mười hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Habin hiện tại đang đứng trước phòng, với một đôi mắt sưng húp.

[...]

Sau khi hoàn tất việc chia phòng, điện thoại trong tay cô khẽ rung lên, có tin nhắn.

[Ra ngoài một lát]

Và đó là lí do Habin bước chầm chậm tới gần hồ bơi sau kí túc xá, phát hiện bóng người, thều thào gọi tên người đang quay lưng kia, "Anh Doyoung..."

"Em rốt cuộc là đang làm gì vậy?" - Anh không quay lưng lại, giữ nguyên tư thế, giọng nói đầy phần giận dữ.

"Em xin lỗi, chuyện này đều do em không đúng. Nhưng chẳng phải anh cũng đã giấu em chuyện anh là thành viên NCT sao?"

"Đó là lí do anh không muốn em tham gia. Anh hiểu được sự cực khổ của nó, anh không muốn em gái mình lại hủy hoại cả thanh xuân để giam mình trong phòng tập, thậm chí một chút thời gian riêng tư cũng không có, em làm sao có thể chịu nổi?" - Anh nói, không nhanh không chậm nhưng từng chữ như khắc ghi trong đầu cô.

"Nhưng đây là ước mơ và hi vọng của em. Anh biết mà, từ trước đến giờ em không làm việc gì nên hồn. Em chỉ là muốn hát, muốn được đứng trên sân khấu, với lại... muốn mình sẽ hiểu được cuộc sống của anh, có thể sẻ chia cùng anh để anh không cần phải giữ mọi chuyện trong lòng nữa. Làm ơn, đừng trách em!" - Habin uất nghẹn nơi cổ họng, đôi mắt thêm phần long lanh, chỉ trực chờ tuôn trào cảm xúc, khóc mất rồi.

Tay anh ôm trọn thân ảnh nhỏ trước mặt, mặc cô dựa vào vòng ngực của anh.

"Là do anh, do anh không hiểu em. Anh xin lỗi! Đừng khóc nữa, ngoan nào!"

Doyoung khẽ vuốt ve tấm lưng cô. Anh có giấu, đó là anh sai, nhưng chung quy vẫn là vì quá thương cô gái này. Trong chốn showbiz hào nhoáng kia, mấy ai thực sự tận tình? Chỉ e rằng Habin quá đỗi lương thiện, việc bị đề đầu cưỡi cổ là sớm muộn. Nhưng hỡi ơi, anh làm sao có thể ngăn cảnh em gái thực hiện ước mơ của mình?

"Đừng nghĩ về điều này nữa, anh sẽ luôn ở đây. Giờ thì cùng lên phòng nhé."

[...]

"Habin? Em ổn chứ? Mau vào đây!"

Nghe tiếng gõ cửa, người bên trong chạy ra, hoảng hốt hỏi han người trước mắt, không quên cầm tay cô dẫn vào phòng.

Căn phòng nhìn chung có vẻ rất ổn, lại đầy đủ tiện nghi. Giữa hai giường ngăn cách với nhau bằng một kệ tủ lớn, vẫn thấy được người bên kia. Thế này ổn quá rồi!

"Có chuyện gì sao?" - Jaemin quay lại chủ đề chính, liếc khéo khóe mắt cô nhỏ.

"À không, không sao cả!"

Vừa mở vali chuẩn bị sắp xếp đồ đạc thì tiếng gõ cửa phòng vang lên, Jaemin nhanh nhẹn, "Cứ sắp xếp đồ dùng của em đi, để anh ra mở."

Có phải là đã quá dịu dàng rồi không?

"Gì vậy?"

"Bữa nay mấy ông anh lớn không có nấu cơm mà đi ra ngoài ăn mừng sinh nhật anh Taeil nên hai đứa bây tranh thủ chuẩn bị rồi xuống đi với bọn này nhé." - Haechan tay cầm điện thoại, khẽ ngẩnh đầu nói.

"Ừ, một tiếng nữa tao với Habin xuống."

Nhận được cái gật đầu từ bạn mình, hắn đóng cửa lại quay lưng đi vào đứng ngay giường của cô, nói bằng giọng nhẹ nhàng.

"Bé con này, lát mọi người đi ăn tối, em muốn đi chung cho vui không?"

"Vâng, có ạ!" - Habin tay bận xếp đồ, miệng cười tươi xen lẫn ngại ngùng. Thật sự vẫn chưa thích ứng được việc nói chuyện hằng ngày với kẻ mình thầm thương trộm nhớ suốt ba năm...

"Vậy em chuẩn bị nhé, một tiếng nữa chúng ta xuống dưới." - Hắn cười.

Rốt cuộc Na Jaemin cục súc của ba năm trước đâu? Na Jaemin đã đổ nước ngọt lên đầu cô đâu? Na Jaemin đã thẳng thừng từ chối cô đâu? Sao để lại mỗi một kẻ ngọt lịm như này? Tim ơi, nằm yên nào, đừng nhảy múa nữa...

Thấy cô cứ im lặng cúi đầu, Jaemin mới lấy làm lạ.

"Hình như em không thoải mái với anh nhỉ? Hay là anh qua nói với anh Taeyong-"

"À dạ thôi, chẳng qua em nhát người ạ."

"Thế thì đừng xa lạ như vậy, đằng nào cũng cùng một nhóm, hãy cứ thoải mái nhé!"

"Dạ!" - Chờ có thế, cô chui tọt vào phòng tắm, không kịp nhìn thấy nụ cười mỉm từ ai kia.

[...]

"Em chào mọi người!"

Cô vừa xuống nhà đã tươi cười chào mọi người. Cứ hễ những gương mặt mĩ nam này là tim xôn xao quá thể, mà hình như đông hơn rồi?

"Chào em/cậu/chị!"

"Không cần khách sáo thế đâu bé, em cứ tự nhiên đi. Dreamies còn không thèm dùng kính ngữ kia kìa!"

Phát hiện tông giọng nghe kha khá lạ tai, cô tìm kiếm.

"Chào em, anh là Ten, thành viên của WayV và NCT U, kia là Lucas, Kun, Yangyang, Xiaojun, Hendery, và Winwin. Lúc sáng WayV có lịch trình không gặp được thành viên mới, công nhận em dễ mến ghê."

"À vâng em chào mọi người, em là Bae Habin ạ."

"Rồi rồi, đông đủ hết rồi đúng không? Đi thôi!" - Taeyong xung phong dẫn đầu, mọi người bắt đầu đứng lên đi ra ngoài lên xe.

Đồ ăn vừa được đem ra thì ai nấy đều cầm muỗng cầm đũa lên sẵn sàng chiến đấu khiến cô có hơi hoảng loạng. Cũng muốn ăn như người ta lắm mà sợ bị mất hình tượng.

"Thôi đi cô. Bình thường cô chẳng hảo nhất món thịt à? Ở đấy mà giữ hình tượng."

"Nào nào, anh phải để lại cho em chút hình tượng chứ!" - Habin phụng phịu.

Thiệt tình! Ai lại đi nói ra cho mọi người nghe như vậy? ahh xấu hổ chết mất!

"Mày đấy, làm con bé ngại kìa!"

Johnny cứ như sứ giả hòa bình, lên tiếng trách móc Doyoung. Chuyện cô và Doyoung là anh em họ hàng đã được lan truyền rộng rãi chỉ vì ban nãy cô lỡ mồm làm nũng với anh ấy, nếu không giải thích e rằng cả bọn sẽ nghĩ hai người là người yêu ấy...

"Em cứ ăn tự nhiên đi, đừng ngại. Bọn nó cũng có biết hình tượng là gì đâu."

Winwin dứt câu, qua câu thứ hai liền hất mặt về Dream. Ngoại trừ Jaemin và Jeno ra thì thôi, chán khỏi nói.

"Dạ, vậy em không khách sáo đâu!"

Cô cười tươi, rồi nhanh chóng nhập cuộc cùng mọi người mà đâu hay biết rằng có người con trai vừa dính tiếng sét ái tình vì nụ cười mê người ấy.

200614

_______

đừng quá bận tâm về mốc thời gian trong fic, tớ không bám sát thực tế đâu.

Mừng Moon Taeil sinh nhật an lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro