mười ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc cứ vang đều đều, mười một con người miệt mài nhảy nhót xuyên suốt năm tiếng đồng hồ, từ sáu giờ sáng đến mười một giờ trưa. Trong bụng chỉ có ly mì ăn liền lót dạ từ tận sáng sớm.

"Được rồi, nghỉ giải lao. Đi ăn trưa đi mấy đứa, ăn quá cử là bị đau bao tử bây giờ." - thầy tập nhảy vừa dứt lời, những hình hài kia từ trạng thái tập trung cao độ lập tức biến thành bộ dạng uể oải.

Tiếng nhạc dừng hẳn, thay vào đó là những tiếng thở dốc, than vãn đầy mệt mỏi.

"Ôi trời ạ, mệt chết tôi." - Haechan nằm dài dưới sàn, miệng uống nước liên tù tì.

Habin và những người còn lại cũng đâu hơn gì, ngồi trên sofa thở liên tục.

"Khăn của em này." - Doyoung cầm cái khăn mới ở góc tủ phòng tập đem lại cho cô, dù anh có mệt thật nhưng vẫn quan tâm đến người khác, huống hồ chi lại là cô em của mình.

"Cảm ơn anh, nay ga lăng quá nhỉ?" - tiện đưa tay lấy, cô cười nghịch ngợm nói lại. Anh chả đáp, chỉ cười khì, xoa nhẹ đầu cô.

"Đi ăn thôi, đứng dậy nhanh lên nhóc." - Yuta đứng dậy kêu mọi người rồi đi lại chỗ thằng em đang nằm dài kia mà la lớn.

"Đây đây, đi ăn nào!" - Haechan vừa đứng lên đã vòng tay choàng ngay cổ Habin, cô không vừa, miệng thì la lối còn tay chân đánh loạng xạ cả lên, "Này Hyuck, bỏ em ra mau lên!"

"Con bé này, kính ngữ! Em học tính ai vậy hả?"

Doyoung lắc đầu ngán ngẩm, hai tay cốc nhẹ lên đầu hai người loi nhoi trước mắt, "Còn chả phải từ mày cả hả em? Hai đứa đi mau lên!"

[…]

Ra khỏi thang máy, Habin đi trước cả một đoạn, bỏ xa đám người con trai mải mê ríu rít chuyện trên trời dưới đất, con gái như cô cũng không xen vào được.

Gần tới khu vực nhà hàng trực thuộc SMTOWN, hai cô gái đi ngược chiều, một người đâm thẳng vào cô, cả hai cùng té nhào xuống đất. Này, lần này là tự cô ấy đụng trúng, Habin không hậu đậu nhé!

Habin cảm nhận được chút gì đó trên cổ tay, bỏng rát. Nhưng vì lịch sự, cô vẫn hỏi thăm trước, "Không sao chứ? Thành thật xin lỗi!"

"Cô để mắt ra đằng sau lưng à?" - Những tưởng cô ta sẽ xin lỗi lại, không, Habin nhận lấy một cú quát lớn, thu hút hàng chục ánh mắt lúc này. Không trang điểm quá đậm, trên mình mang chiếc áo croptop và quần jean ngắn. Xinh đẹp vậy đấy, nhưng tính tình thì đúng là khiến người khác khó chịu.

Mặt đối mặt vài giây, người đứng cạnh cô ta lại nói khinh khỉnh. "Ồ tưởng ai xa lạ, ra là thành viên mới của các anh ấy."

Đó là hai cô gái xinh đẹp, cô chắc chắn. Tuy nhiên người thứ hai lại có chút khác, cô ấy trang điểm khá dày.

"Bỏ qua đi, chuyện hồi nãy là do hai cô đâm tôi trước còn gì? Tôi đã xin lỗi, cô lấy cớ gì nói như vậy?"

"Chuyện gì thế Habin?" - vừa kịp lúc đi tới, Taeyong nhận thấy tình hình không ổn. Vì cái gì mà mọi người lại nhìn chăm chú hai cô gái này quá vậy?

"À em-"

"Là cô ta đã đâm phải em đó anh Taeyongie." - Habin còn chưa nói hết, cô gái nọ đã cắt ngang lời.

Taeyong lập lại câu hỏi, một mực nhìn Habin, "Chuyện gì đang xảy ra vậy em?"

"Xích mích nhỏ thôi anh."

"Vậy là không có gì đúng chứ? Chúng ta đi ăn thôi." - anh chẳng nói chẳng rằng, cứ thế kéo tay cô đi về trước, không quên quay đầu lại nhìn hai cô gái đằng sau. - "Anh thay mặt Habin xin lỗi hai đứa một lần nữa, như mong muốn nhé!"

Cả hai đơ cả người, "Gì chứ?"

Khi tất cả ngồi vào bàn, Jungwoo mới lên tiếng hỏi, "Em đụng độ gì với Chaehee và Lim sao?"

"Chaehee? Lim? Không, chẳng qua hai cô ta đâm sầm vào em, thế nào lại còn dám la lối đổ lỗi cho em nữa chứ. Chuyện bé cứ xé ra to." - cô dậm chân, tức mình cắn cắn ống hút trong miệng, li trà nóng đang uống dở cũng nuốt không trôi. - "Nhưng hình như các anh biết hai cô ấy?"

Mark ăn một nĩa pasta rồi ngẩng đầu trả lời, "Người đụng vào em là Chaehee, cháu gái của thầy Lee và người kia là Lim, cả hai ngày trước là một tay trong SMRookies Girl đó"

"Em cũng có biết những chị bên SMRookies Girl, nhưng họ dễ thương lắm mà, trong khi họ em còn chưa thấy mặt bao giờ?"

Johnny lại gật gù, "Cũng phải, ngày trước Chaehee tài năng lắm, xém tí được debut thì lại phạm lỗi."

"Gì thế ạ?"

Yuta tiếp lời, "Con bé nó thích Jaemin nhà mình, mà khổ nỗi Jaemin có đếm xỉa đâu, chỉ cười nói như bạn bè thôi. Thế là dần dà thay đổi tính nết, bắt nạt cả những thực tập sinh lại gần Jaemin. Đáng lý sẽ bị phía công ty chấm dứt hợp đồng nhưng vì nể tình bác cháu, thầy Lee chỉ để em ấy quay lại làm thực tập sinh bình thường."

"Lâu như vậy, anh Jaemin không rung động sao?"

Taeil uống một ngụm trà thơm, "Tất nhiên là không, dù Chaehee nổi tiếng xinh đẹp nhưng hình như lúc đó nó đã động lòng ai rồi. Bọn anh cứ gật gù đoán là Lami nhưng Haechan bảo không."

Habin lại quay sang nhìn Haechan, ánh mắt tò mò, cậu khẽ đáp lại ánh mắt cô, suy nghĩ thật lâu, lại cúi xuống dĩa đồ ăn trước mặt. Cô có thể nhìn thấy cả bầu trời suy tư trong mắt cậu, "À- Em nói mà, giai đoạn đó trên trường cậu ta rất nổi tiếng, đang quen Sohye, cô ấy là hoa khôi đó."

Cô nghe trong lòng mình một tiếng bẫng, thật nhẹ, nhưng khó thở thế nhỉ?

Habin tức ngực, khẽ vỗ vỗ, thu lại cảnh tượng vào mắt chàng trai vừa nói xong, "Em không sao chứ Habin?"

"À, em không sao, cảm ơn anh, Hyuck!"

Và sau hơn một tiếng, họ hoàn tất bữa trưa của mình.

Các anh lớn vẫn tiếp tục luyện tập, riêng cô cùng Mark và Haechan qua Dream.

"Sao chúng ta không mua nước cho họ? Đỡ mất công tập xong lại phải chạy đi mua."

"Được đó Habin, đi nào anh Mark!"

200615

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro