#16: Nụ hôn nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi. Trước cửa lớp 11A5.

Tôi ngậm kẹo mút phồng cả một bên má, tò mò nhìn một đàn em khóa dưới đang đứng ngó nghiêng vào bên trong lớp. Mái tóc của em dài và mượt mà, còn kẹp một chiếc nơ hồng rất đáng yêu. Không thể để một cô bé xinh xắn cứ đứng ngại ngùng như vậy được, nên tôi liền giúp đỡ em ấy :

- Em tìm ai hả ?

- Dạ.. em chào chị, chị học lớp này phải không ạ ?

- Ừ, chị là Thiên Bình, chào em.

- A, vậy tốt quá, em đang muốn tìm anh Xử Nữ, nhưng mà ngại vào ...

Tôi nhìn bộ dạng ngây thơ của Kẹp Nơ, bản năng làm mẹ liền trỗi dậy, liền vui vẻ nhận lời đi vào lớp, gọi cái tên còn đang mải vùi đầu vào sách vở kia dậy.

Xử Nữ ngẩng đầu nhìn tôi đầy khó hiểu, tôi nhún vai, hất cằm chỉ ra ngoài, cậu ta mới hiểu ra, liền vội vàng gấp vở đi đến.

Tôi đảo đảo cục kẹo trong miệng, bĩu môi, gớm, thấy gái xinh là mắt cứ tớn lên, tưởng thế nào.

Vì lớp tôi ở tầng hai, cửa lớp lại vừa đúng đối diện cây bàng lá mọc xanh um tùm, ánh sáng chan hòa dải xuống hành lang nhỏ màu nắng vàng giòn tan. Nhưng tất cả chỉ làm nền cho một đôi nam thanh nữ tú nọ. Nam sơ mi trắng giản dị, cao gầy, nụ cười hiền lành, đôi mắt ôn nhu, cúi xuống nhìn nữ váy đồng phục hoạt bát, hồn nhiên đến đáng yêu. Hai người họ ăn ý trong động tác cũng như lời nói, giống như là vốn dĩ đã như thế, đơn giản một cách tự nhiên. Tạo nên một bức tranh thanh xuân đầy sức sống, tươi trẻ, và mộng mơ.

Tôi cứ mơ mơ hồ hồ ngắm khung cảnh xinh đẹp như thế, cho đến khi Bạch Dương huých tay tôi.

- Này, đần ra đấy làm gì thế ?

Tôi lườm nó, không trả lời, nhưng con này lại mắc bệnh lắm chuyện, nó vẫn nói :

- Mày không thấy hai người kia xứng đôi vừa lứa à ?

Tôi vẫn từ chối cho ý kiến, chỉ là chọc ngoáy nó cho đỡ buồn mồm :

- Tao không quan tâm, cái tao quan tâm là tình nhân bé nhỏ của mày kìa.

Quả nhiên con Dương im miệng, nó bần thần một lúc, rồi níu tay tôi :

- Làm sao bây giờ, mày phải giúp tao đấy.

- Giúp ? Giúp cái gì ? Nó có phải ăn thịt mày đâu mà sao phải sợ ?

- Mày chả hiểu gì cả, còn ghê hơn cả ăn thịt tao cơ.

Thấy nó cứ mặt nhăn mày nhó, tôi lại thương thương, thế nên, tiếp tục làm người tốt thêm một lần nữa :

- Sao, kể tao nghe ?

- Một từ thôi, phiền.

- Nó thích mày.

- Nhưng tao thì không !

- Ồ.

Tôi chống cằm, nhìn về phía sau lưng nó, chỉ chỉ :

- Bây giờ thì đứt thật rồi !

Bạch Dương ngạc nhiên, quay đầu lại, nó giật mình đứng bật dậy, miệng lắp bắp không nói nên lời, nhưng chỉ sau một lát, nó lại khôi phục dáng vẻ bình tĩnh như ban đầu.

Nhân Mã không biết đứng đằng sau lưng nó từ lúc nào. Cậu ta nhếch mép, trên tay vẫn cầm nguyên cốc hồng trà dâu tây mà Bạch Dương vẫn thích, ánh mắt không thể hiện cảm xúc gì nhiều, lạnh lùng đến vô cảm.

Cậu hơi nhún vai, xoay người đi ra khỏi lớp, khi ngang qua cái thùng rác nhỏ, còn tiện tay vứt luôn cốc nước hồng nhạt vào đó, rồi mất dạng sau cửa lớp.

Tôi ngả người ra bàn, chiếc kẹo mút ngậm trong miệng tan dần vị ngọt ngấy, bâng quơ nói :

- Mày không cần dùng cách độc ác đến vậy đâu !

- Nhưng mà nó lại là cách hiệu quả nhất.

Bạch Dương ngồi xuống, mở vở làm bài tập gì đó. Tôi không hiểu sao nó phải làm như vậy, bởi vì từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy nó phiền một ai mà người đó còn bám nó được quá ba ngày cả, tất nhiên phiền chỉ là một cái cớ.

Nhưng tôi cũng không rảnh để ý nó, vì tên Xử Nữ kia đang mặt mày hớn hở tươi cười đang tiến về phía này. Chẳng hiểu sao, tôi thấy cáu, nên tôi gắt :

- Cười cái gì ? Ngậm cái miệng xuống. Thấy gái là cứ tớn lên.

Xử Nữ hơi sững người lại, đưa cặp mắt ai oán nhìn tôi, vậy nên tôi càng cáu :

- Oan ức lắm à mà xụ cái mặt xuống ? Tỏ vẻ đáng thương cho ai xem ? Thích thì khóc luôn đi, đây chả quan tâm.

Lần này cậu ấy im lặng mím môi, trở về chỗ ngồi, tôi thì vẫn giữ nguyên tư thế quay mặt ra phía cửa lớp, đang mải suy nghĩ về hiện tượng hâm dở ban nãy của mình.

Cảm thấy góc áo bị kéo kéo, nên tôi mặt lạnh quay ra đằng sau, sẵng giọng :

- Làm sao ?

- Cậu... cậu có phải là đến, đến ngày không ?

Xử Nữ mặt hồng hồng, nhìn tôi, làm tôi không biết trả lời thế nào mới phải, thế nên quyết định tiếp tục cáu gắt :

- Hỏi thế là ý gì ? Chê tôi xấu tính, đanh đá, lắm mồm phải không ? A phải rồi, mình làm gì được xinh đẹp, được hiền dịu, được ngoan ngoãn như bé lớp dưới kia đâu, mà người ta chả ghét. Này, nói thẳng cho nó vuông là thích thì chuyển chỗ, đây không níu kéo làm gì cho mệt, càng thừa !

Xử Nữ càng bị mắng lại càng cười, sau đó vội vàng nắm lấy bàn tay đang vung vẩy loạn xạ của tôi, vừa cười vừa nói :

- Không, tớ thích, thích mà. Đừng như vậy nữa.

Sau đó, cậu nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên bàn tay tôi.

Đầu tôi nổ ầm một cái. À, ý tôi là tiếng nổ trong tưởng tượng ấy, không phải kiểu nổ mà da đầu với não văng tung tóe kinh dị vl đâu.

Nhưng nó không phải trọng điểm, trọng điểm chính là tim gan phèo phổi của tôi lúc đó dừng hoạt động trong giây lát (theo nghĩa bóng) , đầu ong ong, mặt nóng ran. Sau đó như có một chiếc máy phát, phát đi phát lại câu nói : "Cậu ấy nắm tay mình" và "Cậu ấy dám hôn tay mình ???" cứ đều đều và liên tục như thể tục kinh vậy !

Tôi rơi vào trạng thái chết lâm sàng trong ba phút, rồi bắt đầu hồi phục lại các tính năng biểu diễn của mình, lập tức rút tay ra khỏi bàn tay của Xử Nữ, sau đó lau vội bàn tay của mình lên áo cậu, rồi úp mặt xuống bàn, coi như mình không quen biết người kia, mình không biết gì hết !!!!

Tôi nhìn xuống mặt bàn, hồi tưởng về chuyện ban nãy, quá kinh khủng, quá đáng sợ, quá ... mịn ! Tay của Xử Nữ, rất lớn, rất ấm áp, môi của Xử Nữ, rất mềm ...

Oa, oa, oa.... mẹ ơi cứu con với. Có lẽ đã quá lâu không gần nam sắc, lên sinh ra phản ứng như vậy sao ?? Chắc chắn là như vậy rồi !

Tôi tự an ủi mình, vì vậy nên bỏ qua biểu cảm của Xử Nữ hiện giờ.

Mặt cậu không rõ là cười hay khóc, cứ im lặng giữ nguyên tư thế như vậy, tự hỏi có phải mình quá vội vàng không ??

Vì vậy, suốt buổi học hôm ấy, lớp 11A5 có một hiện tượng như thế này: Một bạn nam trầm mặc bỏ bê bài học, treo hồn ra ngoài cửa sổ, một bạn nữ cứ hễ bạn nam kia có động tác gì, là lại giật mình thon thót !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro