là chẳng an tâm để em ở nhà chút nào cả

Em biết rồi mà
Anh khéo lo
Càm ràm miết sẽ như ông già mất đấy


Thôi hong thèm cãi
Anh đi chụp tiếp đây
Nhớ tập vừa phải thôi nhé
Yêu em

Sến quá đii

Tắt điện thoại, Habin hí hửng đi xuống lầu, miệng không ngừng nở nụ cười.

"Ayda đúng là tâm trạng lũ có bồ nhỉ? Vừa được người yêu gọi một phát là vui như điên." - Chenle đứng dưới phòng khách, vừa thấy cô đi xuống liền lên tiếng khinh bỉ.

"Thôi đừng móc mỉa. Ai kia thời tiểu học đã có mối tình đầu rồi còn gì?"

Có lần hai đứa ngồi nhậu nhẹt say xỉn, vô tình nói ra hết với nhau luôn, nào là chuyện Chenle quen Yura năm tiểu học, chuyện Yura là bạn thân cô, và chuyện cô từng thích Chenle. Tất cả đều kể tuốt luốt, thế này chẳng phải vẫn tốt hơn sao?

"Tuổi trẻ bồng bột thôi." - Cậu lắc đầu biện hộ. Con nhóc này cứ khoái chọc ghẹo khiến hết lần này đến lần khác mặt cậu đỏ tưng bừng.

"Rồi rồi không giỡn nữa. Đi lên công ty đây, tự nấu cơm đi nhé bé."

Jaemin cùng NCT U đi công tác để chụp hình quảng bá, mấy anh lớn cũng bận bịu cả, còn mỗi lũ nhỏ phải ở nhà bơ vơ thế này.

"Bé cái đầu! Đi đi!" - Chenle vờ tức giận quơ tay xua đuổi, chợt nhớ ra gì liền vội chạy với theo. - "Thấy Jisung thì kêu nó lo kiếm gì ăn uống đi nhé, sáng giờ tao không thấy nó mà thằng đó hay chủ quan lắm, chả biết chăm sóc bản thân đâu."

Cô gật đầu, cười xòa rồi bước ra cổng.

Nhắc đến Jisung mới nhớ, dạo gần đây Jisung thật lạ, luôn liên tục tìm cách trốn tránh Habin khiến người chị như cô trong lòng ít nhiều khó chịu. Cô rất yêu quý Jisung, lúc nào cũng cưng nựng như em ruột của mình vậy, khiến cho ai kia không ít lần ghen tuông buồn bực.

Sau gần hơn hai tiếng đồng hồ ru rú trong phòng thu tập hát, Habin hiện tại đang tìm cho mình chai nước ấm.

À, mình có nên lên phòng tập kiếm Jisung không nhỉ?

Nghĩ là làm, Habin quay đi mua một bịch sữa rồi dứt khoát tiến đến thang máy, vừa mở cửa vào buồng thì bắt gặp một cô gái xinh đẹp.

"Lại gặp nhau rồi. Nghe bảo cô và anh Jaemin dạo này êm đềm lắm nhỉ?" - là Chaehee.

"Ồ để cô phải bận tâm chuyện gia đình chúng tôi rồi, thật ngại quá."

"Không không, tôi đặc biệt biết và thân với các anh từ lâu mà. Có điều, chắc cô cũng hiểu, đôi khi yên bình cũng là điềm của giông tố đó."

"Gần đây việc tập luyện đối với cô xem ra chỉ là chuyện nhỏ nhỉ? Cũng thật nhàn nhã rồi." - Habin nghĩ đặng rồi nói tiếp - "Nhưng đáng tiếc tôi lại không có được sự rảnh rỗi đáng quý ấy mà nghe cô lảm nhảm dở hơi đâu. Xin giữ tự trọng."

[...]

Phòng tập không mở đèn, vậy là Jisung không có ở đây.

Habin toan quay về, vừa định bước đi thì như có sức lực vô hình thôi thúc Habin phải vào bên trong. Dù sao vào kiểm tra một chút cũng chả chết ai.

Cạch.

Dáo mắt nhìn xung quanh, cô thấy một bóng người mập mờ phía kia, tò mò đi vào quên béng cả mở đèn.

Gương mặt cậu em út ngày một hiện rõ, Jisung đang ngồi dưới sàn, tựa đầu lên ghế sofa, hơi thở lan tỏa sự phiền não đến gai người.

"Jisung? Ra là em ở đây."

"..."

"Em chắc lại bỏ bữa rồi đúng chứ?" - Habin vừa nói, vừa đưa bịch sữa ngang trước mắt cậu em - "Mau uống đi. Cũng đã quá giờ ăn rồi, nếu giờ mà ăn nhiều thì em sẽ bị đau bao tử đấy nên uống tạm sữa đi nhé."

Jisung cười nhẹ, nhận lấy, rồi uống trong mệt mỏi. Tu một hơi nửa bịch, Jisung quay sang nhìn cô gái trước mắt - "Chị à..."

"Chị nghe."

"Vì sao lại đối xử tốt với em như vậy?"

"Thằng nhóc này, chị thương em như em tra-"

Còn chưa nói hết câu, lực kéo từ cánh tay của một cậu thiếu niên khỏe khoắn như áp Habin lại gần, trong giây lát liền bị chiếm đoạt đôi môi. Habin bất ngờ đến tròn mắt, cơ thể nhất thời bất động hoàn toàn.

Jisung hôn cô, hương vị sữa tươi khi nãy truyền thẳng đến khoang miệng, thơm thơm ngọt ngọt. Jisung không ngừng chiếm lấy hơi thở. Cậu không nói, nhưng chính cậu cũng phải thừa nhận, cho rằng dù cậu và chị chỉ quen nhau không lâu, cho rằng mối quan hệ hai ta vốn luôn là tình cảm chị em, cậu vẫn biết, Bae Habin, người con gái này, sớm hiện diện trong trái tim của cậu.

Đau buồn thế nào, người con gái mình thương lại sớm yêu người anh trai thân thiết vài ba năm trời. Để rồi tình cảm này chỉ mãi bị dày vò vì hai từ em trai.

Khốn kiếp! Jisung ghét, ghét cách Habin quan tâm cậu, ghét cách Habin lo lắng cậu...và ghét cả hai chữ em trai. Cuối cùng vì không muốn nghe lại tự mình lôi kéo chị vào tình huống khó xử.

Cậu hôn chị rồi.

Sự ấm áp này, sự hạnh phúc này, là thứ cậu mong đợi. Nhưng tình yêu khiến Jisung mờ mắt. Cậu vốn dĩ không hiểu hành động đáng chết của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro