Xử Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một diễn biến khác ...

Cậu thanh niên đừ người ngồi trên giường, mắt nhìn điện thoại chằm chặm. Người cậu vẫn còn ướt rượt những nước, dấp dính khó chịu.

Nghĩ lại cũng chưa bao giờ cậu phải vì bất cứ một lí do gì mà đang tắm cũng dừng lại để trả lời tin nhắn của một người, còn vội vàng mặc quần áo vì không muốn để người ấy chờ lâu. Cậu hình như thay đổi rồi.

Trong lòng Xử Nữ dâng lên một nỗi mất mát. Bận ư ? Có việc gì mà khiến cô nhóc đó bận đến mức từ chối cậu. (Lạy Chúa, người ta chỉ là huỷ một buổi học thêm thôi, còn chưa đến mức đấy ...)

Hay là hẹn hò với anh chàng Trà Sữa gì kia ? Ấu trĩ ! Trà sữa của hắn ta so với của cậu có điểm nào ngon hơn ? Đã thế còn chẳng được đẹp trai như cậu. (=))??)

Những ngày qua gần gũi với Thiên Bình cậu biết, chẳng ai đủ hoàn hảo như cậu ở gần cô trong vòng bán kính 2km cả. Đã thế cậu còn suốt ngày cho ăn, quan tâm săn sóc từng tí một. Với khuôn mặt và tính nết này sao người ta vẫn chưa chịu đổ cậu ? Chắc chắn là do quá ngu ngốc rồi.

Xử Nữ vừa nghĩ vừa buồn bực vào facebook cá nhân của người khiến cậu buồn bực - điều mà cậu đã làm không dưới chục lần trong một ngày.

Lướt đi lướt lại một hồi cũng chỉ toàn bài share địa điểm ăn uống và du lịch linh tinh, cậu còn cẩn thận ghim nó vào ghi chú để khi nào có dịp sẽ đưa người ta đi, thế mà người ta nỡ lòng nào tránh né cậu.

Xem chán chê, cậu lại lượn vào album ảnh trong điện thoại của mình, cái nơi mà ảnh có cậu thì ít, ảnh trời đất hoa lá và ảnh chụm trộm cô nhóc thì nhiều.

Có những tấm công lực lớn đến nỗi, cứ hễ khi nào buồn bực mà xem thì lập tức lấy lại vui vẻ, ví như cái này, lúc Thiên Bình đang ngủ gật trong giờ Lịch Sử, hay cái này, lúc cô bị bắt gặp ăn vụng trong giờ Vật Lý, bộ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình kia chắc chỉ có cô mới sở hữu nổi.

Rất nhiều những biểu cảm, Thiên Bình ngã, Thiên Bình chạy nhảy, Thiên Bình làm trò xấu, Thiên Bình mếu máo thua bài và khi Thiên Bình cười nhe răng lúc thoả mãn. Từng thứ được cậu cẩn thận lưu giữ và trân trọng, vì vốn cậu là kiểu người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, cái gì từ cậu cũng chẳng chê vào đâu, cứ nhìn căn phòng sáng bóng sạch như li lau này là biết. Hình như việc vô ý thích một người chính là việc khiếm khuyết nhất mà cậu từng làm thì phải.

Cũng chẳng trách được, người cậu thích lại thu hút cậu nhường ấy cơ mà.

Và,

Xử Nữ vẫn nhớ ngày đầu hạ ấy, khi cậu im lặng ngồi một góc nhìn từng học sinh túm năm tụm ba đi trên sân trường, có lẽ họ sẽ trở về nhà, ngồi vào mâm cơm nóng sốt của mẹ vừa dọn ra và trò chuyện rôm rả với bố về việc học, hoặc có những người sẽ rủ rê nhau đi la cà hàng quán, lượn lờ phố phường và cười nắc nở khi cùng nói xấu một đối tượng nào đó. Cậu cứ nhìn tất cả bọn họ rồi tưởng tượng ra như thế, sau quyển từ điển Anh - Việt dày cộp mà chính cậu cũng ngán ngẩm.

Chợt, cô nhóc xuất hiện. Nương theo ánh nắng vàng, cô đứng trước mặt cậu và chống nạnh như một đứa trẻ đanh đá, ngược lại giọng nói thì lại hồn nhiên vô cùng :

- Sao cậu lại ngồi đây, không về nhà đi.

Lúc đó cậu còn đang mải nghĩ xem người này là ai trong trí nhớ của mình, hình như là bạn học ngồi kế bên, rất hay trò chuyện và giúp đỡ cậu, cứ nhìn anh cậu với ánh mắt rất thô tục, tham ăn lại còn nói bậy nữa. Kiểu người mà cậu rất ít khi (muốn) tiếp xúc qua.

Nhưng giờ đây, trước lời mời về nhà cô ăn cơm, cậu lại khó lòng mà từ chối. Thật ra cậu có thể nhịn đói từ sáng đến tối thật, và kể cả không nhịn được thì cũng đủ tiền mà ra hàng ăn một bữa, nhưng cậu tự nhiên lại muốn ăn cơm ở nhà hơn, dù đó không phải nhà cậu, nhưng cũng tốt.

Lúc cậu nhận lời, thoáng thấy nét mặt cô có chút lơ ngơ, lại thấy mắc cười. Rõ là chẳng biết cô ta thích anh cậu đến mức nào, mà còn muốn thu phục cậu làm em rể nữa.

Bữa cơm hôm đó, chẳng là gì đối với tay nghề của cậu, nhưng thấy cô ăn ngon lành như thế, còn cười phớ lớ như thể được cậu vừa cho ăn lại vừa cho tiền. Cậu lại thấy vui vui, nếu như có ai đó thích món cậu nấu, đợi cậu về, thoả mãn và ... bái phục cậu như thế, cũng tốt.

Lại nhớ đến một lần, lúc cậu để quên đồ ở lớp rồi quay lại lấy, hình như ông trời sắp đặt, một người cầu toàn cẩn thận như cậu mắc lỗi ngớ ngẩn, nhưng nếu không quay lại trường hôm ấy, chắc cậu mãi mãi không nhìn thấy cảnh bóng lưng bé nhỏ của cô úp mặt vào hõm chân, hai vai run run khóc nấc lên như bị bắt nạt. Cô khóc vì một chú chim sẻ vừa trút hơi thở cuối cùng, nằm im lặng trước mặt cô.

Không biết thời gian đã qua lâu chưa, cậu ở một góc nhìn cô vụng về chôn cất xác con chim, gạt nước mắt đứng lên, chắc là do ngồi xổm lâu quá nên đôi chân khập khiễng tê cứng lại, cứ thế trượt ngã bịch một cái. Lần này còn khóc to hơn lần trước, do tủi thân nhiều hơn. Cậu cũng muốn giúp, nhưng lại ngập ngừng chẳng biết nên giúp thế nào, chỉ biết nhìn cô đứng lên ngồi xuống mấy lần rồi tập tễnh xách cặp bước đi. Bóng lưng mềm yếu đó hình như có thể ngã bất cứ lúc nào, thỉnh thoảng sẽ đưa tay lau nước mắt nước mũi, sụt sùi vài cái. Lần này cậu lại ao ước được đưa cô một tờ khăn giấy, nếu mệt có thể dựa vào vai cậu một lát, đều không có vấn đề.

Nghĩ thế, cuối cùng theo chân người đằng trước đến tận nhà cô lúc nào không hay. Nhìn ánh mắt trỗng rỗng đối diện với căn nhà tối om kia, có lẽ cô cũng giống cậu, thường ở một mình, thật ra điều đó không làm cậu buồn nhiều, chỉ là con người nào cũng sợ cô đơn. Cánh cổng nhà cao vút, lạnh lẽo, im ắng, như xác con chim sẻ. Có lẽ ánh chiều hoàng hôn lúc ấy gắt gỏng quá, cậu lại không rõ biểu hiện trên mặt cô là gì, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng hít thở sâu, vẻ mặt ấy thay đổi nhanh chóng đến cậu cũng bất ngờ, từ tốn mở cổng bước vào, bỏ lại cậu cứ đứng ngẩn ngơ.

Sáng hôm sau, đúng như cậu nghĩ, lại trở thành một cô gái vui vẻ hồn nhiên, cười cười nói nói vô tư lự. Dường như người con gái nhạy cảm hôm qua chẳng còn liên quan gì đến cô ấy nữa.

Dần dần, chẳng biết từ khi nào cậu bắt đầu chú ý đến người ta nhiều hơn. Phát hiện cô ấy có nhiều điều khiến cậu dễ chịu, ngoài vài khuyết điểm bé nhỏ mà cậu tự tin là mình sẽ uốn nắn được. Thiên Bình không phải là kiểu chậm hiểu, chẳng qua cô ấy ngại mở lòng với người khác, vậy nên cứ thích tỏ ra mình là người dễ dàng nhìn thấu như vậy. Giống như một ngọn gió nhẹ nhàng mát lịm thổi vào ngày tháng nhàm chán của cuộc đời cậu.

Chẳng thể phủ nhận một điều rằng,

Cậu đã phải lòng người ta rồi.

Nhưng người ta ngốc thật đấy, chẳng biết khi nào mới quay lại nhìn cậu một lần đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro