hai mươi hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là, vào một ngày trời xanh gió mát, đôi bạn trẻ của chúng ta đã giận nhau mất rồi.

À không, chỉ có mỗi cô nàng đang dỗi, anh chàng kia còn xin lỗi không hết nữa là.

[...]

Cả ngày nay Habin với Jisung cứ dính nhau miết, dù chỉ là chị em ăn uống chơi bời, cười qua nói lại, nhưng dưới con mắt của Na Jaemin thì là dính như sam. Hết nói chuyện ríu rít thì cũng hò hẹn đi với nhau, làm cho hắn chẳng vui tẹo nào.

Mà phải nói, cũng chỉ tại đêm qua nằm trên giường, hắn định gửi meme trái tim để chọc ghẹo thằng bạn Haechan, cũng vừa lúc nhận được tin nhắn từ Chaehee. Jaemin vốn đâu quan tâm nhỏ, ấy thế mà lơ đễnh gửi nhầm cho người ta. Xui xẻo thế nào, người yêu nằm bên cạnh cũng lại bất thình lình nhìn vào điện thoại hắn. Thì khỏi nói, cũng biết kết cục đôi bên ra sao rồi.

Jaemin ra sức nài nỉ, xin lỗi năm lần bảy lượt cũng đâu thành công, càng cố gắng lại gần cô thì cô tránh như tránh tà.

 "Úi có người ăn dấm chuaa ㅋㅋ"

Điện thoại hiện thông báo, một tin nhắn chọc ghẹo được gửi đến từ kẻ ngồi chễm chệ trên sofa cùng anh Mark. Ngoài Lee Haechan còn ai thiếu đánh đến độ này không?

Jaemin hận không thể tẩn cho tên đó một trận. Hên là cậu còn biết tế nhị nhắn tin, chứ mà la oang oang cho cả phòng nghe chỉ có nước đè đầu băm xương mới hả dạ.

[...]

"Habin à."

"..."

"Habin..."

Jaemin loay hoay đi theo cô bạn gái, miệng một lần hai lần đều gọi tên cô, vẻ mặt vô cùng buồn bã.

Nếu ban nãy không bị mười bảy con người kia tra hỏi rồi hối thúc đi xin lỗi thì hắn còn lâu mới dám đi. Jaemin căn bản còn chưa biết phải xin lỗi như thế nào, lỡ nói gì sai lại bị giận tiếp, có phải khổ hơn không?

"Đừng có mà kêu, anh đi mà kêu bé Chaehee của anh ấy." - Habin bực dọc quay lại nói.

"Anh nói rồi, đó chỉ là hiểu lầm thôi, anh không cố ý mà."

"..." - Không có lấy một thanh âm hồi đáp.

"Vậy phải làm sao để em tha thứ cho anh?"

Cả hai dừng bước. Bae Habin chẳng nói gì, mắt hướng đến hắn. Và Na Jaemin thề vạn lần là ngoài nhủ lời trách mắng thì chả còn gì trong đôi mắt xinh đẹp của người yêu hắn  - anh thử mà đoán xem và nếu anh đoán sai thì đừng có mà nói chuyện với em, đồ khốn.

Jaemin cười, ngay lập tức khuôn mặt hắn phóng đại trước mắt Habin. Bàn tay kéo cằm cô lên, không bao lâu sau liền cảm nhận hơi ấm từ đôi môi truyền tới. Habin mắt mở to, ý thức ngưng đọng. Hắn lại thừa cơ hội đưa lưỡi vào khoang miệng người yêu, vui vẻ âu yếm.

Mọi chuyện vượt quá suy nghĩ của Habin. Cô cũng biết yêu nhau khó tránh những lúc thế này, nhưng trời cũng chả thể ngờ nụ hôn đầu cứ thế bị lấy mất như vậy, trong khi chính mình còn chưa chuẩn bị gì cho điều đó. Habin mất hơi, đưa tay loạn xạ đánh vào ngực hắn. Môi lưỡi dây dưa một hồi mới luyến tiếc buông rời.

"Anh... quá đáng. Đó là nụ hôn đầu của em kia mà."

"Thật á?" - Jaemin dường như cũng có chút kinh ngạc, rồi hai bên má lại truyền đến ấm nóng, đỏ hồng dần.

Vậy ra, nụ hôn hôm em ấy xỉn, lại là nụ hôn đầu sao?

Bất ngờ thật đấy Habin, nụ hôn thứ nhất rồi thứ hai của em, lần lượt đều là của anh rồi.

Cả hai đều không phải nụ hôn đầu của hắn, đáng tiếc là vậy. Nhưng kì thực lại là nụ hôn rạo rực nhất đối với Na Jaemin cho đến giờ.

"Anh xin lỗi, anh sẽ không như thế nữa đâu, cơ mà..."

"Làm sao?"

"Bé con của anh ghen nhìn dễ thương quá."

"Gì? Ai thèm ghen?" - Habin xấu hổ lắp bắp, lấy bàn tay thanh mãnh của mình che đi gương mặt rồi chạy vụt trước.

Anh một chút cũng không thể giữ sĩ diện cho em à?

Phì cười trước vẻ đáng yêu của người yêu, Jaemin cũng chỉ biết bất lực nói vọng, vội vàng chạy đuổi theo sau. - "Bé con, chờ anh với."

[...]

Kết thúc một tuần ăn chơi hiếm hoi, cả nhà lại phải tiếp tục vùi đầu vào tập luyện. Vocal thì chú tâm luyện thanh, rapper thì luôn ở một góc tập rap, không rap theo bài thì rap diss. Những người phụ trách mảng dance thì ngày ngày nhảy nhót không ngừng nghỉ.

Ai ai cũng tập luyện điên cuồng. Người về trễ, kẻ đi sớm, bởi thế mà dù ở cùng một nhà nhưng xác suất gặp nhau lại không tới ba tiếng đồng hồ. Có khi phải gần một tháng cũng chả thấy mặt. Chỉ những buổi có lịch trình duyệt bài chung hay kiểm tra thì may ra còn có dịp gặp bè bọn cùng unit. Chứ nhà hai mươi bốn con người, muốn gặp mặt nhau đông đủ cũng khá bất khả thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro