hai mươi mốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em hơi mệt, đi nghỉ trước nhé."

Từ hồi họ công khai cũng đã một tuần. xuyên suốt thời gian đó, không lúc nào là cậu không buồn cả, khuôn mặt lúc nào cũng mang vẻ ủ rũ đến đáng thương.

"BÂY XUỐNG ĐÂY COI."

"Giọng anh cả, dẹp lẹ."

Sau gần năm phút phi tang hết vật chứng, cả bọn mới nhàn nhã lết xuống tầng dưới.

"Xuống đây coi phim này, bây cứ ở riết trong phòng."



Thật sự cái nhà này không ai thương tôi à? Nghĩ sao đi lựa phim ma?

Và thế là suốt buổi xem phim Habin toàn bất lực mà đau khổ nhắm mắt, lâu lâu tìm được một chút ít dũng cảm le lói mới dám hé ra, cốt chuyện thì chẳng hiểu lấy xíu nào, trong đầu vang đi vẳng lại vẫn chỉ toàn tiếng nhạc rùng rợn.

"Sao thế, sợ hả?" - Cảm nhận người bên cạnh cứ giật mình liên tục, Jaemin thì thầm nhẹ vào tai cô.

"Không hề." - Cô phồng nhẹ hai má.

"Sợ thì dựa vào." - hắn nói rồi vòng tay lên vai cô, kéo cô lại gần mình. Mùi hương bạc hà thoáng qua mũi, Habin thề muốn nuốt trọn tên yêu ma bức người này.

[...]

Habin nhíu mày, mở mắt đón lấy những ánh nắng mặt trời ngày mới. vô thức xoay qua nhìn người đang nằm bên cạnh, thầm cảm thán thời gian đúng là thứ quyết định tất cả.

Từ mối quan hệ tiền bối-hậu bối chẳng mấy tốt đẹp, nếu không muốn nói là vô cùng cẩu huyết thì bây giờ lại trở thành một nửa của nhau. Kì diệu đến mơ hồ.

Giờ nhìn kĩ mới thấy, Jaemin của cô khi ngủ say chính xác là thiên thần giáng trần. Mắt nhắm nghiền, đôi môi hơi mím lại, sóng mũi cao, mái tóc đen phủ nhẹ trên trán, là một nam nhân ngũ quan hoàn hảo.

Sao trên đời lại có người đẹp trai đến ngây ngất thế này?

"Ngắm đủ chưa đây?"

Đang mơ màng chìm đắm trong dung nhan người kia, cứ mặc cho bản thân bị suy nghĩ chi phối mà chẳng hay người ta mở mắt nhìn mình từ bao giờ. Jaemin vừa dứt câu hỏi liền phì cười một cái, hại cô chẳng biết chui đầu vào đâu cho đỡ nhục.

"Anh dậy rồi á?"

"Trước cả em đấy nhóc." - Hắn ngồi dậy hiền dịu xoa đầu cô.

"Thế sao lại vờ ngủ? Thích chọc không?"

"Anh không làm vậy thì sao biết được có người ngắm anh đến nỗi đơ ra thế kia. Sao, có phải anh rất đẹp trai không?"

"Anh mơ tưởng à?"

"Thế mà hôm qua còn ôm anh chặt cứng."

"Na Jaemin đáng ghét." - Habin mất kiên nhẫn lấy gối đánh liên tục vào con người kia, mặt đỏ ửng. Chỉ tại cái con ma đen xì lì tối hôm qua trên phim. Tự dưng đang ngồi ăn bắp ngon lành thì lại nhảy ra hù một phen. Hại cô cứ quay qua quay lại trằn trọc trên giường không sao nhắm mắt ngủ nổi. trong đầu cứ tưởng tượng lại con ma đó, hay tệ hơn là bị nó kéo tay kéo chân, ám ảnh kinh khủng Thế là đành phải mặt dày qua bên giường anh người yêu nằm ké, ôm ấp đủ kiểu cho đỡ sợ. Đấy, thế mà lại hiệu quả. Vừa đặt lưng xuống một chút là ngủ một mạch đến sáng.

"Thôi nào mau vào chuẩn bị, sắp đến giờ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro