tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Habin đọc sách, đắm chìm tâm trí của mình trong những chữ từ và cốt lõi hay ho, cuối cùng bị chiếc danh thiếp quen thuộc kia lọt vào mắt mà sao nhãng. Một tuần trôi qua, cô dường như luôn phải trong tình trạng suy nghĩ, rất nhiều. Vì đó là idol, là ngành nghề đòi hỏi rất nhiều ở kĩ năng, vẻ ngoài, nhân cách và một chút may mắn. Nhìn xét mặt bằng chung, cô không nắm chắc được thứ gì trong tay. Hơn nữa, Doyoung, anh ấy sẽ nghĩ thế nào?

Đâu có gì quan trọng, cùng lắm mình vờ ra hỏi thôi...

Nghĩ là làm, ngay lập tức Habin đã ngồi chễm chệ trước mặt anh nhưng một chút cũng không được người kia chú ý, hoàn toàn bị lu mờ bởi chiếc điện thoại trong tay.

Thấy em mình dần lúng túng lạ lẫm, Doyoung khó lòng nhịn được, để điện thoại xuống bàn rồi ôn nhu xoa đầu em gái, "Làm sao đấy?"

"Anh, nếu bây giờ em nói em đang có hứng thú với việc làm idol thì sao?"

Không sao, sẽ không sao. Cũng chỉ là hỏi cho biết thôi mà.

"Anh không nghĩ em lại muốn làm trái ý anh." - Lời Doyoung nói ra, bình tĩnh, nhẹ nhàng, nhưng cứ thế mặc nhiên xé toang cả một bầu trời viễn tưởng của cô gái nọ.

Không nghĩ nhiều, anh một mực cấm, vì làm idol thật sự vô cùng khó khăn, với tư cách là người trải.

"Anh, nhưng mà e-"

"Không nhưng nhị gì hết, mau chuẩn bị đi học."

"Vâng..."

Biết chẳng thể thay đổi lập trường của anh, những gì có thể làm lúc này, chỉ là im lặng tuân theo.

Kết thúc đoạn hội thoại gay go đó, là âm thanh đóng cửa phòng đầy buồn bã.

[...]

một năm sau

Habin bâng quơ mở điện thoại, tay còn lại cầm lấy tấm danh thiếp có chút cũ, nhanh nhẹn nhập dãy số.

Bắt máy rồi.

"Dạ xin chào!"

"Xin lỗi, cho hỏi là ai vậy?"

"Không biết anh còn nhớ không. Là em, cô gái đã được anh mời gọi gia nhập SM một năm trước đây ạ."

"Chà, anh rất vui vì em gọi lại đấy. Em đã quyết định thế nào?"

"Em nghĩ bản thân có hứng thú trở thành một idol."

...

Và đó là lí do, Bae Habin chuẩn bị cho buổi audition. Khoác trên mình bộ đồ năng động, cá tính, thoa ít lớp son hồng đào, xõa nhẹ mái tóc dài sớm đã nhuộm xanh tím.

Ngắm nhìn cô gái trong gương, sự cảm thán hiện rõ trên gương mặt trước kết quả mà một năm qua bản thân đã đạt được. Cô hạ quyết tâm giảm cân, mỗi ngày chỉ dùng qua loa một ít trứng và rau, thời gian trong phòng tập gym nhiều không đếm xuể.

Mình của hiện tại, chính là giấc mơ cả đời. Thử hỏi, nếu Jaemin nhìn thấy sự cố gắng này, có chút ít động lòng không?

Một khắc, tự mình phủ nhận suy nghĩ.

Không, không đâu Bae Habin...

Sau hơn mười phút đi xe, tòa nhà tráng lệ rơi vào tầm mắt, tâm trạng lo lắng càng tăng thêm.

Là SM Town.

[…]

"Người tiếp theo." - Tiếng staff vang đều, xuyên ngang nhiều âm thanh hỗn tạp phía hành lang - nơi các thí sinh nuốt trôi đi sự hồi hộp đáy lòng, dùng hết khả năng tập luyện bài thi. Hết nam rồi nữ, lần lượt nhiều số báo danh thay phiên nhau ra vào cánh cửa gỗ uy nghiêm.

Lần này là lượt của cô. Habin run run đi vào, chào ban giám khảo rồi bắt đầu hát. Đây là giờ khắc cho họ thấy ước mơ của cô.

Nhạc lên, ca khúc No. 1 được tái hiện một cách mới mẻ. Nhắm mắt lại, hít một hơi sâu lấy cảm xúc, để làn giò tràn vào cuống họng, tâm trí, cứ thế trôi đi sự hồi hộp lóng ngóng tay chân; bắt đầu hòa mình vào điệu nhạc. Từng câu hát đi vào lòng người, khiến người nghe như thả hồn vào trong bài.

Từng giây trôi qua, phần thi kết thúc.

Thôi toang rồi, vì lúc nãy sơ xuất, cô không may quên béng cả phần cuối bài, ngậm ngùi tự sáng tác lời nhạc.

Giờ thì công sức xong cả rồi.

"Bae Habin đúng chứ? chả phải đây là cô bé mà Jiyang đã nói sao? Em hát rất có cảm xúc, cách nhả và luyến chữ của em dù chưa qua bài bản nên thiếu điêu luyện nhưng điều quan trọng, em hát bằng chính năng lực vốn có, là tự nội tâm em cất lời và điều đó thì tôi rất khuyến khích. Cảm ơn em!" - Một vị tiền bối thẳng thắn nhận xét, môi nhoẻn nụ cười tươi khích lệ.

"Giọng của em quả thật vô cùng lạ tai, không trong trẻo cao vút như nhiều cô gái khác mà trầm trầm khàn khàn, hát giọng gió nghe nhẹ nhưng êm. Dù đây là bài hát của tôi nhưng tôi không thể tìm thấy hình ảnh BoA trong bài, nói đúng hơn em có chất riêng, khả năng sáng tạo của em phần cuối bài khiến tôi thích thú lắm." - Chủ nhân hit No.1 - BoA thành tâm thành ý đóng góp ý kiến và quan điểm của mình đối với màn trình diễn. - "Visual của bạn này cũng khá nổi bật đấy chứ. Chà, nếu được mài dũa chuyên môn kĩ thì sẽ là một viên ngọc sáng cho xem."

[...]

Cô đang trên đường lên phòng chủ tịch cùng với một chị staff.

Cách một ngày sau hôm thi, cô nhận được cuộc gọi thông báo từ công ty.

"Xin chào, đây là cuộc gọi từ SM entertainment! Cô Bae Habin đã trở thành một trong năm thực tập sinh mới trực thuộc SM! Hẹn cô ngày mai sáu giờ tập trung tại công ty, xin cảm ơn!"

Thay vì đứng tập trung ở dưới cùng với thực tập sinh khác thì cô lại được gọi lên gặp riêng chủ tịch.

"Dạ chủ tịch, cô Bae Habin đang ở bên ngoài ạ." - Chị staff kính trọng nói với vị chủ tịch.

"Được rồi, kêu con bé vào đây!"

"Dạ, con chào chủ tịch!" - Cô lễ phép cúi đầu chào hỏi, quả nhiên là vị chủ tịch Lee Soo Man huyền thoại mà, khiến người nhìn kính nể bội phần.

"Cứ gọi ta là thầy. Ta muốn gặp riêng con để nói chuyện quan trọng." - Thầy nghiêm túc nói, sự uy nghiêm này khiến cô có chút sợ hãi.

"Vâng, con đang lắng nghe đây ạ."

"Habin, con sẽ trở thành thực tập sinh đặt cách."

200610

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro