#2: Xử Nữ ♍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vác cặp đi vào trường, chào bác bảo vệ, lại chào thầy cô giáo, tiếp theo mỉm cười với các anh lớp trên, toe toét với các bạn cùng khối, vỗ đầu mấy em nhỏ tuổi. Trời sinh Thiên Bình tôi thật đúng có số làm bông hậu thân thiện đó mà.

Các cụ có câu : người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Chắc chắn là ám chỉ tôi rồi.

Đang mang bộ mặt tươi cười tiêu chuẩn ra nhìn đời, thì tôi tia thấy dáng người không lẫn vào đâu được của con bạn, lập tức hăng hái chạy chạy đến, sau đó đá vào mông nó một cái (e hèm, thì là cách đối nhân xử thế cũng hơi không được giống nhau cho lắm)

- Ê, chó.

- Hôm nay mày hơi bị may đấy con ôn. Bố chưa muốn xử mày.

- Ờ.

- Tránh xa bố mày ra một tí.

Tôi không lấy làm bất ngờ, lập tức xán vào :

- Sao, sao, đứa nào, con ngu nào dám bắt nạt bạn tao, nói đi tao đang ngứa mồm đây.

Bạch Dương liếc tôi một cái, cũng lập tức buôn :

- Đm mày ạ, ức chế méo tả nổi luôn .... bla bla ....

Tôi tập trung tinh thần cao độ, bừng bừng khí thế khóc thuê, sau đó liền ..... cun cút chạy đến mách thầy.

Thầy chủ nhiệm bối rối trước bốn con mắt long lanh lóng lánh ánh mai vàng của hai học trò, một đứa là Thiên Bình lớp phó lao động - chân chạy việc của lớp, một đứa là Bạch Dương lớp phó văn thể mĩ - cây nhà lá vườn của lớp. Ai, toàn trụ cột, cuối cùng, thầy quả quyết nói :

- Được rồi, thầy làm chủ cho hai đứa, cuối giờ thầy xét xử sau, cứ yên tâm về chỗ đi.

Thế là tôi cùng con bạn hớn ha hớn hở về chỗ ngồi.

Hôm đó, bạn Thiên Bình chuyên gia hết ăn vụng rồi lại ngủ gật cùng nàng Bạch Dương yêu thích thả hồn trên những ngọn cây cao ngoài cửa sổ lại chăm chú học bài đến lạ ! Cả lớp rơi vào trạng thái hoang mang.

Đến tiết Ngoại Ngữ, tôi uể oải, mệt mỏi, chán nản lôi sách ra, Bạch Dương ngồi đằng trước tuồn xuống một quyển vở, tôi cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, còn 5 phút, vừa kịp lúc.

Thế rồi, một trận tốc ký vừa bay qua, vở tôi đã in lên mình những hàng chữ thẳng tắp, bài tập về nhà được lớp phó lao động của lớp 11A5 làm rất chuẩn mực và gương mẫu, các bạn tha hồ mà ngưỡng mộ !

Đúng lúc tôi vừa hạ bút xuống trong sự ngỡ ngàng của thằng bàn dưới, thì con họ Bạch tên Dương kia nâng mí mắt lên, nhàm chán nói :

- Nhanh hơn 3 giây.

- Hahahaha, bản cô nương đây thật đúng là ngưỡng mộ chính mình.

Tôi ngẩng đầu lên trời cười to, sau đó quay xuống nháy mắt với thằng kia, nó đeo một cái kính cận to oành trên mặt, cười ngơ ngác gãi đầu :

- Thầy kìa.

Tôi lập tức theo phản xạ đứng bật dậy, sau đó chưa vội quay lên, mà bỏ lại một câu rất chuẩn mực của một ban cán sự :

- Bảo Bình, phạt bạn hôm nay ở lại quét lớp vì tội xả rác bừa bãi.

- Ơ ơ ơ.

Tôi không thèm nghe một tràng "Ơ" kinh điển kia mà quay lên, đứng thẳng lưng, mắt nhìn chăm chăm vào thầy giáo, biểu cảm rất chi là thanh niên nghiêm túc.

Môn Ngoại Ngữ thật khiến tôi vừa hận vừa yêu.

Mẹ kiếp, rõ ràng rất ghét nhưng lại có chút chờ mong, giống như là tâm lí gái mới lớn vậy, tôi học cực giốt môn này, làm như kiếp trước tôi có thâm thù đại hận gì với tổ tiên nhà nó ấy, không thể vào đầu nổi một câu tiếng anh dài quá 8 chữ, thế mà nhà trường lại nỡ sắp xếp một thầy giáo siêu phẩm soái ca vào dạy Anh Văn ở lớp tôi, nhìn kìa nhìn kìa, cái biểu cảm cười khoe răng khểnh, hai mắt híp lại ngây thơ kìa, chết tiệt, đúng là khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi mà.

Thầy nhìn quanh cả lớp, rồi cất giọng như gió xuân ấm ấp :

- Cả lớp ngồi đi, lớp trưởng thông báo sĩ số.

Sau khi bà Sư Tử đứng lên thông báo, thầy đã an vị ở bàn giáo viên, lại tiếp tục cất giọng như gió xuân ấm áp :

- Cả lớp chú ý nghe thầy nói này, hôm nay thầy sẽ giới thiệu một bạn học sinh mới cho lớp chúng ta, là bạn nam, rất đẹp trai nha.

Thầy nháy mắt mới đám con gái bên dưới, chúng nó tha hồ hú hét ầm ỹ, tôi lại chả bận tâm lắm, ôi dào, đẹp trai được bằng thầy chắc ?

Từ ngoài cửa, một thân hình bước vào, là nam, cao cao gầy gầy, mặc đồng phục trắng rất quy củ, ngũ quan rõ nét, đôi mắt đen dấu dưới cặp kính cận, nhìn qua có vẻ là thanh niên nghiêm túc, cậu ta cúi người chào cả lớp, cất giọng :

- Xin chào, tôi là Xử Nữ.

Cả lớp nín thở chờ đợi, rồi lại chờ đợi ...

Thế thôi ? Thế thôi á ? Đáng lẽ ra phải có thêm "rất vui được làm quen" hoặc là "mong mọi người giúp đỡ" hay đại loại gì đấy chứ nhỉ ? Tôi lại liếc qua một cái, ai, ngắn gọn xúc tích thật, có điều trông lạnh lẽo u ám quá, vẫn là gió xuân ấm áp kia thích hợp với mình hơn ... lại lần nữa rơi vào trạng thái mơ mộng.

Nhưng mà, trọng điểm, chính là trọng điểm đó, gương mặt lạnh lẽo cùng gương mặt ấm áp kia, đặt ở gần nhau, có phải, có phải ..... quá giống rồi không ?

Tôi nộ khí xung tâm, đập ầm một cái lên mặt bàn, cái bàn già cả đáng thương run rẩy một chút, sau đó thành công khiến cả lớp chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro