#1: Thiên Bình ♎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày buồn - tháng nhớ - năm thương ....

Nhật ký yêu dấu ... !

Mày ơi, mày biết không, à mày biết rồi, tao kể cho mày nghe hôm qua hay hôm kia ấy nhỉ, sáng nay có tiết Tiếng Anh đấy.

Huhu, ông trời thật độc ác với tao, cái môn chó chết đó đúng là dọa chết chó mà, vừa khó vừa dở hơi bơi ngửa, thế mà số phận run rủi làm sao, thầy dạy lại là một cực phẩm soái ca TT^TT"

Nhật ký: [...]

"Đúng là khiến người ta đau lòng. Bao nhiêu là điểm 1, điểm 2, điểm 3 của tao, anh thầy đã thấy hết rồi huhu, còn đâu là thể diện, còn đâu là mặt mũi nữa ???? A A A. Nếu anh thầy dạy môn Ngữ Văn thì có phải tốt không ? Có phải tốt không ????

Thực ra cũng không tốt lắm vì mày biết đấy Văn của tao cũng chỉ dừng ở mức tạm được. Hề hề. Thôi kệ mẹ.

Nhật kí : [...]

Mà tao đang thắc mắc, chắc phải đệ đơn lên bộ giáo dục hỏi thử, học tiếng nước mình chưa đủ à lại còn nhét thêm cả ngoại ngữ chết bầm vào làm cái đéo gì không biết ? Tao là tao chán lắm rồi đấy nhé. Tao sẽ bỏ học ! Bỏ học ! Bỏ học ! Bỏ học !

...

Đùa đấy :)"

Sau khi viết thêm các kiểu những câu cảm thán - mà không được ai cảm cùng - với một đống dấu chấm hỏi và chấm than loạn xạ vào mặt giấy đáng thương, tôi mới phục hồi được tinh thần đang bị tổn thương sâu sắc của mình, sau đó lại nghĩ, ừ suýt quên, tiếp theo phải an ủi luôn cái dạ dày bé nhỏ đang làm loạn này thôi.

"Thiên Bình, Thiên Bình, con kiaaaa, có xuống ăn cơm không hay là để tao đưa kiệu lên rước mày xuống ?"

"Con đang xuống đâyyyy"

Tôi cố gắng kéo dài giọng, sau đó lon ton chạy xuống nhà :

- Con gái con lứa, chạy uỳnh uỵnh uỳnh uỵnh như voi, có ngày sập nhà thì mày liệu hồn.

- Mẹ yên tâm, không lõm không lõm, hihi.

- Cười cái gì, có ngày ngã dập mặt ra đấy chứ còn cười. Ra đảo thịt trong nồi mau lên.

- Vâng.

Tôi lại ti toe đi đến gần cái bếp, sau đó vô cùng ra dáng cầm cái đũa gẩy gẩy, chu choa, đúng là bữa cơm có bàn tay của mẹ, hết sức làm tôi thấy tự hào.

- Món gì đây mẹ ?

- Bò sốt vang đấy.

- Oa oa oa.

- Để mai mẹ đi mua bánh mì rồi cho bố con mày ăn sáng. Hôm qua mày chắc là lại nhịn đói đi học đúng không ?

- Ơ? Sao.. sao mẹ biết.

Tôi đang mải dí mũi xuống nồi thịt sôi lục bục, nghe mẹ nói giật mình suýt đánh rơi cả đôi đũa.

- Biết cái gì mà biết, tao lại không bắt mẽ được mày chắc, tiền còn nguyên trong ngăn kéo dưới TV kia kìa, có thế mà cũng quên.

- Hơ hơ, để con ra gọi bố.

Tôi lảng ra khỏi khu vực bom mìn, lập tức đi ton hót với nam đại nhân đang rung đùi đọc báo nhìn hết sức thô tục ngoài phòng khách :

- Bố bố, mẹ biết rồi.

- Sao, cái gì, thế nào mà lại biết.

- Tại con, con quên cất tiền đi, bị mẹ nhìn thấy. A ui, sao bố gõ con.

- Chả được cái việc gì, quên là giỏi.

Chẹp, lại còn trách con, có mà con di truyền tật hay quên của bố ấy.

Chuyện là, sắp sinh nhật mẹ tôi rồi, thế mà không biết cớ sự ra làm sao, mà bố tôi lại ... mất ví, trong đó còn có thẻ ngân hàng - quỹ đen của bố nữa. Haiz, nói ra thì dài dòng, mấy hôm nay bố với tôi canh mẹ đi công tác, toàn ăn mì tôm với cơm rang, không dám động vào tiền đi chợ với tiền ăn sáng mẹ để lại, thế mới đủ tiền mua cho nữ đại nhân món quà mọn. Phận làm con thấp cổ bé họng, không dám phản bác và chống đối ý chỉ. Dù dạo này tôi cứ ngửi thấy mùi của hai món đó là khóc thét.

Giờ cơm tối.

- Cân nhỏ, ăn từ từ, ai cướp của con cái gì à ?

Tôi đang mải mê vùi đầu xuống bát cơm, ngẩng lên cười tít cả hai con mắt :

- Lâu không được ăn món mẹ nấu, mẹ yên tâm, không nghẹn chết được. Khụ khụ khụ.

- Đấy, uống canh đi. Lại cả được anh nữa, trẻ con với nó à, vẫn còn nhiều lắm, ăn chậm thôi.

Mẹ tôi trách là trách thế, chứ trong lòng nở hoa bung bét hết cả rồi, thế này chứng tỏ á, hai bố con nhà này làm sao mà sống thiếu mình được ?

Tôi cười mờ ám, đá chân bố một cái, bố mặt vẫn tỉnh bơ gắp một miếng lạp xưởng cho lên miệng, nhưng bên dưới thì đá chân tôi hai cái, tôi biết ý, bắt đầu nịnh mẹ :

- Mẹ ơi, tối nay ý, con với bố ý, muốn đi ra ngoài ý.

- Ra ngoài làm gì ?

- Ừm, thì con với bố muốn đi một nơi bí mật.

- Bí với chả mật, mấy giờ về.

- Dạ đi nửa tiếng về luôn.

- Ờ, biết rồi, ăn nhanh lên còn đi không muộn.

- Vâng.

--------------------------------

Tôi với bố lượn lờ vòng quanh khu mua sắm, dựa theo con mắt thẩm mĩ của tôi và túi tiền của bố, thành công mua được một cái túi hoa hòe hoa sói, liền hí hửng lon ton về nhà.

Bố : "..."

Mẹ : "..."

Tôi : "..." - ai làm ơn nói cho con biết nhà mình đang xảy ra chuyện gì đi ?

Vừa bước chân vào cửa, đã thấy mẹ tôi miệng ngậm tăm, đầu quấn lô, một tay chống nạnh, một tay cầm chổi lông gà ngũ sắc ....hình tượng không khác gì bà chủ nhà ngực sệ của những phim Thượng Hải năm 1980 cả.

Mẹ tôi thản nhiên vứt toẹt một cục đen xì xì xuống đất, tôi nheo mắt nhìn nhìn, ồ, là cái ví da.

- Thế này là thế nào ?

- Anh, anh, anh ....

- Con, con, con ....

Mẹ tôi lại gằn giọng :

- Thiên Bình lên phòng, đóng chặt cửa !

- Vâng, vâng, vâng ....

Tôi chạy chối chết lên phòng thật, bỏ người bố bơ vơ tội nghiệp nhìn theo, chẹp, biết làm thế nào, người không vì mình, trời tru đất diệt.

- Nói !

- Anh, ừm, anh làm mất ví, mà ... mà tại, à không, tại tại ...

- Đây là lần thứ mấy ?

- Lần thứ mấy nhỉ ? À, lần thứ năm.

Không đợi mẹ nổ cơn thịnh nộ, bố tôi vội vàng chìa cái túi quà ra, nịnh :

- Vợ thôi mà, anh thề lần sau không làm mất nữa... nhé ? Hôm nay sinh nhật vợ, anh với con đi mua quà cho vợ này, vợ bớt giận. Hề hề.

Mẹ tôi nguôi ngoai một chút, vẫn sẵng giọng :

- Thề với thốt, tôi bây giờ đéo tin bố con thằng nào cả ! Suốt ngày lú la lú lẫn thôi, cả hai đứa đều giống nhau, tôi mà không về kịp thì có mà chết đói cả lũ à ? Nếu người ta không tốt bụng đem trả thì có phải giấy tờ tiền bạc mất hết rồi không ?

Tôi : "..." - Có cần lôi cả con vào không ? Con chỉ là người qua đường, người qua đường đó.

- Thôi mà anh xin, anh xin được chưa ?

Bố vừa mon men tiến gần, nháy mắt với tôi còn đang đứng hóng chuyện ở đằng sau.

Tôi hiểu ý, lập tức tránh xa lối đi vào phòng bố mẹ một chút, kêu to :

- A, gián, mẹ ơi, gián gián gián, cứu con vớiiiii.

Mẹ tôi nghe thế giật mình, làm rơi cái chổi lông gà, sắc mặt trắng bệch. Bố tôi lập tức thức thời, chạy đến, đá bay cái chổi lông gà ra xa, ôm lấy mẹ tôi đẩy vào phòng, đóng cửa, bên trong xảy ra truyện gì thì, ... khụ khụ, các bạn cũng biết mà. Tôi không tiện nói tiếp.

Tôi bịt tai, đi đóng cửa, rồi lon ton chạy lên gác, về với căn phòng thân yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro