kẹo dứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng chiếu xuyên qua lớp cửa kính, vàng nhẹ nhưng không đem lại ấm áp. Thời tiết đang giữa mùa xuân, hoa ở ngoài sân trường nở bung, gió hiu hiu thổi nhẹ. 

"Cậu kia đang làm gì đấy, đứng lên trả lời câu này cho tôi."

Bàn tay Jisung xoay bút, mắt nhìn xuống vở viết ngăn nắp. Chữ hơi xấu, còn lại đều được ghi chép đầy đủ. Nước dãi cậu bạn kia chuẩn bị đọng thành vũng trên mặt bàn, bị giáo viên mắng té tát sau đó mới ngồi xuống ngẩn ngơ. Thầy giáo nhìn một vòng cả lớp, không ai có gương mặt tỉnh táo, đặt phấn xuống thở dài.

"Năm nay các em cũng cuối cấp rồi, phải nghĩ cho bản thân mình chứ. Một chút tâm trạng học hành cũng không có sao? Ít ra phải như bạn học Jisung, ngồi học rất chăm chỉ, bạn trả lời câu này cho thầy nào."

Cậu đứng dậy nói một tràng dài, giọng điệu bình tĩnh. Cả lớp im lặng như tờ, chỉ có tiếng thầy giáo gõ tay lên tấm gỗ cọc cọc. Jisung phát biểu xong ngồi xuống, nét mặt cũng không thay đổi là bao, nhưng trong lòng đang thầm thở phào vì đã trả lời xong.

Thầy Moon rất trẻ, đẩy gọng kính im lặng một lúc.

"Câu trả lời của em được sắp xếp ý rất tốt, nhưng mà lại chưa đúng."

Trong lớp phát ra tiếng phụt cười, không biết là của ai. Bạn nữ ngồi cạnh Jisung hơi chau mày, nhìn một vòng quanh lớp học, rồi lại nhìn bàn tay đã đẫm mồ hôi của cậu, thở dài vỗ vai. Cậu nhìn Hayoon bằng ánh mắt cảm ơn, tiếng chuông hết giờ vang lên, học sinh ùa ra như kiến vỡ tổ, dường như chúng chỉ mong chờ tiếng chuông này để được giải thoát khỏi bốn bức tường ngột ngạt không có gì hấp dẫn.

Jisung cũng đứng dậy đi về. Cậu không vội, đợi trong lớp chỉ còn vài người mới đeo cặp lên. Jisung thoáng thấy có ai đang chờ mình ngoài cửa, sải chân dài bước ra. Một bạn nào đó cùng lớp mà cậu không nhớ tên, đưa cho cậu một ánh nhìn ngại ngùng.

"T-Tôi xin lỗi, thực sự ban nãy tôi không hề cố ý...Bỗng dưng tôi nhớ đến đoạn phim tối qua xem rồi cười thôi...thật đấy!"

Tay Jisung đẩy gọng kính tròn, không nói gì bỏ đi. Trước khi quay lưng về phía bạn học kia, cậu thả vào bàn tay người nọ một viên kẹo vị dứa. Người nọ đứng yên không hiểu chuyện gì, gãi đầu nhét kẹo vào miệng, thuận tay vứt vỏ vào thùng rác gần đó. Ngọt lợ.

Nắng đổ lên đầu Jisung, khiến mái tóc hơi hoe vàng. Cậu cúi đầu, mắt nhìn vào những viên gạch trước mặt, bước đi làm sao để mỗi chân đều đặt vào chính giữa. Mải tập trung, lúc Jisung nhận ra tầm mắt mình bị bao phủ bởi một bộ đồ đen và vết sẹo sâu ở mu bàn tay, mới biết mình cần nhìn đường. Cậu ngẩng đầu, ánh mặt trời vô thức làm mắt cậu bị lóa, gương mặt kia lướt qua cậu rất nhanh, khi Jisung ngoái lại chỉ còn bóng lưng cao lớn đổ dài.

Jisung không về nhà luôn mà rẽ vào quán điện tử nhỏ ở góc phố. Anh chủ quán dường như đã quen mặt, chỉ cho cậu chỗ ngồi được đặc biệt giữ riêng. Cậu nhóc cấp ba cần một góc yên tĩnh để có thể làm bài. Mấy quán cà phê thì quá đắt đỏ, thư viện chỉ mở giờ hành chính, nơi tụ tập những thanh niên chán đời lại mọc ra một cái đầu nấm chăm học, anh chủ quán tốt nghiệp thạc sĩ rất hài lòng.

"Anh Doyoung ơi, anh giỏi như vậy, sao lại đi trông quán net ạ?"

"Anh không đi trông, cả quán này là của anh."

Như nhau mà, Jisung lẩm bẩm. Trên đời có nhiều con đường như vậy, mỗi người đều có quyền chọn lựa lối đi riêng cho mình, nhưng hình như Jisung lại không có cái đặc quyền ấy. Hầu hết mỗi đứa trẻ sinh ra trong thời đại này, hay thời đại trước, đều như vậy. Cậu nghĩ lan man, đồng hồ bấm giờ nhỏ ở góc bàn kêu tít tít làm Jisung bừng tỉnh, tay cầm chuột nhấn vào một bài giảng trực tuyến miễn phí trên mạng.

Tiếng chửi bới, mắng rủa trong môi trường hỗn tạp như quán điện tử dường như không ảnh hưởng đến Jisung, cậu chăm chỉ làm từ bài tập này đến bài tập khác. Doyoung ngậm kẹo mút đi vòng quanh, dừng lại tại chỗ cậu, ngó nghiêng những bài tập đơn giản nhưng Jisung làm mãi chẳng được.

Tay Doyoung cầm kẹo mút chỉ chỉ, Jisung chưa kịp cảm ơn, giọng điệu của Doyoung đã từ ân cần thành to tiếng, không kiêng nể ai. Anh chạy ra ngoài cửa lớn giọng chửi, tên nhóc kia quỵt tiền chạy rồi.

"Ông đây ngày mai sẽ mua camera, hừ...Tối rồi đấy Jisung, em không định về nhà à?"

Jisung làm như không nghe, Doyoung cũng không hỏi gì hơn. Cậu cúi đầu ghi đáp án, ngẩng đầu đối chiếu, cuối cùng cũng đúng. Tiếng thở dài thườn thượt vang lên, Jisung ngả người vào ghế mềm, nhìn lên trần nhà sắp bung hết sơn, nghĩ xem nên ở đây cho tới lúc nào.

Ghế bên phải Jisung chợt phát ra tiếng kêu ọp ẹp, minh chứng rằng đã có rất nhiều người ngồi qua. Jisung không để ý lắm, tiếp tục nghe giảng môn hình học. Cậu quay đầu sang, Jaemin thấy người nọ cuối cùng cũng nhìn mình, cười toe toét.

"Chào."

Cậu không trả lời mà quay về làm bài tiếp, nụ cười trên môi Jaemin cũng tắt đi theo.

"Này, không nhớ tôi thật hả?"

Jisung bắt đầu thấy hơi rợn. Trước giờ vòng bạn bè của Jisung chỉ có mỗi bạn cùng bàn và hàng xóm, lấy đâu ra để mà nhớ chứ.

"Này!" Jaemin nhấn giọng, tưởng như đang quát làm Jisung giật bắn mình, nhìn anh với ánh mắt rụt rè.

"Tôi là người cậu va vào lúc nãy đây."

À, Jisung vô thức tìm vết sẹo trên mu bàn tay, rồi nhìn quần áo người này, đúng thật rồi.

Sau khi nhận được ánh mắt công nhận từ Jisung, miệng Jaemin cong cong, đằng sau như có thêm một cái đuôi vẫy vẫy, nhìn cậu học bài. Gáy Jisung bắt đầu đổ mồ hôi, cảm giác áp lực ùa tới khi có người nhìn mình, tay run rẩy cất sách vở tạm biệt Doyoung.

Jaemin vừa gọi bát mì, định quay ra khoe thì thấy bạn nhỏ đi mất từ lúc nào. Anh ngả người vào ghế, đưa mì lên miệng mà không thổi, suýt bỏng mồm.

"Chào các bạn, tôi là Na Jaemin. Sở thích của tôi là đến trường, điểm yếu của tôi là học tập."

Jaemin vừa cười vừa giới thiệu, trái ngược lại với Jisung đang sững sờ ở bàn của mình. Cậu mím môi nhìn, ánh nắng bên ngoài chiếu lên một nửa gương mặt góc cạnh, đôi mắt như muốn nói gì đó với anh. Bàn tay Jisung nắm hơi chặt, sau đó bị Hayoon chạm vào, hỏi khẽ.

"Cậu quen người đó à?"

"Không."

Jisung trả lời tỉnh bơ. Mắt cậu đổi mục tiêu thành sách tham khảo ở trên mặt bàn, tai vẫn nghe hết mọi nhất cử nhất động trong lớp. Bạn cùng bàn không hỏi nữa, Jisung thấy nhẹ nhõm hẳn. Hayoon chống cằm nghe thầy Moon nói dông dài, miệng lẩm bẩm khen Jaemin sao mà đẹp trai quá.

"Vậy Jaemin ngồi ở đằng kia nha." Taeil đẩy gọng kính, chỉ Jaemin chỗ trống ngay đằng sau Jisung. "Vừa khéo có một bạn mới chuyển đi nơi khác."

Học sinh Na đeo cặp ở một vai, trước khi ngồi xuống còn vừa cười vừa vẫy tay chào Jisung. Cậu đáp lại bằng ánh mắt vô định, mau chóng bị bạn cùng bàn lay hỏi.

"Cậu quen Jaemin thật? Sao cậu quen trai đẹp mà không nói tớ biết?"

Jisung chỉ cười trừ đáp lại, trong bụng lại dâng lên một nỗi lo khác. Tay cậu mò lấy kẹo ở túi áo, không thấy đâu, chỉ thấy mỗi vỏ. Jisung thở dài, quay sang nhìn Hayoon đang len lén nhìn Jaemin.

Cậu cũng ngoái lại, Jaemin đang cúi gằm mặt làm gì đó. Nhìn mãi, ra là chàng ta đang nghịch điện thoại. Mắt Hayoon chuyển từ hai trái tim sang hình thù gì Jisung không rõ, chỉ thấy nó như sắp ngập nước, tay cô bấu lấy tay áo cậu, bắt đầu mếu.

"Mới gặp đã yêu, gặp lần nữa, tình vơi nhiều."

Thơ ngang quá. Nhưng Jisung chỉ nói thầm trong lòng chứ không bình luận gì thêm. Thầy Moon miệt mài giảng Ngữ Văn trên bục, học sinh người ngủ người ngắm cây lá, mỗi bàn của lớp trưởng là chăm học bài. Chủ nhiệm nhìn nhiều cũng quen, cứ vậy tâm thao thao bất tuyệt.

Bóng Taeil rất nhanh vụt qua Jisung, đứng ở bàn Jaemin. Điện thoại nóng hổi vì sử dụng lâu chuyển từ tay người này sang tay người khác, trong chốc lát trong lớp phát ra vài tiếng cười nhẹ, làm lông mày của Jaemin đang nghiêm túc hối lỗi cũng muốn phụt cười theo.

"Thầy ơi, lần đầu mà, xí xóa cho em nha thầy."

"Sau giờ học lên văn phòng lấy."

Mặt Jisung giãn ra đôi chút, hai vai cũng bắt đầu thả lỏng. Cậu ngả ra đằng sau, chốc lát quên mất rằng phía sau mình có người, đến khi cảm thấy gáy mình ngưa ngứa mới giật thót, thấy Jaemin rướn thân trên làm gì đó. Toàn thân Jisung như có dòng điện rót vào, nghiêm túc ngồi thẳng như học sinh tiêu chuẩn.

Cuối giờ, Jaemin là người phóng ra nhanh nhất. Anh lẽo đẽo đi sau thầy Moon như cái đuôi lớn, bóng vừa khuất thì tiếng xì xào cũng nổi lên.

Đại khái là gia thế Jaemin không tầm thường, quá nghịch ngợm nên chuyển từ trường này qua trường khác, cuối cùng không thể xin được vào trường nào tử tế nữa mới miễn cưỡng vào đây. Cậu bạn kia một mực khẳng định thông tin này hoàn toàn chính xác, còn lan truyền thêm vài tin đồn không rõ nguồn gốc, Jisung chẳng buồn để vào tai. Cũng đúng, ngôi trường này đứng bét toàn thành phố, có khi so với vài trường ở các tỉnh khác cũng chẳng bằng. Vì thế tuy chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất có tốt như thế nào thì nơi đây cũng tụ tập những thành phần bất hảo, chán đời, không có ý chí tiến thủ.

"Jisung cậu nói tớ nghe, ước nguyện có người yêu đẹp trai cao lớn học giỏi tất cả các môn của tớ cứ vậy tan thành mây khói sao?" Hayoon xụ mặt, được Jisung cho bánh xốp vị cam. Nó không ngọt như kẹo dứa nên cậu không hay ăn, nhưng giờ hết kẹo rồi, ăn tạm.

"Bớt đọc tiểu thuyết mạng đi."

Nói rồi Jisung liền đi. Hayoon ăn nốt bánh cam đầy hương nhân tạo, đứng đó một lúc lâu cho tới khi bóng bạn cùng bàn khuất hẳn.

Trời vẫn nắng.

Từ đằng xa có tiếng chửi bới ồn ào, học sinh Park đưa mắt nhìn một chút. Xét theo vị trí thì lớp Jisung vẫn còn ngoan chán, đám đông gần mười đứa đằng kia là lớp ở cuối dãy, đến ngồi trong lớp cũng không thèm. Chúng đang quây quanh ai đó. Jisung không rảnh rỗi để soi xét chuyện của người khác, nhưng hình ảnh vết sẹo trên mu bàn tay của người nào đó chợt xẹt qua tầm mắt cậu.

Jisung không để tâm, đi thẳng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro