hai mươi chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chap này có phân đoạn giao tiếp qua lại giữa Habin và NCT, sẽ xuất hiện những câu nói gây mất lòng nên mình không nêu rõ cụ thể tên người nói mà chỉ ghi là "một thành viên" thôi nhé.

____

Ánh nắng sáng sớm xuyên qua cửa sổ, Habin khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn sang chiếc giường bên cạnh. Không bóng người, chỉ phảng phất một tờ giấy note xinh xắn đầu giường.

Anh có việc gấp phải về Jeonju giải quyết, sáng mai liền về bên cạnh em. Nếu có bất trắc gì em hãy cứ tìm đến anh Doyoung và Haechan. Chờ anh nhé.

Yêu em.

Cô mỉm cười nhẹ mà lòng man máng buồn, đi công việc mất rồi...

Một buổi sáng thức dậy với không có Jaemin bên cạnh, thiếu vắng thật.

Habin ngập ngừng, suy nghĩ, liệu mình có nên xuống dưới ăn hay không?

Cô đói, nhưng sẽ rất khó xử nếu đụng mặt mọi người.

Thôi đành vậy, ở chung nhà, kiểu gì chả gặp. Tới đâu hay tới đó.

Nghĩ rồi, Habin vẫn đi xuống dưới nhà, còn chưa đi tới bếp đã nghe tiếng xôn xao của vài người.

"Các anh, em vẫn không hình dung được chuyện đêm qua." - Jisung cắt cho mình miếng bò, đưa lên miệng.

Yuta vừa nhấp một ít trà, tiện miệng trả lời - "Tốt nhất em đừng cố gắng hiểu, sẽ đau lòng lắm."

"Nhưng- cả ngày hôm qua Habin không lên công ty, chưa kể đến việc còn không rõ Lim là ai, chị ấy đâu có lý do để làm vậy."

Taeyong hơi nhíu mày, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng với út nhỏ - "Cho dù em nói gì đi nữa cũng không xóa bỏ được việc chiếc nhẫn kia được lấy ra từ ví của Habin. Tất cả chúng ta đều thấy điều đó. Hơn nữa, việc Habin không ở gần chúng ta càng khó nhìn nhận khách quan."

"Vâng. Em xin lỗi."

Habin nuốt nước mắt vào trong.

Thôi rồi, bây giờ các thành viên đang dần thay đổi cái nhìn về cô.

Một tiếng thở dài thườn thượt, cô quay lên lầu sửa soạn đồ đạc, đi thẳng ra SMTOWN, chỉ bỏ lại câu nói vọng từ cửa ra vào - "Em lên công ty trước có việc ạ."

Cô biết, chẳng ai quan tâm cả.

[...]

"Ôi cơn gió nào đã đưa bạn tôi đến- Con mẹ nó ơi, mắt mày bị gì thế này?" - Chaehee vừa thấy bạn mình đến phòng tập liền vui mừng, nhỏ hiện đã có cho mình một phòng tập riêng, nhưng thiếu Habin và mọi người nên đăm ra rất chán chường. Chưa vui được bao lâu, đôi mắt sưng đỏ kia đã thu hút sự chú ý.

"À không có gì." - Habin che vội đôi mắt sưng húp ấy - "Mày chơi thân với Lim đúng chứ?"

"Chuyện đó đã cũ rích từ năm tháng trước rồi, con nhỏ ích kỷ đó, từ sau khi có thông báo tao được debut là nó cạch mặt tao luôn. Mà bộ có chuyện gì à? Mắt thế này là sao? Ai chọc mày khóc hả?"

"Chuyện thế này..."

...

Chaehee không kiềm chế la lên - "cÁi QuÁi Gì ChỨ?"

"Này này, nhỏ tiếng thôi. Đau tai chết được." - Habin đưa tay chắn lỗ tai, rồi đánh yêu vào vai nhỏ.

"Ê đây thật sự là chuyện lớn đó. Con Lim quá quắt thế hả?" - Chaehee nhíu mày.

"Ừ thì vậy đấy, tao chả biết tao có thù gì với cô ta. Rõ là tao bị hại, bây giờ lại chẳng thể làm gì để minh oan." - Habin ngồi co gối, giờ cô cũng chả đủ dũng khí để quay về phòng tập. Cô không làm, nhưng mấy ai chịu nổi gần chục con mắt nhìn mình trong sự dè chừng chứ? Vả lại, hôm nay không có Jaemin.

"Biết thế hôm qua tao đưa mày về nhà, cào nát cái bản mặt giả tạo của con đó ra. Mẹ nó chứ!" - Chaehee máu giận lên đến não, nhưng trước hết, vẫn phải lo cho bạn mình - "Đi."

"Đi đâu?"

"Trung tâm thương mại. Nay hết quảng bá nên tao được nghỉ tập rồi, để tao lên xin bác cho mày nghỉ hôm nay."

"K-Khoan đã, từ từ." - Còn chả kịp ú ớ tiếng nào, Habin đã bị lôi xoành xoạch đi. Chaehee dẫn cô đi từ shop này sang shop nọ, mua bao nhiêu là thứ, đến chiều tối mới chịu về.

"Tao về mình được rồi. Mày khỏi lo, ngủ ngon."

"Ừ cẩn thận. Ngủ ngon." - Chaehee đứng ngay ngã tư vẫy tay chào Habin, rồi cũng tự mình về nhà.

Habin mở cửa, không còn náo nhiệt như trước, chỉ lặng lẽ chào rồi đi lên phòng - "Em về rồi."

Lần này là Taeyong kêu tên cô - "Bae Habin, em lại đây nói chuyện với tụi anh một chút. Chúng ta cần thẳng thắn với nhau."

Cô khẽ thở dài, rồi cũng nghe lời ngồi xuống, một thân một mình đối diện các anh. - "Vâng."

"Em giải thích đi."

Habin thở dài - "Giờ em bảo em không ăn cắp, các anh có tin không?"

"Tin thế nào được chứ?" - Một thành viên có chút to tiếng.

"Vậy thì còn bắt em giải thích thế nào? Nói ra các anh cũng có tin đâu." - Cô mệt mỏi nói.

Một thành viên lấy ra tấm hình, vứt lên bàn ngay trước mặt Habin - "Vậy nhìn thử đi."

Cô cầm tấm hình này lên, lại một phen bất ngờ xen vào tâm trí - "C-cái gì đây chứ?"

Trong hình, người con gái hoàn toàn không loa khi bảo rất giống Bae Habin, quay lưng lại với camera, quơ tay đánh Lim - một cú đánh trời giáng.

Habin hốt hoảng nhìn mọi người - "Đây không phải em, người trong hình không phải em. Em không đánh Lim. Với lại trưa nay-"

"Không phải em? Chính em sáng nay bảo mình lên công ty có công việc, giờ thì em lại muốn chối là mình không có ở công ty à?"

Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm. Trưa nay cô không báo việc mình đi mua sắm với Chaehee, bây giờ lại bảo trưa mình không có ở công ty khác nào tự khai bản thân nói dối. Nhưng Habin vẫn cố gắng giải thích - "Làm ơn, em nói thật, đây không phải là em. Có thể là mạo danh hoặc photoshop, em tuy không có bằng chứng xác thực nhưng tuyệt đối không phải là em."

"Chúng tôi quá thất vọng về em rồi đấy Bae Habin."

"Thật chả hiểu làm thế nào thầy Lee lại để con người có nhân cách tồi như cô vào đây."

Haechan nghe những lời nói của các anh thì nhíu mày khó chịu - "Các anh hơi nặng lời rồi đấy, dù gì em ấy vẫn là phụ nữ mà."

Lần lượt đến Jisung cũng thêm vào - "Hơn nữa đây chỉ là tấm hình gửi từ kẻ vô danh, nói lên được điều gì? "

"Loại người mặt dày này thì cần gì phải kiêng nể hả Hyuck?"

"Jisung à, em có thể thấy mà. Là Habin, Bae Habin đang ở trong bức hình này. Đây rõ ràng là em ấy còn gì?"

Phải, người trong hình quá giống Habin, giống đến kinh ngạc. Bất lực thật sự. Mỗi Haechan và Jisung thì không thể bảo vệ cô được. Chỉ ước giá như anh Doyoung mau trở về từ công ty.

Habin không từ bỏ hi vọng - "Phải rồi, Chaehee có thể làm chứng cho em-"

"Đủ rồi Bae Habin, giờ cô lại còn muốn lôi kéo Chaehee vào mớ hỗn độn của cô sao? Hãy buông tha cho em ấy đi. Đừng lợi dụng Chaehee nữa."

"Cô thay đổi rồi Bae Habin."

"Lòng dạ của cô để ở đâu vậy hả? Làm chuyện thất đức rồi trơ trẽn nói dối thế này mà coi được sao?"

Lần lượt từng câu các thành viên thay nhau buông lời chỉ trích, Habin chìm mình trong sự cay đắng không thôi. Rõ là chuyện mình không làm, rốt cuộc lại hứng chịu bao cơn thịnh nộ. Giờ thì Habin lại càng hiểu rõ oan ức kinh khủng thế nào.

"Thay đổi?" - Habin nói, rồi khẽ cười khinh một tiếng.

Chính họ mới là những kẻ thay đổi. Những con người luôn bảo cô là một mẩu của đại gia đình hai mươi bốn con người, giờ đây vì một chiếc nhẫn ất ơ và một bức hình không rõ nguồn gốc mà hùa nhau xua đuổi cô, gọi cô là kẻ có nhân cách tồi.

"TÔI KHÔNG LÀM MÀ..." - Habin mất bình tĩnh mà hét, vô tình phá vỡ bức rào chịu đựng của của các thành viên, họ phát điên vì sự cố chấp đáng ghét này.

Một thành viên vươn cánh tay rắn chắc cầm lấy tay Habin nhằm trấn giữ, tay còn lại không thương tiếc tát cô một cái vào bên má, túi xách trên tay Habin cũng vì thế mà rớt xuống, đổ hết đồ.

Mọi người bàng hoàng, chẳng một ai tin vào mắt mình.

"NÀY" - Haechan, Jisung và vài người la lớn tên người đó.

"Bình tĩnh, không được động tay chân." - Taeyong nói với thành viên đấy trấn an nhưng chẳng có chút tác dụng là bao.

Cơn giận như đang sôi sục trong người kẻ đó. Mọi chuyện chẳng phải cũng đã rõ như ban ngày thế rồi sao? Habin sai như thế, lại còn cố chấp? Hắn vô cùng thất vọng về cô. Và trong một phút nào đó, sự thất vọng xui khiến hắn làm một hành động chết tiệt như vậy.

Nhưng nghĩ lại đi, là ai thất vọng về ai đây?

Một khoảng không im lặng kéo dài. Habin đưa tay sờ má mình, nước mắt lăn dài trên mặt.

Nhìn thấy năm dấu ngón tay của mình in hằn lên khuôn mặt người em bấy lâu mình quý mến, thành viên đó phút chốc đơ người, trái tim bỗng nhói lên. Hắn không hề ghét bỏ em, hơn ai hết hắn quý các thành viên đến độ nào, chẳng qua chỉ muốn giúp Habin tỉnh táo hơn mà thôi.

Habin ngồi xuống, nhặt lại từng món đồ bỏ vào chiếc túi, đứng dậy cúi đầu chín mươi.

"Em xin lỗi mọi người."

"Habin, trời mưa lớn lắm." - Cô vội chạy ra ngoài, một chút cũng không dám ngước lên nhìn mọi người, mặc kệ luôn cả lời khuyên lớn tiếng của Haechan. Habin chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy, chạy thật nhanh khỏi nơi chết tiệt này, đến mức đụng phải người khác cũng chả hay.

"Mọi người, ai vừa mới chạy ra-" - Doyoung ngơ ngác bước vào nhà sau khi bị cô đâm vào vài giây trước.

Đúng lúc này, Jisung và Haechan chạy ra ngoài cửa, mang giày vào nói to - "Là Habin, mau lên đi kiếm em ấy."

[...]

Habin cứ chạy mãi, mặc cho nước mưa thấm vào từng lớp áo mỏng tanh, lạnh cóng.

Cô nhớ Jaemin, nhớ cả một gia đình NCT đầm ấm khi xưa. Họ không cần cô nữa, họ không cần một kẻ mang danh ích kỷ, tệ bạc.

Chiếc nhẫn đó, bức hình đó, không đơn thuần chỉ là bị hại, mà là đánh đổ đi cả lòng tự tôn của Bae Habin, lấy đi mọi tình thương của mọi người dành cho cô. Habin đau khổ chạy đến khi hai chân mệt lã, ngã khuỵa xuống mặt đường. không một bóng người qua lại. Những lần mưa to gió bão thế này, Jaemin đều sẽ để cô chui rúc vào lòng mình mà ôm ngủ.

Phải, cô còn Jaemin mà. Habin đau khổ lục tìm điện thoại, chỉ muốn nhanh chóng được vỗ về bằng giọng nói người yêu. Đôi bàn tay run run gõ được vài ba con số, bỗng có ánh sáng lóe lên trong màn đêm tối, càng lúc càng chói lóa, ngày một tiến gần hơn về phía Habin; cho đến khi tiếng động lớn vang lên, Cả cơ thể bị lực mạnh hất ra xa, mọi thứ xung quanh trong mắt cô mờ dần, mờ dần rồi chìm hẳn vào sắc đen u ám; mặc kệ kẻ đang nằm trong vũng máu tanh nồng cùng với những hạt mưa nặng trĩu rơi đầy trên thân thể, chiếc xe lao thẳng đi. Chỉ còn ánh sáng điện thoại yếu ớt xuyên tạc màn đêm, dần dần tắt hẳn vì thấm nước.

[...]

Về phần các thành viên, vài người chạy phăng ra tìm cô, vài người lại ở nhà trông chờ cô về. Hỗn loạn cực độ.

Jisung, Haechan và Doyoung cùng các anh khác cũng chạy tán loạn trong cơn mưa tìm đứa nhỏ ấy suốt hai tiếng đồng hồ, nhưng dưới cơn mưa rào nặng hạt, và đường xá vắng tanh không một bóng đèn, tất cả mọi thứ chỉ càng khiến họ thêm vô vọng.

Bây giờ đã tối muộn, trời thì đang mưa to như thế, không muốn suy diễn bậy bạ nhưng kì thực, lỡ như Habin xảy ra chuyện gì, Jisung sợ chính cậu cũng kiệt quệ tinh thần.

[...]

reng, reng

"Bố mày Choi YooJung! Ba giờ sáng còn hú réo gì đấy?"

"Chaehee, mày lên bệnh viện Seoul gấp đi."

"Khoan đã, nhưng xảy ra chuyện gì?"

"Habin bị tai nạn xe, đang phẫu thuật, mau lên nhanh."


Tút, tút

Giọng nói lo lắng của YooJung khiến Chaehee hoảng. Tắt máy, nhỏ vô thức chạy tới bệnh viện một cách nhanh nhất có thể, còn chưa kịp tiêu hóa vấn đề.

[...]

Habin lờ mờ ngồi dậy, đồng hồ vừa điểm mười một giờ trưa. Cơn đau từ thể xác và một đống dây nhụa trên người khiến cô khó chịu nhăn mặt. - "A, mẹ kiếp."

Mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào cánh mũi, rõ ràng đây là nơi chẳng mấy tốt đẹp. Nhưng sao lại ở bệnh viện cơ? Habin bực dọc bám lấy thành giường ngồi dậy, cố gắng lục lọi lại những mảnh kí ức vụn vỡ. Chẳng những không có tác dụng, ngược lại khiến cho vết thương trên đầu cô càng thêm đau như búa bổ.

"Tỉnh rồi à?" - Thân ảnh cao ráo của ai đó bước lại gần giường bệnh.

Có hợp lí hay không, khi người vừa cất ra giọng nói lại chính là Daehwi, một người bạn lâu năm mới gặp?

Habin ngạc nhiên, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó.

Cậu chàng đặt ngón tay lên miệng, khẽ suỵt nhẹ.

"Tao biết mày muốn nói gì, nhưng sức khỏe của mày chưa cho phép đâu." - Daehwi nhanh chân chạy lại đỡ cô nằm xuống, điều chỉnh lại đống dây truyền đầy phiền phức kia làm sao để khiến Bae Habin cảm thấy thoải mái nhất rồi bản thân mới yên tâm ngồi bên cạnh.

"Giờ thì có thể nói cho tao biết, vì sao mày ở đây chưa?"

"Thì vào thăm mày."

"Tao nằm ở đây không phải chỉ mới một buổi sáng thôi sao?" - Habin khó hiểu. Chẳng phải vừa xỉu hôm qua thôi à?

"Cô nương ơi, cô hôn mê gần ba ngày rồi." - Daehwi ngán ngẩm lắc nhẹ đầu, trong lòng thầm cảm thán nghị lực nào để đứa bạn ngốc này của cậu cho rằng bị tai nạn nặng đến thế lại tỉnh dậy sau một đêm.

"Cái gì? Vậy là ai đưa tao vào đây?" - Habin hơi ngạc nhiên, cảm giác cả người ngập tràn trong làn mưa vẫn rất rõ, không nghĩ đó đã là chuyện của ba ngày trước.

"Tao. Trùng hợp cả thôi, chỉ là khi đang đi về kí túc xá sau khi kết thúc lịch trình thì tao thấy tai nạn, lại gần toan giúp thì mới biết là mày. Đúng là có duyên, nhưng duyên kiểu này cả đời tao cũng không dám duyên lần hai." - Daehwi tặc lưỡi.

"Tao bị xe tông sao?" - Habin không bị mất trí nhớ, cái màn đêm chết tiệt kia khiến mọi thứ đối với cô cứ mờ nhạt như không vậy. Còn chưa kể lúc đấy mưa rất dữ dội.

"Ừ, bác sĩ bảo vậy. Lúc tao thấy thì chỉ có mỗi mình mày thôi, dự đoán là sau năm phút từ khi mày gặp tai nạn. Đưa vào bệnh viện thì điện thoại mày hư vì dính nước mưa, tao lại chả có số của các tiền bối NCT nên chỉ đành gọi Yoojung, rồi Yoojung mới kêu Chaehee ra. Chuyện sau đó thì là Chaehee và vài tiền bối NCT luân phiên chăm sóc mày." - Daehwi đứng lên rót cho cô ly nước ấm.

Habin đón lấy ly nước, im lặng hồi lâu mới nói nhỏ. - "C-cảm ơn mày."

"Mày vốn dĩ đâu phải hay khách sáo như vậy chứ? Từng ấy năm khiến mày giữ khoảng cách với tao sao?" - Lời nói của Daehwi trông bất lực vô cùng.

Habin không khách sáo, mà cảm giác tội lỗi đè lấy tâm trí cô khiến mọi cử chỉ lời nói nhất thời trở nên gượng gạo khó gần như vậy.

"Đừng nghĩ nhiều nữa, bao nhiêu tật xấu của mày tao còn chả rõ à mà còn bày đặt xa cách thế? Ngại gì nữa nhỏ này?" - Cậu giở giọng châm chọc, không ngại ngần nói luôn cả những từ chửi thề một cách vô tư nhất, hệt như năm lớp mười.

Habin không nói không rằng, cầm lấy chiếc gối đang nằm khư khư trong tay một phát đáp ngay lên khuôn mặt kẻ kia, mặt đỏ ửng xấu hổ. - "Im đi, mà Jaemin đâu rồi?"

"Nhắc ra mới nhớ. Ghê chưa? Hồi xưa khóc lóc than la với tôi về anh tiền bối, giờ thì chung nhóm lại còn yêu nhau cơ đấy. Người ta chăm lo tối mắt tối mũi cho cô đấy cô ạ, cả tuần ngủ được có chục tiếng thôi. tao mới kêu tiền bối về nghỉ ngơi xíu rồi. Dù sao nay tao cũng rảnh."

Habin cười ngượng.

Cậu đi chỉnh lại gối để cô nằm, rồi nhẹ nhàng bước ra, không quên chọc câu nữa. - "Nằm nghỉ đi, để tao ra gọi thông báo với mọi người. Chắc tiền bối Jaemin vui đến điên luôn ấy."

"Cái thằng này."

đêm hôm tai nạn

Chaehee hớt hải chạy đến chỗ hai người đang ngồi trước phòng nghỉ, thở dốc. - "Ha-Habin sao rồi?"

"Thở từ từ lại rồi tao kể." - YooJung vuốt nhẹ tấm lưng của nhỏ, kể rành mạch từ sau khi Habin gặp tai nạn. Chuyện trước đó thì chịu, cớ sự gì diễn ra không ai hay.

"Là vậy đấy. Giờ Habin được đưa vào phòng hồi sức rồi."

Chaehee cúi người thở dốc, chống tay lên gối - "Bác sĩ nói sao? Khi nào thì tỉnh?"

"Cái đó chưa biết được vì còn tùy vào ý chí của Habin, nhưng đang theo chiều hướng tốt, bác sĩ phỏng đoán tầm một đến hai tuần, cậu đừng lo."

Chaehee đanh mắt nhìn, là chàng tai với bộ quần áo nhuộm đầy máu. Trên tay cậu cầm ba chai nước, một chai quăng thẳng vào người Yoojung, chai còn lại lịch sự đưa đến trước mặt nhỏ, bản thân chàng ta cũng không thèm quan tâm đến cái lườm cháy mặt từ cô nàng họ Choi kia, lười nhác uống ngụm nước.

Nhỏ nhận lấy, cũng không quên cúi đầu cảm ơn. Dù là không đến nỗi nào, nhưng nếu không có cậu ấy sợ rằng Chaehee phải sống trong ân hận mất - "Cậu chắc là Daehwi? Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm, thật sự cảm ơn. Cậu đã cứu cô ấy rồi."

"Đừng như thế, tôi với nó là bạn cấp ba mà. Nhưng tôi nghĩ tôi nên biết lí do Habin ra nông nổi"

Nhỏ trầm mặc, lời Yoojung kể chỉ gọn trong vài chục giây, Chaehee bày tỏ ra muôn vàn cảm xúc, bàng hoàng, sợ hãi, rồi lại thở phào, về sau chỉ còn tức giận. nhỏ biết chuyện này ít nhiều liên quan đến NCT và cả Lim. Vừa nghĩ, nhỏ vừa cầm điện thoại bấm số.

Điện thoại đổ chuông, bên kia bắt máy.

"Habin có bên chỗ chị không?"

"Đến bệnh viện Seoul đi Jisung, dẫn theo các anh nữa. Habin đang ở đây."

"Cái gì? Chị ấy làm sao?"

"Lên đây chúng ta sẽ nói rõ hơn, tôi đang rất cần lời giải thích từ các người."

Tút, tút

Kết thúc cuộc gọi trong ngơ ngác của hai người đối diện, Chaehee thở dài một hơi. Nghe đại khái, Daehwi và Yoojung cũng hiểu thêm phần nào, sau cũng về sớm theo ý của nhỏ dù có chút không cam tâm.

Chaehee ngồi một mình, sự yên lặng gia tăng áp lực, đắn đo về việc gọi cho Jaemin, còn Habin liệu có trách nhỏ không?

Trách gì cũng được, tính mạng cô ấy ngay bây giờ là trên hết. Và dĩ nhiên Chaehee biết rõ không ai có thể bên cạnh Habin để thay thế người đó.

Tiếng chuông kéo dài trong bầu không khí trầm lắng ở dãy hành lang bệnh viện, âm u, trầm lắng, đủ để bức chết sự khó chịu trong Chaehee.

"Anh Jaemin? Anh tranh thủ về sớm, Habin gặp chuyện rồi."

Lúc sau, Jisung cùng Chenle, Haechan, Doyoung, Sungchan đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro