mười bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hm... Vậy là đủ rồi. Habin em uống gì? Trà thảo mộc hả?" - Haechan đứng trước tủ nước trong siêu thị tiện ích đối diện công ty, cẩn thận xem xét lại các thứ. Dù sao cũng ở chung với nhau gần mấy năm trời như vậy, chuyện lựa chọn nước cho các thành viên cũng chả có gì là khó cả.

Nhưng còn thiếu phần Habin. Vừa nghĩ cậu vừa cầm chai trà thảo mộc vừa lấy ra khỏi tủ, tiện miệng quay sang hỏi cô, con gái hình như ai cũng thích trà thảo mộc cả, có lẽ Habin cũng không ngoại lệ.

Nhắc đến trà thảo mộc cậu lại thầm cười một cái. Phải, ai cũng thích. Chỉ cô ấy là ghét cay ghét đắng.

"À không không. Em không uống được thảo mộc đâu, kinh lắm. Em hảo trà xanh cơ." - Cô vừa nói vừa lắc đầu ngán ngẩm, sau đó cầm lấy chai trà xanh lắc nhẹ cười tươi. Còn nhớ cái khoảng thời gian cô phải vừa tập thể thao vừa uống liên tục gần hai chai trà thảo mộc mỗi ngày để giảm cân, dù từ nhỏ cô đã ghét cực kì cái thứ nước khó uống ấy, nó thật sự tệ vô cùng.

"Em cũng ghét thảo mộc à?" - Haechan bất ngờ nói.

"Cũng?... Vậy là anh cũng ghét thảo mộc?"

"À không! Anh nhớ có một người..." - Cậu đang chuẩn bị kể cho cô, tông giọng vì ngại nên mỗi lúc nhỏ dần khiến cô lùng bùng lỗ tai chả nghe được gì, bỗng đâu tiếng anh Mark từ quầy thu ngân vang đến, "Mấy đứa xong chưa? Anh quản lý đang hối kìa."

"Xong ngay đây ạ. Anh định nói gì thế?" - cô vừa nói vọng đáp lại Mark rồi quay qua hỏi lại Haechan ban nãy cô chỉ thể nghe lóng ngóng anh ấy nhớ cái gì đó.

"À không có gì đâu, mau đi thôi. Anh Hawoo điên lên thì có mà chết." - Haechan nhanh chóng phủ nhận rồi vội đi trước để lại cô với dấu chấm hỏi to đùng.

Bae Habin kia... thật sự chỉ là trùng hợp?

[…]

"Mấy chú, lại lấy nước nè!"

Habin cầm ly americano lại đưa cho Jaemin. Để tránh bị phát hiện thì có lẽ phương án tối ưu nhất là nên cư xử thoải mái một chút, đặc biệt là với Na Jaemin, càng tỏ ra thân thiết càng tốt.

"Tiền b-... à nhầm, anh, americano của anh đây!" - Đã tự dặn lòng là không muốn bị phát hiện vậy mà ban nãy bất cẩn xém nữa nói ra hai chữ "tiền bối" rồi.

Nhỡ hắn ta mà nghe được thì sẽ nghĩ như thế nào chứ?

"Ừ, cảm ơn em nhé." - Jemin cười mỉm cầm lấy, cảm nhận được người đứng đối diện kia tay có hơi run khi cầm ly nước khiến hắn không khỏi tò mò.

bị thương sao?

"Habin, mày thích trà xanh hả?" - Chenle tò mò lại hỏi, gần đây cậu và Habin nói chuyện rất thoải mái, thậm chí có khi cả hai còn lén chửi thề nữa cơ, cô cũng chẳng khách sáo chút nào. Nhưng trọng điểm khiến cậu thắc mắc là trà xanh chẳng ngọt ngào chút nào cả, có khi đắng nghét xấp xỉ americano của Jaemin ấy chứ? Con gái như cô mà cũng thích thức uống này sao?

"Trà xanh là nguồn sống của tao đấy!" - cô vừa nói vừa búi tóc lên, chuẩn bị tập nhảy.

Nghe đến đây, bỗng hắn quay qua nhìn cô. Trùng hợp có thứ gì đấy vừa lọt vào tầm mắt của Haechan và Jaemin, họ nhìn nhau, là nó...

"Jaemin!" - Haechan lại gần vỗ vai hắn, nhướng mày ra phía cánh cửa. Đáp trả lại bằng cái gật đầu, bóng cả hai khuất sau cửa phòng tập.

[…]

"Habin!"

"Anh vừa kêu em?"

"Qua đây!"

Sao khuôn mặt anh ta lại giận dữ đến vậy? Jaemin làm sao thế?

"V-vâng!"

Qua chỗ Jaemin, hắn ngồi trên giường, ánh mắt buồn bực. Không nói không rằng mạnh bạo kéo cô lại, làm cô bất ngờ một phen, cầm lấy đôi tay nhỏ, kéo tay áo lên để lộ cổ tay với vết thương đã sớm bị nhiễm trùng.

"Anh-"

"Gì đây hả? Sao lại như thế này?"

Jaemin nói với tông giọng lớn đủ để cô giật mình cúi đầu xuống, một chút cũng không đủ dũng khí ngước lên nhìn hắn, trong lòng không tránh khỏi buồn bã.

Nhìn xuống cái vết thương ngay cổ tay, là lúc đụng phải Chaehee. Vì đỡ cho đầu không đập xuống đất nên cô phải gồng mình lấy tay chống xuống, và kết quả là bị xây xát không ít thế này. Thêm vhứng máu khó đông từ nhỏ nên vết thương càng nghiêm trọng.

"Anh xin lỗi đã lớn tiếng, chỉ là anh cảm thấy lo lắng thôi, nhưng tại sao lại không nói?"

Jaemin hối hận dỗ dành.

Cô bé này, chả biết nên nói em ngốc nghếch hay quá hiền lành nữa?

"Cái này, chẳng qua em không muốn làm lớn chuyện."  - Cô định bụng giựt tay lại nhưng không thành, thực tế thì sức của cô không bằng một góc hắn, cái kẻ thường xuyên đi tập gym kia.

Mà khoan, anh ta vừa nói anh ta lo cho ai cơ?

Còn chưa hoàn hồn thì đã bị hắn kéo vào phòng tắm, lấy hộp cứu thương trong tủ kính rồi ân cần chăm sóc vết thương của cô, nhẹ nhàng như thể sợ cô bị rát.

"Thế này mà không sao? Nó nhiễm trùng đến như vậy rồi đấy Habin à." - lời nói tuy có chút lớn tiếng nhưng hành động lại dịu dàng vô cùng.

Tiền bối, em sẽ thích lại anh mất...

Lời vừa nghĩ, miệng đã tự dưng buộc miệng nói, "Anh tại sao lại giúp em cơ? Như vậy chắc nhiều người đổ anh lắm nhỉ?"

Habin đang cố gắng mường tượng câu trả lời, kiểu gì hắn cũng bảo vì cùng là người trong nhóm nên phải giúp đỡ.

"Nếu là trước đây thì anh sẽ không làm vậy, vì anh từng là kẻ tồi tệ."

200615

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro