nỗi sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo của Taeil đến vào hai ngày sau.

May sao trường phổ thông X không chia phòng theo kết quả học tập, một lớp sẽ chia đôi để mỗi người có thể ngồi một bàn. Chỉ có khối lớp mười hai mới chia phòng vào thi giữa kì nên công việc sắp xếp để có đủ phòng thi cũng không quá khó khăn.

Hai ngày đó Jisung không thèm nhìn Jaemin lấy một lần. Thật ra bình thường cậu cũng không nhìn anh, chẳng qua do ánh mắt của Jisung ngày hôm đó, khiến cho Jaemin bất an hơn bao giờ hết. Bóng lưng Jisung thẳng lại gầy, khi thì khom xuống viết bài, khi thì dựng lên nghe giảng, nghiêm túc đến khó thở. Jaemin không tập trung, cứ ngẩn ngơ chằm chằm vào cái gáy trắng trẻo của người ngồi phía trên.

Jisung khẽ cong người, tại sao bạn bàn dưới cứ nhìn cậu mãi vậy.

Chuông reo, nhưng lần này học sinh trong lớp không ùa ra nữa. Tiếng thở dài và than thở đầy ai oán tràn ngập, còn cậu tập trung với quyển đề Toán dày gần hai trăm trang.

Thầy chủ nhiệm hẹn họ năm phút sau khi tan học, bây giờ đã ba phút ba bảy giây vẫn chưa thấy dáng người nhỏ con của Taeil đâu. Cậu trai ngồi bàn đầu tiên ngoài cùng đếm từng tích tắc, chuẩn bị bước ra phóng về thì gặp chủ nhiệm mến yêu đứng ở cửa, quắp đít về chỗ mình ngoan như cún.

"Thầy đến để đưa đề cương cho các em thôi."

Đùa à, đã có một xấp dày rồi, giờ còn thêm nữa? Tiếng ai oán đã chuyển thành phẫn nộ, nhưng không dám ho he gì vì sợ bị làm thịt. Vị học sinh mới nhận đề cương trong thờ ơ, dẫu sao đống này khi về nhà sẽ thành giấy vụn hoặc sách tập tô màu. Anh liếc dãy phương trình hóa ngoằn ngoèo như mấy hình vẽ bậy, chẳng quan tâm mà tiếp tục nhìn vào gáy Jisung.

"Còn Jaemin và Jisung, gặp thầy một lát."

Không đợi cho Jisung đáp lại, bóng lưng Taeil đã khuất trong đám đông chen lấn sau giờ học. Cậu quay sang nhìn Jaemin, anh nhún vai, cất quyển vở trắng tinh lấy ra cho có lệ vào cặp sách.

Im lặng. Có tiếng gõ phím từ mọi nơi. Hai cậu học sinh đứng đợi ở cửa phòng giáo vụ, mắt nhìn Taeil đang hớt hải chạy từ chỗ này đến chỗ khác. Thấy Jisung đã đứng đó, Taeil nheo mắt cười, cầm tài liệu tiến lại gần, dẫn ra một phòng riêng ngay bên cạnh.

"Vào việc chính luôn nhé, thầy nhìn hai em có vẻ thân nhau, Jisung học không tồi trong lớp, bắt đầu từ giờ kèm cặp cho bạn để bạn đuổi kịp chương trình nhé."

Điều duy nhất Jisung thắc mắc trong buổi nói chuyện ngắn ngủn này là việc Taeil khen cậu học khá. Cậu nhìn xuống bàn trà làm bằng thủy tinh, nơi phản chiếu gương mặt của ba người. Có vẻ như Taeil cũng đang nhìn cậu qua lớp kính mỏng manh này, mong muốn được nhìn thấu cậu. Trái lại, người ngồi cạnh Jisung rung chân huýt sáo, miệng tươi cười nói sao cũng được, thái độ khiến người ta muốn đánh mắng nhưng lại chẳng có lý do chính đáng.

"Nếu không còn gì thì em về trước." Jaemin xách cặp lỉnh đi.

Chỉ còn lại hai thầy trò. Jisung đứng dậy định đi về, Taeil cũng không giữ. Trước khi rời khỏi phòng, thầy chủ nhiệm nói nhỏ với cậu, đồng thời dấy lên sự tò mò không tên.

"Hoàn cảnh của Jaemin không tốt lắm, mong em giúp đỡ cậu ấy thật tốt."

Và bỏ Jisung đứng ngây ngốc không biết vì sao.

Như thói quen, cậu dò tìm trong túi áo kẹo dứa. Jisung bóc ra bỏ vào miệng, quay sang định vứt vào thùng rác thì giật mình, vỏ kẹo cũng theo đó rơi xuống. Jaemin nhặt giúp cậu rồi thả đến vị trí vốn có của nó, nhìn Jisung cười khì.

"Có thể cho tôi một viên được không?"

Cậu mò trong túi của mình, lắc đầu.

Gương mặt láng bóng của Jaemin hình như không biết buồn, Jisung nghĩ. Anh ta cười mọi lúc, năng động mọi lúc, đặt cạnh Jisung như hai thái cực khác nhau, một nóng một lạnh.

"Cậu muốn học nhóm ở đâu?"

"Chỗ hôm trước."

Chỗ hôm trước chỉ là một hành lang dài đầy gió, làm gì có chỗ để học, Jisung nghĩ. Cậu định hỏi Jaemin, nhưng anh đã nói lại ngay.

"Cuối hành lang là kho, có mấy bộ bàn ghế cũ ở đấy. Ngồi đấy đỡ hơn ngồi quán điện tử."

Jisung đi ngay. Cậu tò mò xem chỗ đó có thật sự tồn tại hay không, và có thật. Bàn ghế ngổn ngang, đa phần bị khắc, bị vẽ lên, kín mít. Một số thì lại thiếu mất một mảnh, có vẻ là tàn tích của một cuộc ẩu đả nào đó. Jaemin đứng dựa từ xa xem Jisung khảo sát địa hình, mắt vẫn tập trung vào phần gáy hơi trắng.

Ánh sáng không đến nỗi, vẫn có thể ngồi được. Nửa cái bàn Jisung cố nâng bỗng nhẹ hẫng, Jaemin chỉ dùng một tay mà đã khỏe hơn Jisung rất nhiều. Hai người không nói không rằng dọn ra một góc, một bàn hai ghế, trông không kém trên lớp là bao.

Ngày kiểm tra giữa kì đang gần hơn.

Không khí trong lớp học vẫn nhộn nhịp hết sảy. Tiếng nói chuyện vang lên từ khắp phía. Như mọi khi, khu vực bàn của lớp trưởng yên ắng hơn bao giờ hết. Hayoon thường ngủ trong giờ, Jisung vùi đầu vào quyển đề dày cộp còn Jaemin thì chơi điện tử ngay trong lớp. Cậu bạn ngồi cạnh Jaemin còn không xuất hiện, có lẽ cậu ta bận chiến đấu với tướng sĩ nào đó trước màn hình máy tính rồi.

Giáo viên bước vào trong không khí hỗn tạp, cũng chẳng quan tâm đến lớp học. Cô đẩy kính, bắt đầu giảng bài, ai muốn nghe thì nghe.

Giống như sự bất lực đến từ hai phía vậy.

Mỗi chiều Jisung sẽ cùng Jaemin ngồi làm bài tập ở hành lang tầng bốn. Cậu có vẻ thích điều này, ít ra sẽ không mất một khoản tiền mỗi tháng để ngồi quán điện tử, nhưng đổi lại là cái nhìn chằm chằm từ bạn bàn dưới, không được anh doyoung chỉ cho bài tập mỗi khi khó hiểu, vì Jaemin còn học kém hơn cả cậu.

"Chỗ này, chỗ này, hiểu chưa?"

"Cũng hơi."

Jisung chán không nói nữa, quay về làm bài của mình. Jaemin vẫn cười. Nhiều lúc Jaemin cười làm cho cậu thấy rợn hết cả người. Cậu đối diện với nụ cười đó nhiều nhất, thế nên càng ngày, càng ngày Jisung càng thấy nụ cười đó giả tạo và ám ảnh.

Còn Jaemin thì thấy Jisung như đang sợ hãi điều gì đó. Nỗi sợ của Jisung to lớn đến mức bao trùm cả cuộc đời cậu, len lỏi trong giấc mơ, trong mọi điều Jisung làm, mọi thứ Jisung nghĩ.

Bàn tay của Jisung thường run, cậu thường giật mình khi ai đó gọi cậu. Biểu hiện rõ ràng đến mức một người lười để ý đến người khác như Jaemin có thể đưa hết những hoạt động đó vào trong não bộ, âm thầm ghi nhớ. Biểu hiện của một người không hài lòng với cuộc sống của mình, biểu hiện muốn chạy trốn khỏi tất cả.

Nhanh chóng, kết quả thi đã có.

Phòng thi của Jaemin không trùng với Jisung. Khi anh ra khỏi phòng, tìm đến phòng của người kia nói về độ dài của đề Ngữ Văn, đã không thấy người đâu. Anh thong thả đi bộ vòng quanh trường, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi không bao giờ tắt, cảm tưởng như cuộc sống của anh không có chút khó khăn trắc trở nào.

Khoảng thời gian ngồi học cạnh Jisung thật sự hiệu quả, nhưng Jaemin vốn dĩ không thích học. Vậy nên, anh đã vẽ tặng thầy giáo chấm văn hai bông hoa, giáo viên toán một tờ giấy trắng tinh và câu thoại anh thích nhất trong "Hoàng tử bé" cho giáo viên ngoại ngữ. Không có ai quản chuyện của Jaemin, Jaemin không cần quan tâm đến nét mặt của ai, nhưng Jisung thì có.

"Mẹ vẫn còn nhớ năm anh con học lớp mười hai, bài thi toán lúc nào cũng chỉ thiếu ba điểm là được một trăm."

"Con nhìn xem, bài văn khi ấy của anh con được giáo viên giữ làm mẫu cho những khóa sau, anh con được mời đi dự hội thảo tiếng Anh, đại diện cho toàn khu vực, vô cùng hãnh diện, con nhìn con xem."

"Con xin lỗi."

"Xin lỗi không có nghĩa lý gì cả, thay vào đó đạt điểm cao hơn sẽ đáng giá hàng vạn lần câu xin lỗi của con đấy."

Jisung bước vào phòng, ngồi sụp xuống nền đất lạnh. Cậu thở dốc, hai phổi như có bàn tay bóp chặt, ngăn cản cậu hô hấp. Tay chân Jisung cứng đờ, co quắp, gáy cậu rịn mồ hôi lạnh.

Căn phòng tối muốn nuốt chửng cậu. Nhưng cậu cảm giác trong bóng tối vĩnh hằng ấy, vẫn có hàng trăm con mắt đang dõi theo cậu. Nhất cử nhất động của cậu được người khác ghi chép, soi mói, chửi bới, móc mỉa; không có ánh sáng nào lọt vào để cứu rỗi cậu cả, không có ai nguyện ý muốn cứu rỗi cậu.

Gió bỗng thổi từ phía cửa sổ Jisung quên đóng. Xấp bài tập bay tứ tung trong phòng. Một tờ giấy rơi trước mặt cậu, với nét chữ hơi lạ. Bài của Jaemin vô tình lẫn vào chồng bài Jisung, có lẽ do Jisung vội vã muốn thoát khỏi ánh nhìn của anh. Những buổi "học nhóm" luôn trong trạng thái im lặng máy móc, tiếng lật giấy khe khẽ, tiếng bấm bút, tiếng động kì lạ Jaemin phát ra, đôi khi có cả tiếng chim hót và tiếng lá cây xào xạc.

Cả người Jisung như được rót vào một dòng nước mát mẻ khi thấy Jaemin vẽ cậu xấu đến suýt không nhận ra nếu như không có đôi môi dày và chấm nhỏ dưới miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro