mười lăm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên giường, Jaemin không ngừng suy nghĩ, hồi tưởng lại chuyện ban chiều, bản thân vì thế cảm thấy đau lòng.







Hình ảnh Haechan đứng dựa hẳn vào ban công, hướng mắt lên những đám mây bồng bềnh trôi trên không trung, đuôi mắt biểu hiện rõ vẻ nôn nao khó tả khiến tâm can hắn bộn bề.

"Cô ấy luôn ở đây." - Trong khi Jaemin đang hoàn toàn để bản thân chìm vào sự yên tĩnh hiếm hoi này, Haechan chầm chậm nói bằng tông giọng thấp.

"Cô ấy?"

Nếu như nói thế này, là đang ám chỉ Bae Habin, cô hậu bối năm xưa sao?

"Mày biết tao nói ai." - Anh lại nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt tràn ngập vẻ nôn nóng. - "Mày còn nhớ Habin từng tặng mày gì không?"

"Là hộp socola trà xanh."

Hắn nhớ đến lúc đó, hắn đã sỉ nhục cô như thế nào, hắn đã đối xử với cô khốn nạn ra sao, và hắn xấu hổ.

Đó vốn dĩ là một món quà chẳng có chút ảnh hưởng gì đến hắn, nói trắng ra nó đáng lý là phải nằm dưới đất, nhưng may mắn, không vỡ, lúc hắn quay lưng bỏ đi, một người bạn trong nhóm Jaemin đã quay lại lấy. Chỉ là chẳng thể nhớ lúc ấy bản thân đã nghĩ gì mà giữ lại hộp socola đó.

Giờ ngẫm lại, sau khi cô rời đi, rời khỏi tầm mắt của hắn, tự dưng hắn nhớ thanh socola trà xanh đấy. Nó thật ngọt, ngọt ngào hệt như nụ cười cô dưới ánh nắng ban mai vậy. Nhưng đâu đó vẫn có chút thoang thoảng vị đắng, vị đắng đấy rất đặc biệt, nó không đắng như lần đầu hắn tập tành uống americano, mà là đắng nhạt, chan chát nhưng lôi cuốn đến mê mẩn. Hương vị ấy khiến hắn không sao quên được.

Đắng như hắn sau khi cô rời khỏi chốn này, đắng như hắn khi nhớ đến cô, đắng như hắn khi điên tiết cố gắng lùng xục mọi ngóc ngách để tìm cô, đắng như hắn khi đã biết mình yêu cô.

"Nhưng đã bao giờ mày tự hỏi tại sao không phải thứ khác mà lại là trà xanh chưa?" - tiếng gió khẽ xuyên qua từng nhánh cây, âm thanh xào xạc hòa cùng với giọng nói nhẹ nhàng như không của Haechan khiến tâm trạng hắn trùng xuống thấy rõ.

Trà xanh ư? Có lẽ vì ngoài đắng, nó còn ngọt thanh, ngọt như cái cách cô yêu hắn. Không phải dạng ngọt ngào nồng thắm đến mê muội như sắc hồng trong vị socola dâu, càng không phải sự lãng mạn mềm mại hay lạnh lẽo nhạt nhòa như socola trắng - một màu trắng ưu sầu.

Cái vị ngọt thanh ấy đặc trưng đến lạ, nó ngọt dịu như cái cách cô luôn dõi theo hắn, cô buồn vì hắn, cô khóc vì hắn, tất cả mọi thứ là sự dịu dàng đến rung động của cô với hắn.

Thấy Jaemin không trả lời, ánh mắt buồn rười rượi, cậu cũng chẳng hỏi thêm.

"Bae Habin, thành viên mới của chúng ta, cô bé ấy thích trà xanh, ghét trà thảo mộc và, mày nhớ chứ? Vết bớt hình ngôi sao sau gáy." - Nghỉ một lát, cậu lại nói tiếp.

"Quan trọng hơn hết, bọn tao hoàn toàn không mua americano cho mày. Đáng lý là sẽ mua cho mày chai nước suối bù trừ vì mày biết đấy, tiệm cafe khá xa. Cho nên tao không hề nói gì với Habin về việc mày thích cafe cả. Ấy thế mà vừa đi ra bàn tính tiền, quay qua quay lại không thấy con bé, một lát sau mở cửa bước ra ngoài để tìm đã thấy Habin trên tay là ly americano, em ấy thở dốc, chắc chắn là vì mới chạy.

Jaemin chăm chú nghe, khẽ nhíu mày.

"Nhưng cái đáng nói ở đây, mày không hề đề cập đến sở thích của cá nhân đến fan. Nhớ lại xem, phải đến năm cấp ba mày mới uống americano, vậy ngoài NCT, gia đình mày ra thì còn lại người biết phải là người kiên trì theo đuổi mày, quan tâm mày, duy nhất chỉ có thể là Bae Habin."

Thấy hắn vẫn duy trì trạng thái im lặng, cậu mới buông một câu chốt, "Tao nghĩ mày sớm biết rồi!"

"Ừ!" - chỉ một từ duy nhất phát ra từ miệng Jaemin. Hắn biết, biết tất cả, chỉ là không dám đối mặt.

"Tại sao không chấp nhận sự thật?" - Haechan quay qua nhìn hắn, ánh mắt buồn bã bao chùm lấy thân ảnh đối diện.

"Bản thân không đáng." - Jaemin hờ hững.

Hắn nhớ như in ngày đầu tiên hắn gặp lại cô sau ba năm trời xa cách. Đáng lý hắn không quan tâm, nhưng đôi mắt xinh đẹp ấy, thật sự chỉ có thể là cô.

Nếu như Habin nghĩ hắn lạnh nhạt với cô vì ghét, thì thực tế chỉ là do hắn ngại, ngại đối mặt với cô, ngại đối mặt với sự thật rằng cô đã trở về. mọi thứ lúc ấy, vốn dĩ quá đỗi mông lung, không chân thật chút nào cả.

Cô gái ấy hoàn toàn lột xác. Nếu hỏi hắn có hối hận không, câu trả lời chắc chắn là có. Không phải vì hắn hứng thú với vẻ đẹp hiện tại của cô, hắn yêu cô, yêu chính con người của cô. Ngay thời khắc Habin quay lưng lại nhìn hắn cười mỉm nhẹ nhàng thay cho lời chào tạm biệt cuối cùng, dù đã cố phủ nhận nhưng hắn đau, cơn đau như thắt cả gan ruột hắn, ám ảnh hắn cả trong trí não. Jaemin luôn không muốn chấp nhận điều đó, để rồi mỗi đêm cứ phải tự hỏi, "Vì điều gì em lại xuất hiện trong đời anh?"

Cũng chẳng thể nhớ từ bao giờ hắn lại trở nên tốt tính một cách thần kì như vậy. Còn nhớ sau hôm cô chuyển lên Seoul, hắn như biến thành một con người khác vậy. Hắn chia tay với Yura, nhưng không phải ruồng bỏ cô ấy, mà là giúp cô ấy tìm một người mới tốt hơn hắn.

Hắn dần thành một con người mới, một Na Jaemin điềm tĩnh.

Để nguôi nổi nhớ, hắn bắt đầu chú tâm hơn vào sự nghiệp của bản thân, không hề mảy may quan tâm đến sự nghiệp kinh doanh của gia đình. Thực tế mà nói, cố đến mấy, hắn cũng nhớ cô đến phát điên lên được. Nhớ nụ cười nhẹ của cô, nhớ ánh mắt vui vẻ của cô, nhớ tất cả mọi thứ từ cô.

Cho đến khi cô, một lần nữa, xuất hiện trong đời hắn.

Hắn muốn chạy tới ôm cô thật chặt như thể sợ cô sẽ một lần nữa biến mất, nói rõ tấm lòng muộn màng của mình, nhưng nếu Habin đã muốn che giấu sự thật đến thế này, hắn căn bản không còn cơ hội.

Hắn muốn rap, muốn nhảy, muốn trở thành một người thật sự xứng đáng bên Habin.







Mải mê suy nghĩ lan man đến những chuyện trong quá khứ, Jaemin khẽ liếc qua chiếc giường phía bên kia, giương đôi mắt trong veo nhìn người con gái đang nhắm nghiền đôi mắt, buồn bã thì thầm, "Đến khi nào, chúng ta mới có thể chấp nhận sự thật này đây?"

200616

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro