mười sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự ồn ào náo nhiệt, tiếng cười nói rộn vang, tất thảy đều dồn dập góc nhà to lớn giữa phố, nơi gần hai mươi hai con người xôm tụ với thật nhiều rượu bia, mồi nhắm, và đâu đó, là hai ba chai nước ngọt. Một bữa tiệc nhỏ mừng debut của thành viên mới.

"Tất cả nâng ly nào." - Taeyong hùng hổ đứng lên.

"DÔ!"

"A gì vậy chứ? Sao đến cả Chenle và chị Habin cũng được uống bia? Mỗi em uống nước ngọt là thế nào?" - Jisung vừa nốc cạn ly coca, miệng làu bàu than.

Cô bị nhắc đến nên giật thót, chột dạ. Quay lại thì mới biết cậu em út đáng thương kia đang ngồi trách móc, phũng phịu thấy rõ.

Đáng yêu như này rồi ai dám ép em uống bia đây cậu nhỏ...

Habin chỉ biết ngồi đấy cười trừ. Uống thì uống, chẳng là tửu lượng của cô không tốt chút nào cả, nếu không muốn nói là tệ hơn cả Lee Taeyong. Nếu không nhờ mặt dày, đừng hi vọng kẻ anh họ kia cho phép Habin đụng tới thứ nước có cồn này.

Jaehyun vỗ vai bạn nhỏ, "Đừng có trách, ai bảo mày còn nhỏ quá làm gì?"

Để lại cậu em út mếu máo không ra nước mắt.

Maknae on top cái quái gì chứ? Rõ ràng bé đang bị hai mươi ba con người độc ác kia bắt nạt đây này.

Gần hơn hai canh giờ đồng hồ nhậu nhẹt rôm rả, ai cũng ngà ngà say. Chỉ riêng Taeil, Doyoung, Johnny, cùng với những cậu chàng 00line là còn khá tỉnh táo. Chenle và Jisung thì ngủ từ tận bao giờ. Cậu út rõ cứng đầu, đã bảo không được uống, cuối cùng vẫn phá lệ giành uống cùng các anh, giờ thì nằm dài quên cả trời trăng mây gió, mặc kệ chốn đời.

Đầu óc Habin bây giờ cũng quay cuồng, chẳng còn đủ minh mẫn, mệt mỏi nằm gục xuống bàn. Tất nhiên không thể cảm nhận tia mắt liếc tới hình bóng màu đỏ rượu từ mái tóc dài rũ xuống che khuất gương mặt cô nàng. Na Jaemin khẽ thở dài, từ lúc nhập tiệc đến giờ, một chút cũng không rời mắt khỏi cô.

Nhóc con rõ bướng bỉnh. Ban nãy anh họ căn dặn lại chẳng thèm nghe đâu.

"Habin à! Habin! Này Bae Habin! Trời ạ!" - Doyoung khẽ lay người em mình, không có lấy một âm thanh đáp trả, ngủ mất rồi.

Johnny thầm trách, "Aigoo con bé này, đã bảo uống ít rồi." rồi lại đánh mắt tìm kiếm người cùng phòng em, "Jaemin đưa Habin lên phòng nhé. Con bé say quá rồi."

"Vâng, anh cứ để em. Những người còn lại phải phiền mọi người rồi." - Hắn thản nhiên đi lại, vòng một tay cô ra sau đầu mình, nhẹ nhàng nhấc bỗng người kia lên.

Khuất sau dãy hành lang, Jaemin hạ cô xuống, đặt ngay ngắn lên giường, tiện tay đắp mền ngang thân kĩ lưỡng. Mùi đào thơm thoang thoảng từ người nọ còn vương trên cánh mũi. Hắn vuốt nhẹ lọn tóc đỏ rượu trên gương mặt cô, ngắm nhìn đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi cong vút, và đôi môi căng mọng.

Như có lực hút mãnh liệt, bằng một cách nào đó, Jaemin hôn cô. Hắn áp môi mình vào đối phương, như kẻ nghiện. Sự ấm áp len lỏi trong trí óc, rõ là hôn lén, vì điều gì Jaemin lại vui đến mức luyến tiếc chẳng muốn rời như vậy?

[...]

"Nếu thế giới có ruồng bỏ em, mọi khắc em ngoảnh đầu lại, tôi đều ở đây."

Mặt lấm tấm mồ hôi, cô choàng tỉnh, đã là trưa của ngày hôm sau.

Một giấc mơ kì lạ. Lời kia, tại sao Jaemin lại nói như vậy?

Habin mệt người khó hiểu, cố gắng dựa lấy tấm thân vào thành giường. Không ngừng xoa hai thái dương, trong lòng kêu ca thống khổ.

Rõ là mình chỉ uống hai chai...

Có người bước vào, "Em tỉnh rồi sao?"

"Anh đấy à? Vâng, cũng chỉ tức thì."

Trước mặt anh ta, tốt nhất đừng tỏ thái độ bất thường nào.

"Bây giờ- LÀ MƯỜI MỘT GIỜ? Sao không ai gọi em dậy vậy? Mà tại sao anh lại còn ở đây? Không phải Dream có lịch tập à?" - Habin nhoài người đến chiếc tủ đầu giường, đưa tay cầm lấy điện thoại.

Làm thế nào mà mình ngủ mê man đến quên cả giờ giấc thế này?

"Habin ơi là Habin, em ngủ đến mức còn chả hay mình đang sốt. Anh xin cho em và anh nghỉ rồi." - Jaemin khẽ trách.

Thảo nào lại mệt đến vậy.

"Vậy tại sao anh lại nghỉ?"

"Thế em nghĩ người bệnh như em ở một mình thì ăn uống được gì? Anh cũng không an tâm." - Hắn dứt câu, và những lời vừa nói như hút cả tâm trí Habin.

Cô yêu hắn, điều không thể nào phủ nhận, nhưng hình ảnh Jaemin dửng dưng trước tình cảm của cô lại ùa về khiến Habin như nghẹn cả họng, khô khốc không nói nên lời. Ấy thế, cô vẫn yêu. Khốn nạn thế nào...

Khóc trong lòng thật nhiều, Habin uất ức không tả nỗi, nhưng bề ngoài trông trống rỗng đến thê lương.

"Anh xem nào. Chà, đỡ nóng rồi này."

Một luồng ấm áp từ bàn tay ai truyền đến vầng trán, vỡ òa đi mọi mạch cảm xúc. Ngu ngốc cũng được, cô cần Jaemin, có trời mới thấu Habin hằng mong da diết sự ấm áp này từ lúc nào.

"Giờ thì hãy cứ nghỉ đi, anh nấu cháo cho em." - Jaemin từ tốn đỡ lấy tấm lưng cô xuống giường, đắp chăn, toan quay lưng rời khỏi.

Chiếc chăn nọ mở tung, một thân ảnh chạy nhào đến anh, ôm chầm lấy. Habin không muốn vụt mất tình yêu của mình.

"Jaemin, tại sao lại thế này..."

200625

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro