sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Habin cắm chiếc tai nghe yêu thích của mình vào máy, hí hửng nhấp vào màn hình điện thoại rồi lại gục mặt xuống bàn, ngắm nhìn "ánh mặt trời" bên ngoài cửa sổ. Mái tóc buộc tùy tiện, vô tình đễ lộ dấu ấn riêng.

"Nào, lau nước miếng đi." - Một ai đó khẽ nói, tay kéo lấy thun buộc tóc trên đầu Habin, xõa tóc ra.

Habin giật thót đưa tay lên miệng, tay còn lại bất ngờ sờ soạng lấy tóc mình, lát sau mới ngớ người vì lời trêu chọc của cô bạn.

"Đồ điên này!"

"Nào nào, không phải mày luôn không muốn người khác nhìn thấy nó sao? Với lại, hai ngày ở nhà vẫn không đủ cho mày nhung nhớ đến ai kia à?" - Quả nhiên không gì qua mắt được Sejeong.

Cái thứ cô muốn che, là vết bớt, một vết bớt hình ngôi sao. Không lý do gì cả, chẳng qua nó thật xấu.

Trường kỉ niệm mười năm thành lập, liền cho học sinh nghỉ khuây khỏa hai ngày. Bảo ở nhà không nhớ hắn chính là nói điêu.

"L-làm gì có. Tao đang nhìn mặt trời mà thôi..."

"Ừ phải rồi. Một ánh mặt trời màu hồng phớt chiếu sáng trái tim mày chứ gì?" - Cô bạn hứ nhẹ, giương mắt vờ khinh bỉ thẳng đến người kia. - "Mà thôi, giờ đi xuống sân với tụi tao đi nhé? Thời tiết đẹp thế mà."

Habin nhìn ra lại cửa sổ. Ánh nắng mặt trời dịu nhẹ, không khí thoáng đãng không gợn sóng, đích thị một ngày yên bình.

Cô không ngại xuống, chỉ sợ nếu đụng mặt anh ta, bản thân còn gượng gạo đến thế nào? Sau bao nhiêu chuyện xảy ra liên tục như vậy mà vẫn cắm đầu yêu hắn. Ai bảo cô mù quáng cũng chịu. Yêu ấy mà, ai có thể ngăn cấm cảm xúc của mình...

Chẳng để Bae Habin trả lời, Sejeong đã nắm lấy cổ tay cô, một mạch kéo đi ra khỏi lớp.

Ngay lập tức, hình ảnh của Na Jaemin xuất hiện trong tầm mắt cô.

Có thể trùng hợp đến vậy sao?

Nhưng mà, mọi sự chú ý lại dồn về cô gái bên cạnh hắn.

Hắn không cười, nhưng ánh mắt bộc lộ hoàn toàn sự chu đáo cần mẫn lẫn cảm xúc chân thành của một người bạn trai dịu dàng nhìn vào tình yêu của mình.

Có thể nào một lần, chỉ một lần thôi anh nhìn em bằng ánh mắt đó được không?

Mọi người bàn tán xôn xao khắp sân trường.

Mau nhìn xem, đó là Yura - một bông hoa hồng lộng lẫy được Na Jaemin tỏ tình chỉ cách đây một tuần.

Nhưng Habin nào quan tâm cơ?

Cô chỉ biết hiện tại Jaemin đang nắm tay cô bạn ấy, miệng gượng cười mỉm chi dưới ánh nắng mặt trời. Cô yêu cái nụ cười chết người ấy.

Nhưng lần cuối cùng, nó vốn chưa bao giờ dành cho một kẻ như cô.

Habin khẽ bật nụ cười nhẹ, cúi gằm mặt xuống.

Người ta thường bảo, khi con người đã đạt tới nỗi đau giới hạn của bản thân thì chỉ im lặng, thậm chí là mỉm cười, vì khi đó, khóc đâu thể khiến ta vui, khóc đâu thể xoa dịu sự mất mát. Vậy thì cô còn khóc làm gì? Bae Habin sống một đời nhục nhã như vậy còn chưa đủ hay sao?

Hàng người xếp xung quang, bỗng đâu, nhóm Sejeong vô tình đứng giữa vòng tròn ấy, cùng đôi nam thanh nữ tú kia.

Ai ai cũng bắt đầu cười vào mặt cô, cười trước sự tầm thường của cô, cười lên nỗi đau của cô.

Nhận thấy tình hình không ổn, Sejeong nhanh chóng kéo tay Habin ra ngoài cùng sự trợ giúp của hai cô bạn còn lại.

Nhưng hỡi ôi, Habin nào phải là một cô gái nghe lời. Cô giằng lại, đi từ từ đến trước mặt vị tiền bối, bỏ lại đằng sau ba cặp mắt nhìn cô đầy khó hiểu.

Hít thở sâu, cô nhẹ nhàng nói. Xem như hiện giờ chỉ có mỗi cô và hắn vậy. - "Tiền bối, anh có từng biết đến hay để ý đến sự tồn tại của em..."

"Chưa hề!"

Habin thoáng giật mình, chính là không thể lường trước hắn tuyệt tình đến mức cắt ngang cô như vậy.

Jaemin đáng ra không thèm để ý cô, cho đến khi nhận thức được giọng nói có chút mê hoặc của cô vang bên tai của mình. Đáp trả lại là câu nói phũ người đáng ghét đó.

Không phải là "Từng thích chưa?".

Cũng không phải là "Từng quan tâm chưa?".

Mà là "Từng biết đến sự tồn tại chưa?".

Jaemin hắn tự hỏi, vì cái gì lại nói ngắt cô? Họa may, chính là do hắn sợ rằng, bản thân sẽ phân vân nếu nghe xong câu hỏi.

Vừa tận đáy lòng thừa nhận, sĩ diện của hắn lập tức không cho phép. Tại sao bản thân lại có cái suy nghĩ vớ vẩn như vậy? Tại sao hắn lại phải phân vân? Bae Habin đó căn bản là không hề xứng đáng cơ mà.

Mày đừng điên khùng nữa Na Jaemin.

Một chút ít sự dại dột trong tâm trí, hắn đã chắc mẩm cho rằng cô gái bị từ chối năm lần bảy lượt đây sẽ lại  khóc lóc bù loa mà hỏi lí do và van xin hắn; nhưng hắn sai mất rồi.

Thấy được sự thương hại trong ánh mắt của hắn, cô chỉ đơn giản cười mỉm một cái, quay lưng rời đi.

Một câu hỏi rõ ngu ngốc, hắn đương nhiên biết đến cô, biết đến sự tồn tại của kẻ đơn phương này. Ấy thế, vẫn là tự đáy lòng phủ nhận thứ tình cảm ấy.

Trước khi đi khuất khỏi tầm mắt hắn, cô quay lại nhìn hắn một cái, như thể là lần cuối được nhìn ngắm khuôn mặt ấy vậy.

Sao ánh mắt hờ hững đó, nó lại khiến hắn quá đỗi khó chịu như vậy? Thà rằng cô chạy đi, đau lòng nhìn hắn, đằng này nhìn thấy cô bình thản như vậy, hắn có chút không quen.

Cô đi, miệng gượng cười. Cái thứ tình cảm chưa bao giờ được trân trọng này, vẫn là nên bỏ đi, kết thúc đâm đầu yêu thương vô nghĩa này lại.

Phải tập chấp nhận, vốn dĩ ngay từ đầu cô đã là kẻ thua cuộc.

Hi vọng ư? Xa vời quá rồi.

Sau ngày đó, cô đã lại trở thành Habin của một năm về trước; không mù quáng, không lẽo đẽo bên hắn. Là một Bae Habin chưa từng biết đến sự tồn tại của Na Jaemin.

Đám bạn của cô nửa mừng nửa lo;

Mừng vì cô đã bỏ được hắn, bỏ được cái tên khốn kiếp.

Lo vì sự thay đổi chóng mặt của cô, họ nghĩ, có phải là do cô quá sốc mà trở nên như vậy không?

Dùng cả trăm phương ngàn kế nhưng cả ba vẫn không hỏi thăm được gì cả, đáp lại họ luôn là câu "Tao ổn mà, thật đấy."

[…]

"Làm sao mà ngồi thần ra như vậy?" - Tông giọng trầm ấm áp của một gã đàn ông trưởng thành như ngày càng phóng vang bên tai, thành công kéo cô về thực tại.

Gã là Doyoung, với chất giọng trời ban vốn thật lôi cuốn. Cô lắm lúc còn đùa, vẻ ngoài cuốn hút lẫn âm thanh khi cất tiếng hát của anh ngọt ngào đến thế, lắm khi, làm idol cũng ăn nên làm ra lắm ấy. Nhưng lắm lúc, điều đó lại khiến cô sầu não.

Là anh họ, rõ cũng chung dòng máu cả, thế nào, anh lại hoàn mỹ như thế; cô chẳng có gì.

Doyoung rất để ý, anh nhìn thấy những lần sự bực dọc của cô hiển thị rõ trên gương mặt tròn trịa kia khi bị ai đó vô ý so sánh ngoại hình cả hai lúc cùng nhau đi dạo phố; đó là những lúc một người anh chu toàn nên bên cạnh em gái mà an ủi. Tất nhiên, lần này không ngoại lệ.

"Em chỉ là nhớ nhà mà thôi!"

Hai tháng xa Busan, xa mối tình khắc cốt này, để đến một thành phố phồn hoa như Seoul, không quen không biết. Sống một nơi lạ lẫm cùng người anh họ; nghị lực ở đâu, cô cũng là tự hỏi như thế.

Cảm nhận tầng sương mờ lờn vờn trước mắt, cô quay mặt ra cửa sổ, ẩn khuất đi hàng nước mắt đang chảy dài trên gương mặt. Một giọt, hai giọt, lần lượt tí tách rơi.

Nghĩ thế này, chính là đang khẳng định cô nhớ hắn, nhớ hắn đến phát điên lên được. Rời bỏ quê hương để chạy trốn tình yêu, cuối cùng vẫn là đâm đầu vào nhung nhớ. Tại sao lí trí và trái tim khi yêu cứ mâu thuẫn như vậy?

"Thôi nào, lớn rồi mà khóc để nước mắt tèm lem thế này à? Xấu là không ai thèm thương đâu." -Anh vừa nói vừa lấy hai tay áp sát vào gương mặt trước mắt, nhẹ lau đi hai hàng nước trên mặt cô. Cảm nhận sự ấm áp đáng tin cậy, cô nhìn anh, tìm được chỗ dựa mà cảm xúc tuôn trào, ánh mắt đỏ hoe.

"Chẳng phải, vốn dĩ, em đã xấu rồi sao?"

"Ồ không đâu! Nghe anh nhé, em là cô gái đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Anh biết em đang rất buồn nhưng cứ như vậy sẽ không ổn đâu. Giờ thì đi xem phim với anh nào."

"V-vâng!"

200610

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro