bánh mì socola

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisung không rõ khi nào mình mới chìm vào giấc ngủ.

Cậu thức dậy khi mọi người trong nhà đã đi hết. Cha mẹ đi làm từ sớm, anh trai học đại học ở thành phố khác sắp ra trường đã có công việc ổn định. Chỉ có Jisung là sống nhờ gia đình. Cậu nhíu mày, lật đật đứng dậy vệ sinh cá nhân.

Kem đánh răng bóp mãi mới ra, bàn chải tòe lông từ lâu. Jisung nghĩ bụng không biết khi nào mới thay được, bỏ vội miếng bánh mì đã nguội mẹ cậu để trên mặt bàn, không ngọt chút nào. Nhà Jisung gần trường, là sự lựa chọn duy nhất của cậu; cậu đi bộ trên đoạn đường rộng nhưng vắng xe, rác thải bừa bãi, không có nổi chút cảnh quan vừa mắt.

Tiếng chuông báo vào giờ vang lên ngay khi Jisung ngồi xuống bàn của mình. Hayoon đang ngủ, lông mi dài của cô hơi lay động, Jisung ngây người một chút rồi mới gọi dậy, cho rằng lớp trưởng thì không nên lười biếng. Tiết ngoại ngữ của thầy Johnny lúc nào cũng thoải mái, có thể coi như là tiết học mà cả lớp tập trung nhất, đến cả Jisung cũng phải nhoẻn miệng cười.

Mọi thứ kết thúc khi đồng hồ chỉ mười một giờ, trong chưa đầy nửa phút, lớp học vắng tanh chỉ còn mình Jisung. Chiều vẫn còn ca học, Jisung định xuống nhà ăn bỏ bụng tạm gì đó cho đỡ cồn ruột.

Cậu đút hai tay vào túi áo khoác đồng phục màu đen, vừa đi vừa nhìn mọi thứ xung quanh. Học sinh đổ dồn xuống nhà ăn gần hết, hành lang trở nên vắng vẻ, Jisung vì thế mà thoải mái hơn nhiều, khi đi còn ngâm nga hát. Tiếng nói chuyện như chiều ngày hôm qua chợt dồn vào tai cậu, ngay tại trước cửa nhà vệ sinh cách cậu chưa đầy hai mét, Na Jaemin bị một nhóm người áp vào tường.

Tiếng chửi gầm gừ trong cổ họng tên to con nhất, còn gương mặt Jaemin chẳng có gì là sợ hãi. Sự ung dung hoàn hảo kích thích sự tức giận của nhóm người kia lên gấp hai, gấp ba lần.

"Mẹ mày, tưởng hôm qua gọi giáo viên đến là tao sợ à?"

Một cú đấm vào má bên phải làm môi Jaemin tấy đỏ, dần rướm máu. Jisung không biết tại sao cứ đứng chết trân ở đó nhìn anh, mặc cho bụng đang reo lên từng cơn vì không được lấp đầy.

Thấy người đối diện không trả lời, Jeno giơ tay định đánh nốt bên kia cho cân. Khi bàn tay to lớn đầy sức lực gần chạm đến gương mặt tinh xảo của Jaemin, anh dùng tay chặn lại. Jeno không có cách nào khiến tay mình di chuyển tiếp được, mấy người xung quanh thuận thế lao lên, trở thành một chọi bốn.

Jisung không nhớ rõ lúc ấy thế nào, cậu chỉ biết trong tiếng la ó của những người kia, nụ cười của Jaemin đẹp đến mức kỳ dị, cảm giác như muốn nuốt sống hết họ, lại pha lẫn chút gì đó gượng ép. Anh ta phủi quần áo, tay đưa lên miệng định lau đi vết máu thì thấy Jisung, nhoẻn miệng cười thật đơn thuần, nhưng mau chóng vụt tắt.

Jaemin định chạy, nhưng thầy Taeil đã tóm gọn tất cả, bao gồm cả Jisung chưa được ăn gì.

"Có em chứng kiến, Jeno đánh Jaemin trước." Jisung thành thật khai báo, quả thực cậu rất muốn được đi ăn trưa.

"Vậy Jisung đưa Jaemin xuống phòng y tế, không được để vết thương như vậy. Mấy đứa còn lại vào văn phòng gặp tôi."

Mắt Jaemin nhìn chằm chằm vào người đối diện, làm Jisung thấy tương đối khó chịu. Cậu dí bông sát trùng mạnh hơn một chút, làm anh giật mình la oái.

"Đừng có nhìn tôi nữa, sao ban nãy bị đánh có thấy đau đớn gì đâu."

"Cảm giác đến muộn ấy mà, phải gồng tí cho chúng nó sợ chứ." Jaemin cười hề hề nhìn Jisung.

Tóc cậu đen nhánh, da mặt mịn không tì vết, nước da tương đối không quá đen, đôi mắt kia phập phồng len lén nhìn Jaemin, rồi lại quay vội đi như thể không quan tâm.

"Cán bộ y tế lâu quay lại nhỉ?" Jaemin huýt sáo, mùi thuốc sát trùng vẫn còn dính lại một chút trong không khí, nhìn Jisung đang gần như thiếp đi.

"Cậu ở đây đợi đi, tôi về." Jisung toan đứng dậy, ngay sau đó bị Jaemin giữ lại. Cậu nhăn mặt định nói, nhưng bụng phát ra tiếng ọc ọc rất tự nhiên.

"Giờ này nhà ăn không còn gì đâu. Tôi mách thầy cậu không hoàn thành nhiệm vụ nhé?" Bạn học Na lấy từ túi áo ra một cái bánh mì ăn liền nhân ngọt, đưa trước mặt Jisung.

"Ăn không?"

Jisung miễn cưỡng cầm lấy, ngồi xuống ghế cạnh người kia. Cán bộ y tế chưa về, mà tên Jaemin cần phải ghi lại vào trong sổ y tế trường. Giờ nghỉ chẳng còn mấy, Jisung bóc vỏ, xé một nửa đưa cho Jaemin.

"Không đói."

Miếng bánh mì vẫn ở giữa không trung, chờ đợi Jaemin ăn mình. Anh nhìn ánh mắt kiên định của Jisung, cầm tạm bỏ vào miệng, anh không thích đồ ngọt chút nào. Jisung thấy người đối diện đã nhai một cách khô khan, bắt đầu quay về ăn phần của mình. Căn phòng lạnh lẽo trở nên im lặng, chỉ có tiếng thở là rõ ràng nhất.

"Tại sao cậu lại đứng đấy nhìn vậy?"

Một câu hỏi vu vơ, Jaemin cũng không mong có câu trả lời. Đối với thái độ lạnh nhạt của Jisung thì yêu cầu đó có vẻ hơi khó nhằn. Jaemin cứ nhắm hờ mắt, bàn chân đung đưa nhàn rỗi, tựa hồ không quan tâm nhưng lại rất để ý.

Nhiều phút sau, cán bộ y tế trở về. Nhìn vết thương được xử lý gọn gàng, Jungwoo chỉ ghi tên Jaemin rồi bảo hai người về lớp. Còn gần nửa tiếng nữa mới vào giờ học chiều, Jaemin len lén nhìn Jisung hỏi nhỏ.

"Cậu có muốn đi chỗ nào vắng người một chút không?"

Tự nhận thấy câu hỏi của mình hơi ám muội, anh không dám trông chờ gì nhiều. Không ngờ, Jisung thực sự đồng ý.

Tâm tình Jisung trở nên thả lỏng sau khi xác định xung quanh không có ai ngoài Jaemin, bắt đầu tò mò.

"Sao cậu biết chỗ này vậy?"

Jaemin cười khoái chí, tất nhiên là do hôm qua đã thăm thú mọi ngóc ngách của trường để tìm chỗ trốn học rồi. Nhưng anh không dám nói nguyên văn với Jisung, chỉ dám nói rằng vô tình tìm được mà thôi.

Quả thực Jisung không tin lời của Jaemin lắm, nhưng thôi, người ta đã không muốn cho mình biết thì đòi hỏi thêm làm gì. Cậu đưa mắt nhìn lên bầu trời, chỗ này là một góc khuất giữa các phòng thí nghiệm, ở tầng cao nhất của ngôi trường. Nói là phòng thí nghiệm nhưng không bao giờ được mở cửa, dù cho có lên phòng thì lũ học sinh nghịch ngợm sẽ lại bày ra trò gì đó không thể giải quyết được mà thôi.

Bởi vậy Jisung có thể nghe được tiếng chim hót trên những cành cây cao nhất, ánh nắng chiếu trên những tán lá, chen nhau đổ trên hành lang dài. Tiếng gió thổi khẽ làm tóc Jisung bay, cậu mơ màng điều gì không rõ.

Cổ tay Jaemin bị người bên cạnh nắm chặt đến đau. Jisung hình như ngủ không sâu, dưới mắt cậu có những quầng thâm đậm màu. Lông mi của Jisung cứ rung rung mãi, lông mày cũng nhíu lại, chẳng có vẻ gì là một giấc mơ đẹp. Giờ học sắp đến, Jaemin không biết đánh thức người ngồi cạnh mình thế nào, đành ngồi yên để cho Jisung nắm tay.

Bỗng dưng anh thấy nóng đến lạ.

Trong giấc mơ không rõ hình hài của Jisung, đủ loại sắc thái của màu xám bao trùm lấy cậu. Những tiếng nói bị biến dạng và tiếng hét, tiếng chửi bới xen lẫn lấn át mọi thứ, tất cả chăm chăm vào cậu, cùng những đôi mắt to gấp năm bình thường mở to, muốn nhìn thấu tâm can cậu.

Jisung muốn chạy, nhưng không thể. Dưới chân cậu có những bàn tay nắm lấy không buông, tay trái cậu cũng vậy, chỉ có tay phải vô lực cầm nắm vào thứ gì đó mà cậu không nhìn được. Cho dù cậu ngủ ngắn hay dài, sâu hay nông, những giấc mơ giống y hệt nhau, từng ngày, từng ngày hành hạ cậu.

Ngón tay Jisung hơi động đậy, cậu giật mình mở mắt, nhìn xung quanh, thấy tay mình đang nắm chặt tay người, vội rụt lại. Jaemin hoàn hồn, đôi mắt đang sâu hút không một điểm sáng lại trở về yêu nghiệt, miệng cười cười nhìn cậu đang không biết bây giờ là mấy giờ.

Cậu giật thót, luống cuống đứng dậy định bụng chạy nhanh về lớp, nhưng bị Jaemin kéo lại.

"Vội gì, sắp hết giờ rồi, cậu trở về cũng vô ích mà thôi."

Vẻ như không hề bỏ những lời đó vào tai, Jisung đưa cho anh một ánh mắt lạnh lẽo, vung tay chạy trở về. Trong ánh mắt đó còn có giận dữ, bất lực, thậm chí đau đớn.

Anh đứng giữa hành lang rộng lớn đầy nắng, nghiêng đầu nhìn thân hình gầy gò dần khuất khỏi tầm mắt của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro