#15: Hơn là tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật bắn mình nhìn cái xác sống trước mặt, suýt thì hét toáng lên. Mới sáng sớm ngày ra, vừa mới ngáp dài ngáp ngắn ngẩng đầu từ bàn học nhìn lên, chưa gì đã muốn doạ chết tôi rồi.

"Xác sống" đưa đôi mắt lờ đờ thâm quầng nhìn tôi, tay đẩy đẩy vài cái.

Tôi : ...

Có lẽ cậu ta muốn tôi ngồi xê vào nhưng ngại mở miệng, nhưng hình như không biết là với cái sức đẩy nhẹ hều như phẩy muỗi của cậu có đến sáng ngày mai tôi cũng không xê vào được một mml nào.

Thôi được rồi, nhượng bộ.

Tôi nhường chỗ cho Xử Nữ - cái xác sống đích thực, nhanh chóng lại gục mặt xuống bàn ngủ tiếp, hôm qua mải suy nghĩ linh tinh nên đến tận nửa đêm tôi mới chợp mắt, phải ngủ bù cho lại sức mới được.

Nhưng hình như, có gì đấy là lạ ?

Linh cảm mách bảo "có gì đấy" khiến tôi phải ngẩng lên nhìn tên bên cạnh lập tức, nãy giờ cái mũi chó của tôi đánh hơi được hơi bị nhiều thứ.

Thôi chết bỏ mẹ rồi tôi ơi !

Xử Nữ, cậu ta cũng đang có một tư thế rất quen thuộc (với tôi), hai tay khoanh tròn trên mặt bàn, để chừa một chỗ trống vừa đủ ở giữa, và mặt cậu ta ngay ngắn úp trọn vào đấy.

Xử Nữ, cậu ta ... đang ngủ (?)

Thật sự đang ngủ - giữa lớp !

Tôi há mồm táp không khí, nhìn dọc nhìn ngang, nhìn quanh nhìn quất, ngoài cửa lớp vẫn là cặp sinh đôi Song Ngư - Song Tử chuẩn bị đi chấm sao đỏ, ngay cạnh đó, bàn đầu có con Cự Giải ngồi soi xét sổ đầu bài. Tiếng cãi nhau chí choé đâu đây, á à hai thằng Thiên Yết với Ma Kết lại chuẩn bị đánh nhau đến nơi rồi, tí nữa thể nào bà Sư Tử chả gầm lên, có mỗi việc ai trực nhật trước ai trực nhật sau cũng ầm ầm, đúng là bọn trẻ con. Lại còn được cả ông nghễnh Bảo Bình này nữa, có thôi cười kiểu tri thức nửa mùa đi không hay tôi lại đấm cho cái vào mồm bây giờ.

À khoan, giờ tôi mới nhớ ra công việc chính của mình, đó là quan sát. Theo nhận xét của tôi, đây vẫn là lớp 11A5, cuộc vui thường nhật vẫn diễn ra, mọi người vẫn thế, chứng tỏ tôi không xuyên không, không lọt vào thế giới khác, không gặp ảo giác, thế thì, thế-thì-cái-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó tại sao lại có một hành động hết sức kì lạ và kì dị như thế này ?

Tôi tạm thời bỏ qua ánh mắt khinh thường của Bạch Dương, sờ cằm, nhìn xa xăm, đây là một sự việc hết sức quan trọng và có tầm ảnh hưởng đến thế giới, tôi không thể nào để tâm tới những kẻ ngu lâu dốt bền như nó được.

Cuối cùng, chắc Cừu đần không thể chịu nổi vẻ mặt nguy hiểm của tôi thêm nữa, nó quăng cặp sắp xuống dưới ngăn bàn đầy thô bạo, vỗ bốp một cái vào má tôi, rít lên :

- Con điên, mày hôm nay quên não ở nhà rồi à ?

- Cút ra, tao đang suy nghĩ.

Tôi gạt phắt tay nó ra, tiếp tục dùng ánh mắt tri thức đánh giá mọi thứ.

Bạch Dương chán nản, đưa mắt nhìn sang bên cạnh tôi, đột nhiên nó thốt lên một cách đầy cảm thán, vội vàng dùng một tay che mồm, một tay run run chỉ vào Xử Nữ, mắt nhìn tôi đầy kinh hoàng.

Haha. Con ngu này cuối cùng cũng nhận ra sự khác biệt ở đây, làm sao nó có thể nhanh chóng vượt qua được cơn sốc như tôi ?

Tôi gật gù một lúc, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt nó, nói bằng giọng trịnh thượng vô cùng :

- Thời thế thay đổi rồi Cừu đần ạ, cuối cùng cũng đã đến ngày này, rồi chính ta - người xinh đẹp nhất vũ trụ - sẽ thống trị trái đất, đôi vai này sẽ gánh lên trọng trách lớn lao, rồi loài người sẽ phủ phục dưới chân ta, rồi ta sẽ ...

"Bụp"

Ơ.

Tôi còn chưa kịp nói lời cuối rồi ngửa mặt lên trời cười ha hả như những bậc đế vương, đã thấy trước mắt tối sầm lại, đầu mũi nhói lên, nguyên một quyển từ điển Anh - Việt giày cộp đáp thẳng vào gương mặt như hoa như ngọc này.

Quái vật đã thức dậy.

Rồi cuộc đời tôi sẽ trôi về đâu ?

Tôi không biết, Cừu đần không biết, Ngựa ngu không biết, Bình dở hơi không biết. Không ai biết.

---

- Oáppppp.

Một bạn nữ nọ không ngần ngại ngoạc mồm ngáp thật to giữa bàn dân thiên hạ, sau đó vẩy tay đuổi mấy con ruồi phiền phức biến đi. Bạn không quên bóc vỏ một viên kẹo dâu rồi bỏ tọt vào mồm, người ta có thể dễ dàng thấy má bạn hết phồng bên này rồi đến phồng bên kia vì viên kẹo bị lưỡi bạn quần trong khoang miệng, thật đáng thương.

Bạn nữ ngó quanh, song, bạn đưa tay chỉnh ngay ngắn bờ tường - chính xác là cái cặp to tổ bố chắn giữa bạn và một người khác, mà ai để ý cũng sẽ thấy mặt người này đang tối sầm lại, không rõ đang thù hằn điều gì.

Bạn nữ có vẻ không quan tâm, nhưng tay bạn thì hẩy hẩy một viên kẹo khác qua ranh giới - thực chất là một vạch kẻ bút chì nghiêng ngả vặn vẹo trên mặt bàn - cho người nọ.

Người nọ thấy mình được cho kẹo thì mặt hơi giãn ra chút đỉnh, nhưng đôi mày vẫn nhăn lại như hai con sâu róm tìm đến nhau mùa động dục. Hết sức khó nói.

Bạch Dương ngó xuống, nó lắc đầu thở dài, bọn dở hơi bơi ngửa, hết trò để làm rồi chăng ? Bày đặt vạch ngăn cách bờ tường bờ rào, thể nào lại chả dính nhau như dính keo con voi.

Nó nhăn mặt định ngoảnh lên, chợt bắt gặp ánh mắt của một kẻ - không ai khác ngoài Nhân Mã, ngồi cách nó một bàn của "bọn dở hơi bơi ngửa", nhìn nó chăm chú, có khi còn không có ý định chớp mắt.

Bây giờ lại đến lượt bạn nữ bàn giữa bày tỏ ánh mắt khinh bỉ, bày đặt chuyển chỗ, mỗi người một bờ sông, ngày ngày thiếp đầu nguồn nhìn xuống, chàng cuối bờ ngẩng lên, trao nhau ánh mắt ý vị, dường như muốn nói xin đừng bỏ lỡ. GỚM ! Thể nào chẳng dính nhau như dính keo 502 !

---

Tôi nhìn chăm chú vào mẩu giấy nhớ vàng chói lọi trên tay, sau đó lại liếc mắt mờ ám về phía bên cạnh, nơi mà tên lưu manh giả danh tri thức vẫn đang vờ vịt cúi đầu làm bài tập.

Trên mặt giấy ngay ngắn một dòng chữ nhỏ nổi bật :

Cậu tránh né tớ.

Một câu, không nhiều không ít, trực tiếp đánh thẳng vào trọng tâm. Thật khiến người ta khó trả lời.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nghĩ chối đây đẩy là thượng sách :

- Làm gì có ?

Rất nhanh đã được hồi âm, bằng một tờ giấy vàng chói loá khác :

Cậu tưởng tớ ngu giống cậu à.

Một câu, không nhiều không ít, trực tiếp chửi thẳng vào mặt tôi. Thật khiến người ta khó mà không nổi điên.

Tôi nhịn :

- Hê hê, thật mà. Ô đấy suýt thì quên, tối hôm qua cậu không ngủ được à ? Tớ cũng thế. Bài hoá khó quá nên tớ thức mãi chẳng giải được, để tớ đi hỏi thầy thử xem. Cậu cứ ngủ tiếp đi nhé.

Vừa nói tôi vừa vơ đại một quấn vở nào, co giò chuẩn bị chạy thẳng lên bàn giáo viên.

- Cậu mang vở văn lên hỏi cô sinh về bài tập hoá à ?

Một câu, không nhiều không ít ...

Con mẹ nó !

Tôi âm thầm lau mồ hôi, ngã mông phịch một cái xuống ghế, quay đầu nhìn cậu ta cười mếu máo, đại ca này, có thể tha mạng cho tôi không ?

Xử Nữ nhịn cười đến xanh mặt, lúc sau không chịu nổi nữa, đưa tay che miệng ho khù khụ, quá mất hình tượng.

Tôi bực mình gắt lên :

- Có gì nói luôn đi.

Lúc lâu sau, nghe nhịp thở của cậu ta có vài phần ổn định :

- Sao cậu lại tránh né tớ ?

- Đã bảo không có rồi cơ mà.

- Rõ ràng là thế, cậu nhìn mấy trò con bò cậu làm với tớ cả sáng đây này.

Vừa nói, Xử Nữ vừa liếc mắt về đường ranh giới vặn vẹo và bức tường cặp sách to tổ bố giữa hai người. Tôi sẵng giọng đáp luôn :

- Như thế cho công bằng.

- Công bằng là phải theo sự tự nguyện của hai bên. Cậu cố ý làm mà không hỏi qua tớ.

Tôi bắt đầu đuối lí :

- Điên à, tớ chia đều lắm rồi còn muốn gì nữa.

- Cậu mới điên. Tớ có bắt cậu phải chia đâu ?

- Thế bây giờ muốn như nào ? - Tôi gần như gào lên. Đồ khốn nạn láo toét.

- Như này.

Nói xong, Xử Nữ dùng cục gôm tẩy đi đường ranh giới, tiện tay kéo mấy quyển sách bút thước bừa bộn của tôi qua chỗ cậu, rồi đút trả cái balo về ngăn bàn.

Tôi : ...

Cậu rốt cuộc bị làm sao thế ?

- Như bình thường là tuyệt nhất. Cậu đừng cố gắng kháng cự, để mọi thứ diễn ra theo lẽ tự nhiên.

Từng câu rót vào tai tôi, như một hồi chuông ngân dài cảnh tỉnh. Kháng cự ? Thì đúng, tôi đã có ý định sẽ tách Xử Nữ ra, đơn giản là vì dạo này tâm trí tôi luôn bị cậu ta ám ảnh nặng nề. Còn lẽ tự nhiên, đời nào ai lại coi việc lợi dụng một lòng tốt là lẽ tự nhiên ? Cậu ta đã kèm cặp tôi như thế, điều này đủ khiến tôi cảm động lắm rồi, còn ngày ngày cho tôi ăn rất nhiều thứ ngon. Da mặt tôi tuy dày, nhưng cũng biết xấu hổ. Thân như tôi với Bạch Dương còn luôn có ranh giới công bằng, nó cho tôi thứ gì, tôi luôn trả lại cho nó y như thế. Huống hồ, tôi với Xử Nữ cũng đâu phải là mối quan hệ yêu đương, chỉ là trên danh nghĩa bạn cùng bàn. Ngày ngày đón nhận lòng tốt của cậu ta mà không cần đền đáp lại thứ gì, cũng khiến tôi rơi vào trạng thái khó xử.

Haiz, ai bảo Thiên Bình cứ luôn làm người tốt cơ chứ ?

Tôi nheo mắt nhìn ra cửa sổ, ánh nắng mùa hè chói chang xuyên qua từng tán cây cao vút. Nhẩm đếm chỉ còn gần một tháng nữa là trường đã cho học sinh nghỉ hè. Ngưỡng cửa lớp 12 đang chuẩn bị chào đón chúng tôi, lại những ngày tháng lao đầu vào sách vở đến mệt nhoài, trở thành sĩ tử trong con mắt kì vọng của bố mẹ thầy cô. Nhắc đến, lại khiến ... bụng tôi sôi òng ọc vì đói.

[...]

Bất giác tôi thở dài, miệng lẩm bẩm :

- Tốt với tớ như thế, rốt cuộc cậu muốn gì ?

Xử Nữ ngẩng lên, vô tình che mất tầm nhìn, lại một cảnh nam sinh điển trai ngược nắng, thật khiến người khác động tâm.

Không nhanh không chậm, cậu trả lời :

- Muốn một điều gì đó hơn là tình bạn.

Hơn ư ? Vậy ...

- Cậu có thể nhận tớ là chị em kết nghĩa. Hê hê.

Tôi buột mồm, sau đó vội vàng bổ sung thêm :

- Hay là tình đồng chí ?

- ...

- Siêu đồng chí nhé !

- ...

Mắt thấy gương mặt trắng trẻo của cậu bạn ngồi bên đã tối sầm lại như muốn ăn thịt tôi tới nơi. Tôi quyết định, một quyết định sáng suốt nhất : ngậm mồm lại !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro