tôi và cậu cùng chiến thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội thể dục thể thao tổ chức vào đầu học kì hai, ngay sau khi môn thi cuối cùng của kì một kết thúc.

Học kỳ vừa rồi có quá nhiều chuyện xảy ra với Jisung: lần đầu tiên bị bắt nạt, lần đầu tiên bỏ nhà ra đi. Trong đó, sự kiện mang tính nổi bật nhất là cách mà Na Jaemin xuất hiện trong cuộc đời cậu.

Người ấy như một luồng sáng mãnh liệt chiếu vào trái tim, vụng về khâu vá cho vết thương lòng của cậu dần lành lặn.

Buổi chiều nọ, khi mà cậu đang cắm cúi giải đề ở góc hành lang, bên cạnh là Jaemin mơ màng ngủ.

Thời tiết đang lạnh dần. Dẫu biết là vậy, Jisung vẫn chỉ mặc một cái áo khoác mỏng đến trường. Hơi lạnh sẽ làm cậu tỉnh táo hơn, có thể luyện nhiều đề hơn một chút. Trong lớp vốn không có ai có ý định thi đại học ngoài cậu và Hayoon. Chính vì vậy không khí rất hỗn loạn, cậu không thể tập trung nổi.

Thi thoảng anh sẽ nằm dài dưới đất, nhìn cậu học bài. Thời tiết trở lạnh, Jaemin không nằm nữa mà kê ghế, tựa đầu vào mép bàn ngắm nghía Jisung. Ban đầu cậu thấy khó chịu, nhưng rồi cũng quen dần. Có thể là do trong ánh mắt Jaemin không có ý gì ác độc, hoặc, Jisung chỉ có thể tập trung khi anh nhìn cậu.

Như một thứ thần dược kì lạ.

"Cậu thật sự đúp hai năm à?"

Vừa làm xong chuyên đề toán, số câu đúng không tệ, Jisung cao hứng quay sang hỏi Jaemin. Đôi mắt đang nhắm của anh mở dần, trên má vẫn còn vết hằn của quần áo. Con ngươi Jaemin nhìn tỉnh táo không giống như mới ngủ dậy, có lẽ anh nhắm mắt để kệ thời gian chứ không hề ngủ.

Nụ cười của Jaemin nhàn nhạt, anh ngồi thẳng người quay sang nhìn Jisung, ánh mắt sâu hút khó tả.

"Tôi nằm viện mất hai năm."

Hẳn là một tai nạn kinh khủng, Jisung lẩm bẩm. Trong lòng cậu dấy lên cảm xúc khó tả, mím môi, tay rụt rè chạm vào tóc Jaemin.

"Cậu đã vất vả rồi."

Jaemin bật cười, còn Jisung quay mặt lấy thêm đề tiếng Anh. Trên vành tai cậu, vài vệt màu hồng vẫn còn sót lại.

Chuông điện thoại reo vừa lúc cậu khoanh đáp án cuối cùng. Jisung vơ lấy cầm lên mới nhận ra là điện thoại của anh reo chứ không phải mình.

Quái lạ, sao lại trùng được nhỉ.

"Tôi nghe." Mặt Jaemin nhìn lại không được vui lắm.

"..."

"Được rồi." Sau khi hạ điện thoại, anh quay sang Jisung đang ngẩn người chờ mình. "Đi xuống sân vận động với tôi."

Không khác gì một lời ra lệnh, nhưng cậu vẫn nghe theo. Jaemin một tay dọn sách vở cùng cậu, một tay ngắt cuộc gọi mới ngay sau cuộc gọi kia, tiện thể tắt nguồn luôn điện thoại.

Buổi chiều náo nhiệt hơn sáng nhiều. Nhất là khi ở sân lại còn đang diễn ra vòng đấu loại. Mấy đứa con gái ngắm nhìn người trong mộng, đang ở ngoài trời mà nghe mùi mồ hôi đến ong đầu; nắng tắt khi Jisung ngồi xuống một góc của khán đài, nhìn Jaemin đứng nói chuyện với giáo viên thể dục.

Đầu anh gật liên tục, mắt nhìn về phía của Jisung. Dáng người cậu không tệ, lại chọn chỗ vắng, thành ra rất dễ tìm thấy. Jisung hơi ngỡ ngàng, đưa tay lên ý bảo anh làm việc của mình đi.

Jaemin ngồi ở hàng ghế sát đường chạy, chờ đến lượt mình. Tay Jisung mò mẫm cái kính cất trong cặp, đeo lên. Chung quanh trở nên rõ ràng, bờ vai của Jaemin cũng hiện ngay trước mắt cậu. Jisung ngồi ở hàng đầu tiên góc trái, chỉ vì Jeno cũng đang thi chạy nên toàn bộ sự đông đúc dồn hết vào khán đài bên phải, còn lác đác vài người, có lẽ họ chen nhiều nên mệt, từ bỏ.

Tiếng gào thét rú lên, hình như Jeno là người về đích đầu tiên. Jisung đã từng nghe nói về người này, đi nước ngoài nên về học muộn hai năm, tính ra cũng ngang tuổi Jaemin. Jeno nổi tiếng là vì độ sát gái khủng khiếp, nhưng chưa một lần yêu đương trong trường. Đánh nhau giỏi, ngầu, không ai thích mới là lạ.

Học sinh Na Jaemin được gọi vào sân. Anh thi cùng bốn người khác, hình như là lượt cuối của môn này. Mỗi lần thi chọn ra hai người nhanh nhất, trong đó tổng cộng có ba lần thi.

Từng tiếng còi vang lên, trọng tâm Jaemin đổ về phía đằng trước, sau đó dốc sức, vụt lên như bay. Jisung nhìn bóng hình đang lao về phía trước như tên bắn, đơ người há hốc. Nếu ngày hôm đó anh không kéo theo cậu, chắc hẳn đã có thể thoát khỏi những tên côn đồ kia rồi.

Nếu thực sự là vậy, thì những sự kiện sau đó sẽ không xảy ra, cuộc sống của Jisung sẽ không biến động như bây giờ...cậu cũng sẽ không cảm thấy thỏa mãn như hiện tại.

Chỉ cần Jaemin nhìn cậu, ngồi cạnh cậu, trêu ngươi cậu, mọi cảm giác khó chịu trên đời này đều sẽ tan biến hết thảy. Jisung thấy sức học của bản thân đang lên dần, vì đầu óc cậu không còn phải suy nghĩ những chuyện linh tinh khác nữa, cậu có anh ở bên.

Cứ mãi như vậy thật tốt.

Anh đang chạy rất nhanh, miệng há hốc để lấy hơi. Jisung nhìn mà tim đập liên hồi, đây là cảm giác gì? Có phải cậu bị bệnh rồi không?

Tầm nhìn Jisung mù mờ, chỉ nhìn thấy mỗi thân ảnh Jaemin. Nhìn mãi, rồi nhìn vào khoảng không, đâu cũng thấy Jaemin đang cười, cậu bị thêm hoa mắt chăng? Trống ngực Jisung đập rất mạnh, tim tưởng chừng như sắp rơi ra khỏi người đến nơi rồi.

"Này."

"Này."

"Jisung à."

Đến lần gọi thứ ba, Jisung mới choàng tỉnh nhìn đến nơi phát ra âm thanh. Jaemin mồ hôi nhễ nhại, vẫn còn đang thở hồng hộc đã vội chạy lên chỗ Jisung báo cáo.

"Thua rồi."

Không thể nào. Jaemin sao mà thua được. Anh chạy rất nhanh cơ mà.

"Nhưng tại sao..."

"Tôi nhìn thấy cậu nên mất tập trung." Jaemin cười đến ngốc, ngồi phịch xuống tu nước ừng ực. Thái dương anh chảy mồ hôi ướt đẫm, Jisung cũng vậy.

"Sao, khó chịu à."

Người ngồi cạnh lắc đầu, cậu chỉ đang nghĩ nếu như Jaemin có thể đứng ở bục hạng nhất, khung cảnh đó hẳn sẽ rất đẹp.

"Tôi cứ nghĩ cậu sẽ về nhất."

"Thôi, tôi không ham mấy trò này." Jaemin ngả lưng về phía đằng sau, trong đầu cũng nghĩ về một khung cảnh, anh và Jisung ngồi giữa những khán đài đông người hò reo.

Nếu như lúc đó Jisung đồng ý để anh nắm tay, sẽ còn tuyệt hơn nữa.

Trong khoảng thời gian trước kì thi thể dục diễn ra, Jisung vẫn học và học như thường. Một ngày cậu sẽ làm khoảng ba đề, sau đó xem lại và nghiên cứu lỗi sai. Taeil là người bất ngờ nhất với sự tiến bộ của Jisung, tâm huyết làm thêm cả bảng theo dõi tiến trình học tập.

"Em xem, cách đây nửa tháng và bây giờ kết quả của em thay đổi rõ rệt, chứng tỏ công sức của em không hề bị bỏ phí. Thầy sẽ mượn thêm tài liệu cho em, cố gắng lên nhé."

Jisung thở phào đi về lớp. Tất cả đều là nhờ Jaemin, chỉ khi cậu ở gần Jaemin, cậu mới làm được những điều như vậy.

Hôm nay anh không đi học, cậu cho rằng anh lại ở căn hộ đó để ngủ, hoặc đến những nơi không lành mạnh. Dù sao thì cũng thuộc dạng có điều kiện, số phận của anh sẽ sớm được an bài mà thôi.

Thật khó để Jaemin ngồi dậy.

Chiều hôm qua, ngay khi anh về đến nhà, bố đã ngồi sẵn ở trong. Ông có vẻ hài lòng với sự gọn gàng của căn hộ, nhưng ánh mắt đó biến mất ngay khi nhìn thấy Jaemin trước cửa.

"Một ngôi trường ở miền Tây, thấy thế nào?"

"Còn có mấy tháng nữa là tốt nghiệp, ông đừng làm tình làm tội ngành giáo dục nước này nữa." Jaemin cười lạnh, đặt cặp sách vốn không có gì xuống đất, đi vào thay quần áo. Anh cố tình để ông nhìn thấy những vết sẹo dài do chính ông gây ra, nhưng người đàn ông mặc vest này không thèm để vào đầu.

"Con chưa trả lời câu hỏi của ta."

"Trước giờ ông toàn tự ý làm, nào có để lời của tôi vào đầu, dạo này tử tế thế, làm gai ốc tôi nổi hết lên rồi đây."

"Mày..."

"Sao, đánh tôi nữa đi này? Đánh vào đâu để nhập viện thật lâu vào, hơn cái hai năm kia đi, không thì giết luôn tôi đi cũng được, sống với những người như ông thật mệt."

Bàn tay kia nắm rất chặt, làm cho Jaemin ngủ một giấc đến sáng hôm sau.

Máu trên mặt đã khô. Anh không muốn lau. Việc thức dậy mỗi buổi sáng đối với Jaemin là cực hình. Mọi hoạt động anh đều miễn cưỡng ép buộc bản thân, ngay cả lớp mặt nạ cười nói mỗi ngày cũng khiến Jaemin kinh tởm chính mình. Nếu Jisung biết được gương mặt này của anh thì sao? Phản ứng của cậu sẽ như thế nào? Liệu cậu có để anh ở bên khi làm đề nữa không?

Jisung là lý do để Jaemin muốn đón mặt trời khi tỉnh dậy. Ánh sáng nhàn nhạt cậu mang là hơi thở yếu ớt Jaemin tham lam hít lấy, co quắp chống chịu những đối đãi của người được gọi là đấng sinh thành.

Na Jaemin nằm mãi suốt mấy ngày, phòng tối om, mắt anh mở thao láo. Chuông điện thoại reo.

"Jaemin?"

"Tôi đây."

"Hôm nay là ngày cuối hội thao rồi, cậu không đến à?"

Anh lồm cồm bò dậy, lật tấm lịch treo tường. Thứ anh quan tâm là một con số được bố mình dùng bút khoanh tròn.

Trong lòng anh biết rõ, hai tuần nữa mình sẽ phải đi.

Anh muốn cả anh và Jisung chiến thắng.

Chiến thắng chính bản thân mình.

Tiếng bước chân dồn dập, tưởng chừng như nhanh hơn cả người dẫn đầu đường chạy.

Đường chạy của Jeno màu đỏ, đường chạy của Jaemin là hành lang lát gạch men.

Jisung ngồi ở lớp học vắng hoe đợi anh, là vạch đích của anh.

Khi ngực Jeno chạm tới dây cũng là lúc Jaemin chạm được tới vạch đích của mình.

Giữa tiếng còi inh ỏi và tiếng cổ vũ ồn ào đến choáng váng, giữa biển người rộng lớn đang nâng Jeno lên rồi lại xuống, nước trời xanh trong không một gợn mây, dãy lớp yên ắng chỉ có tiếng hô hấp của hai người.

Na Jaemin đẫm mồ hôi đứng trước Jisung, cúi đầu hôn xuống.

Chỉ là anh rất muốn được nhìn thấy cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro