hai mươi tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaehee và cô tạm biệt nhau ngay ngã tư. Habin một mình về nhà, vừa mở cửa, miệng liền nói to - "Em về rồi đây."

"Này này, em đã đi đâu vậy chứ?" - Jaemin đi ra cửa, cốc yêu vào đầu bạn gái, nhíu mày, tỏ vẻ không vui. - "Anh bảo ở nhà nghỉ ngơi rồi mà? Lại còn không thèm nhắn tin trả lời anh nữa."

"Oái điện thoại em sập nguồn. Thôi mà, đừng cáu, em xin lỗi." - Habin cười lấy lòng, ôm anh một cái, đầu nhỏ cứ dụi qua dụi lại ở khuôn ngực anh.

Jaemin mềm lòng ngay, thở dài. Luôn là vậy, anh chả thể giận nàng người yêu này lâu được - "Đến chịu cô rồi. Gia đình đang có chuyện, em vào đi."

Nói đặng, anh dịu dàng cầm tay cô đi vào trong. Một cái nắm thật dịu dàng như ngầm ngụ ý Đừng sợ, anh luôn ở đây. Habin kì thực không hiểu gì, đi theo sau Jaemin vào phòng khách. Cả gia đình tụ tập đủ hai mươi tư thành viên, và một cô gái lạ với đôi mắt đỏ hoen ngồi ở giữa.

Đông đúc là thế, nhưng lại chẳng có nổi một chút ít ấm áp thân thuộc, dưng sống lưng lạnh đến đáng sợ. Bầu không khí quái quỷ gì đây?

"Bae Habin, em ngồi xuống đó đi." - Taeil gọi cả họ tên cô ra, điều này làm Habin có chút bất an, ngơ ngác ngồi xuống chiếc ghế bành dài, bên cạnh Jaemin và Haechan. - "À vâng, cô gái này là-"

Cô chỉ cảm thấy cô ấy thật quen mắt, nhưng tên thì chịu, chả thể nhớ nổi. Còn chưa kịp dứt câu, cô gái chạy lại giựt lấy giỏ xách tay của Habin khiến cô bất ngờ đến đơ người, nói một cách khó chịu - "Này cô làm cái quái gì thế?"

"Cư xử phải phép một chút đi Lim." - Jaemin hắng giọng nhìn cô gái đó rồi giựt lại giỏ - "Đây là đồ tư trang của người yêu tôi, cô giữ tự trọng. Tốt nhất để em ấy tự xét."

Habin chả hiểu gì cả. Chí ít thì chỉ nhớ ra tên Lim này, là người đi cùng Chaehee mà cô lần đầu gặp phải dưới sảnh ăn với cái nhìn không mấy tốt đẹp. Nhưng quan trọng, từ lúc về cứ bị quay mòng mòng đến chóng mặt - "Nhưng xét cái gì?"

"Cô, chính cô là kẻ lấy cắp nhẫn của tôi, đúng không?" - Lim đưa tay chỉ thẳng vào mặt cô, ánh mặt không căm phẫn nhưng đỏ ngầu.

"Này này, tôi với cô hôm nay mới gặp nhau lần thứ hai, đến nói chuyện đàng hoàng còn chưa thể, vậy tôi đi lấy cắp một chiếc nhẫn để làm gì trong khi đến chủ nhân của chiếc nhẫn tôi lại chả hay biết? Nói gì đó có lý chút đi chứ." - Habin tức giận phun một tràng. Vừa đi về mệt lại bị kẻ ất ơ vu oan giá họa như thế, khiến người khác điên chết đi được.

Nhưng cô gái đó lại không có chút gì là chùn bước, một cái nhếch nhẹ thầm hiện hữu trên môi cô ấy, hệt như Biết trước mọi việc. - "Cô muốn nói có lý sao? Vậy thì đổ hết đồ ra đi."

Nhẽ ra Habin nên bình tĩnh bảo vệ quyền lợi của bản thân, nhưng không. Vì muốn chứng minh sự trong sạch, cô lấy đồ trong giỏ ra để lên bàn. - "Đấy nhìn đi, cả ngày nay tôi không lên công ty thì lấy nhẫn của cô kiểu gì?"

Lim dáo mắt xuống bàn tìm, à đây rồi - "Thế còn trong cái ví thì sao? Mau mở ra đi chứ."

Habin điên tiết cầm lấy ví mà mở ra, tay lần mò từng ngóc ngách. Đến ngăn trong, bỗng cảm giác được kim loại đang chạm vào tay mình. Cô lôi thứ đó ra, là chiếc nhẫn vàng. Habin mắt mở to, dường như chả thể tin những gì đang diễn ra. - "Gì? Chuyện này thật hoang đường."

Những chàng trai còn lại đến thở cũng thấy khó khăn. Cái quái gì thế kia? Đó chính là nhẫn của Lim còn gì?

"Con khốn này." - Lim nhào đến giựt lấy chiếc nhẫn, và tát vào mặt Habin một cái điếng người, khóe miệng rách, bật máu. Na Jaemin nhanh chóng kéo Habin về phía mình, cay nghiến nhìn người con gái đang nổi điên trước mặt.

"NÀY LIM" - Doyoung bất bình, toan xông ra nhưng bị những người anh em cản.

"Không, tôi không hề biết chiếc nhẫn đó và cũng chả biết tại sao nó lại nằm trong đó cả. Tôi không lấy." - Habin thẫn người, chỉ biết lắc đầu minh oan trong vô vọng.

Ngay khi Lim vừa định quơ tay đánh thêm một cái vào má cô thì một thân ảnh chắn ngang trước mặt Habin, để cô đứng phía sau lưng mình. Tay Jaemin giữ chặt cỗ tay trên không trung của Lim. 

"N-Nè, anh buông-"

"Tự mình khóc lóc, tự mình đổ lỗi." - Jaemin nhíu mày nhìn Lim - "Cô đi quá giới hạn rồi."

Chuyện vẫn chưa có gì rõ ràng, bằng chứng thì lại rành rành thế kia, anh dù rằng có muốn bênh vực Habin cũng không thể. Nhưng dựa vào đó mà xuống tay với bạn gái mình như vậy, Jaemin kì thực chả muốn nể nang việc mình là đàn ông.

"Đau-" - Lim nhăn mặt trước cái bóp tay đau điếng của Jaemin. Người đàn ông này là sao vậy chứ?

"Có đau bằng hành động cô vừa làm với thành viên chúng tôi không?"

"Anh cũng thấy chính mắt cô ta lấy nhẫn ra còn gì? Đừng nói là yêu đến điên rồi nhé? Đây chẳng qua là cái giá cô ta phải trả."

"Cô không có tư cách châm biếm tôi, càng không có tư cách động đến người đứng đằng sau tôi. Chỉ tôi mới biết cô ấy có đủ chứng cứ ngoại phạm." - Càng nói, Jaemin càng gia tăng lực trên cánh tay. - "Sẽ không một kế hoạch nào giúp kẻ như Lim đây chiến thắng đâu, đừng nói đến là cái nhẫn cỏn con đó."

Habin ngước nhìn tấm lưng cao ráo trước mắt mình, nỗi xúc động dâng trào không thôi, nhưng rốt cuộc chiếc nhẫn đó từ đâu ra đây?

Việc bản thân mình bị đẩy từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khiến Habin ít nhiều bị sốc, nhất là khi chính mình vô tình trở thành tội đồ mà không hay không biết. Ngay lúc này, cô lại chẳng đủ tinh thần để mạnh mẽ. Đáng ghét.

Cô khẽ đưa mắt lên nhìn, những người đang ngồi ở đây đều lảng tránh ánh mắt, không một ai hoàn toàn tin cô, ngoại trừ Doyoung. Đau thế chứ.

"Tìm được nhẫn rồi đấy, tốt nhất cô nên cầm lấy và đi nhanh đi. Nếu để tôi phát hiện hành động của cô Lim đây một lần nữa thì không chỉ cổ tay sưng đâu."

Lim vội ôm lấy cổ tay đau đớn, chỉ thẳng mặt Habin - "Cô nhớ ngày này đấy."

Lim nói rồi chạy đi, bóng dần khuất khỏi tầm mắt, bỏ lại sau lưng một Habin cứng họng lẫn khó hiểu.

Bầu không khí yên lặng đến đáng chết.








"Thôi mọi người về phòng đi." - Taeyong lên tiếng giải tán. Không ai nói câu nào, dường như chuyện xảy ra trong mười lăm phút đủ để lưu trong tiềm thức họ rằng Habin là kẻ cắp, ai lại về phòng nấy.

Jisung có níu lại nhìn cô, nhưng chưa được bao lâu cũng bị kéo lên phòng ngủ.

"Hai đứa mệt rồi, lên nghỉ đi." - Doyoung khẽ vỗ lưng em gái mình, nói.

"Vâng." - Jaemin cúi đầu, rồi nắm tay Habin lên phòng.

Tiếng cửa gỗ vang sau gáy, cạch.

Khóe mắt cô cay sè, nước mắt vương trên má, giọng lạc đi vì khóc - "Jaemin à, tại sao? Em không làm. Em thật sự không làm mà..."

Jaemin không đáp, một tay đặt ngang eo kéo em lại sát mình hơn, một tay xoa nhẹ mái tóc nâu vàng của Habin.

Thấy anh quá đỗi dịu dàng như vậy, cô càng khóc lớn hơn - "Hức- không ai cả, không một ai tin em. Em trở thành kẻ ăn cắp thật rồi..."

"Ngốc, em không phải, tuyệt đối không bao giờ nói bản thân như vậy."

"Anh tin em không bao giờ làm như vậy. Là em bị hại."

Habin chỉ còn biết dụi mặt vào bờ vai người nọ, nức nở, rốt cuộc từ bao giờ em lại chỉ biết dựa vào anh thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro