bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bộ phim kia, Doyoung nắm tay cô dạo vòng quanh Seoul về đêm. Cơn náo nhiệt không dứt, xuyên tạc qua ánh sao trời đỗi bình yên trên không.

Đến lúc này, bụng lại kêu âm ỉ, đói cũng phải thôi, từ chiều tới giờ cả hai không có lấy thứ gì vào bụng.

"Đói nhỉ? Anh mua bánh gạo cay nhé?" - Doyoung khẽ ngoái đầu lại nhìn cô, gương mặt lấm lem ban nãy xem chừng ổn hơn hẳn, nhưng tâm trạng thì có vẻ chưa khá khẩm là bao.

"Em có chút không muốn ăn..."

"Nào, giờ thì em đang vì một kẻ ất ơ mà bỏ mặc sức khỏe đấy à? Đó là một hành động ngu ngốc nhất đấy. Em gái của anh là người thông minh và hiểu chuyện nhỉ? Em sẽ không làm như thế."

"Thôi được rồi." - Habin trút một hơi thở dài đầy bất lực.

"Ngồi đây chờ anh, mua rồi anh quay lại ngay." - Doyoung ấn cô xuống chiếc ghế tự dài trên đường, cẩn thận dặn dò người trước mặt. Có trời mới biết, cô gái này là chúa đi lung tung.

"Thật là, em đã mười sáu rồi, đừng xem em như một đứa trẻ lên ba." - Habin bật cười, giọng điệu vờ trách móc.

"Chờ anh đấy." - Nói đặng anh khuất đi sau lối đường đêm kia.

Vừa ngồi nhìn ngắm phong cảnh trong sự chờ đợi chán nản, cô buột miệng ngân nga vài câu hát, tâm trạng rối bời ban nãy như bất đắc dĩ trở thành đề tài cho những câu chữ được cất lên.

Có thể, Habin không xinh, không ốm, thành tích học tập không đặc biệt xuất sắc; nhưng giọng hát là ưu điểm trời ban. Nói vậy, vì mọi cuộc thi văn nghệ ở trường hay trong thành phố, cô luôn dễ dàng giành lấy giải thưởng cao, dù ít ai chấp nhận nó, chẳng qua đều do ngoại hình.

Âm thanh sột soạt của bước chân khiến cô giật mình ngưng hát, quay hẳn đầu lại, vừa vặn nhìn thấy một người thanh niên, trông chừng hơn cô vài tuổi.

Nhận thấy bản thân hơi vô lễ, cô vội bật người đứng dậy, khẽ cúi đầu. - "Thật ngại quá, tôi có thể giúp gì ạ?"

"Xin chào, tôi là người của SM Entertainment. Đây là danh thiếp của tôi."

"Vâng." - Habin lễ phép hai tay cầm lấy danh thiếp. SM, đương nhiên cô biết, công ty đào tạo idol nổi tiếng lừng lẫy toàn Hàn Quốc kia mà. Nhưng khó hiểu là vì sao người của SM lại ở đây?

"Không biết anh tìm đến tôi với mục đích gì ạ?"

Người trước mặt mỉm cười nhẹ, "Tôi cảm thấy phấn khích với giọng hát của em, nó thật hút người nghe. Là một chất giọng hoàn toàn mới và tôi nghĩ em là một gương mặt sáng giá để trở thành idol. Không biết em thấy thế nào?"

Habin đang trong trạng thái ngạc nhiên tột độ, không thốt nên lời.

Anh Doyoung mà biết mình đang được mời làm idol chắc ảnh giết mình chết.

Nói đúng ra, cô tuy là người Hàn, nhưng độ hiểu biết về thứ gọi là K-pop vỏn vẹn bằng con số không, đương nhiên càng không nghĩ đến mình sẽ trở thành một idol ở giới đó.

Lúc này Bae Habin mới chợt nhận ra, ngoài giọng hát này ra, cô có gì? Một gương mặt mũm mĩm cùng với thân hình đầy đặn. Đấy đã là nói khéo, "Nhưng, tôi không nghĩ ngoại hình của mình thật sự phù hợp với công việc này."

Dường như chẳng mấy bất ngờ với câu trả lời của cô, anh an nhàn lên tiếng, "Thành thật mà nói, idol rất cần một cơ thể lí tưởng. Vậy nên em đương nhiên phải trải qua khổ luyện. Nhưng đừng quá đặt nặng vấn đề này, ngoại hình không phải tất cả, nó chỉ là một lợi thế của em. Dù thế nào đi nữa hãy nhớ rằng em rất đẹp, nét đẹp hiện hữu sâu trong con người em."

Ánh mắt hiền hậu của anh chạm đáy tâm can Habin.

"Bình tĩnh từ từ suy nghĩ nhé cô gái. Bất cứ khi nào em muốn trải nghiệm cuộc sống của idol thì hãy tìm tôi. Chào em."

Habin cứng đơ người, chỉ biết nhanh chóng đứng dậy gập người chào, "V-Vâng, anh đi cẩn thận."

"Habin, em đang nói chuyện với ai vậy?" - Bàn tay ai vô tình vỗ lên vai cô, Habin hết hồn quay lại, hét lên rồi đánh anh một cái.

"Ôi, giật cả mình." - Habin cứng họng, chỉ kịp bập bẹ vài câu biện minh qua loa.

"À, k-không có gì đâu anh. Chỉ là người lạ hỏi đường."

"Ừ mau về thôi ăn thôi. Mai em còn phải nhập học đấy." - Anh nói, ánh mắt nhìn xa xăm theo bóng người vừa nãy. Nhìn quen đến thế...

[...]

Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của Habin ở Seoul tại trường Twinkle - một ngôi trường nổi tiếng với hàng ngũ giáo viên ưu tú và điểm chuẩn cao chót vót.

Cảm giác ngày đầu tiên đi học ở Qing lại ùa về. Nỗi lo lắng len lỏi trong tâm trí nhưng cũng chẳng thể nghĩ thêm được gì cả, cô đang đứng trước phòng hiệu trưởng rồi.

"Em chào thầy." - Nhìn thấy được sự lễ phép của cô, thầy cười hiền hài lòng.

"Chào em, Bae Habin. Đây là thầy Daesung, giáo viên chủ nhiệm của em."

Habin quay qua thầy Daesung, cười dịu dàng, "Em chào thầy ạ, em sẽ cố gắng hết sức."

"Thầy trò ta cùng cố gắng nhé, giờ thì đi lên lớp nào."

Hiện tại cô đang bước theo sau giáo viên của mình, thẳng tiến đến lớp 11/A - lớp chọn gồm các học sinh ưu tú nhất khối.

Dừng trước cửa, thầy quay đầu nói, "Em chờ thầy nhé."

"Vâng."

lớp chọn mà, ý thức kỷ luật khác xa các lớp khác.

"Lớp ta hôm nay có học sinh mới. Nào em vào đây đi."

Habin hít thở sâu, vẫn là rụt rè đi từng bước đến phía bục lớp, cúi đầu xuống. Hình ảnh những ánh mắt chế giễu khi xưa hiện hình trong đầu khiến cho lời tới họng liền nghẹn ứ, không tài nào phát ra.

"X-xin chào, mình là Bae Habin từ Busan chuyển đến. Mong được giúp đỡ." - Habin hồi hộp đến mức nói lắp, nhắm chặt mắt lại rồi chậm rãi ngước mặt lên, giữ bình tĩnh để nói trôi chảy hết mức có thể.

Vừa dứt câu, cô lại tiếp tục cúi mặt xuống. Thôi rồi, lời nhạo báng sẽ tiếp tục vang lên mà thôi.

"Chào bạn mới."

"Bạn mới xuống ngồi với tớ nè."

"Cũng dễ thương quá nhỉ?"

...

Các bạn trong lớp lần lượt nói, Habin như thể không tin vào tai mình. Xem ra, cô không tệ đến mức đó.

Nở nụ cười mừng rỡ, ánh mắt không hiện hết nỗi hạnh phúc. Cuối cùng gánh nặng bao lâu cũng được trút bỏ.

Na Jaemin, môi trường mới này, em sẽ quên được anh.

[...]

"Anh có việc ra ngoài. Cơm nước nấu rồi đó, tới bữa cứ ăn, đừng chờ." - Doyoung vội vã khoác cái áo vào, không quên cẩn thận dặn dò cô gái bên máy tính kia.

"Vâng em tự lo được, anh đi cẩn thận."

"Ừ." - Doyoung một mạch bước ra ngoài, tiện tay bắt lấy chiếc taxi đi ngang. - "Tới SM."

Không tới mười lăm phút, anh yên vị trước cửa phòng tập, "Chào mọi người."

"Đến rồi à? Vào đây tranh thủ ôn lại vũ đạo nào."

200610

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro