#14: "Thình thịch"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chầm chậm trôi qua, tích tắc tích tắc, tôi cá là nãy giờ cũng phải cỡ nửa tiếng rồi ấy chứ, không khỏi văng tục một tiếng con mẹ nó, vì thứ trước mặt tôi đây thật sự biết làm người khác chửi bậy !

Mắt tôi dán chặt vào mặt giấy, đầu óc hoa lên, bắt đầu tưởng tượng cảnh một cô nương thời cổ đại tay cầm kiếm và khuôn mặt dính bê bết máu, không ngừng chém giết những tên thích khách tà ác vây quanh mình.

Đang ngùn ngụt ý chí chiến đấu, bỗng từ tứ phương vang lên một giọng cười ngạo nghễ, thật khiến người ta kinh hồn bạt vía :

- Hahaha, đồ đàn bà không biết tự lượng sức mình, mau đầu hàng đi rồi bổn thiếu gia ta sẽ khoan hồng độ lượng mà ban cho ngươi cái chết nhẹ nhàng nhất !

Một thân y phục hồng nhạt bay lên không trung, nàng xoay người đẩy mũi kiếm bay thật nhanh đến một kẻ bận đồ đen gần nhất, "phập", hắn ngã xuống, ngay sau đó lập tức có một tên khác tiến lên. Hồng y nữ tử vô cùng kiên cường, quyết tâm đấu đá đến cùng bảo vệ chính nghĩa. Khốn khiếp, những thứ tép riu này sao có thể cản nàng đến với người nàng yêu thương ?

Chắc chúng ta ai cũng biết (hoặc không), cô nương vừa rồi chẳng ai khác ngoài chính tôi, những tên sát nhân tàn bạo kia chẳng gì khác ngoài lũ khốn test tiếng anh và bài tập hoá. Còn kẻ chủ mưu ư ? &-):&;@;₫,@ nhà nó chính là đồ vô lương tâm Xử Nữ !

Tôi vò đầu bứt tai lần nữa, có thể tóc tôi bây giờ không khác gì cái ổ để một lũ quạ con cùng quạ mẹ ở được, nhưng tôi đếch cần quan tâm, cái tôi quan tâm bây giờ chính là hồng y nữ tử không thể nào bỏ mạng trong tay bọn hắc y độc ác, cũng như tôi không thể bị vờn đến chết giữa núi những kiến thức hầm bà lằng khó hiểu được. Có ai đến cứu lấy tấm thân mềm yếu này không ?

"Cốc"

Một tiếng gõ đầu vang lên, vừa to, vừa khiến người ta không khỏi rùng mình.

Đau !

Tôi nửa ai oán nửa hận thù ngẩng lên, nhìn tên Xử Nữ ngạo nghễ đứng bên cạnh mà lòng nổi lên ý định giết người, đồ khốn nạn, vô nhân tính, tàn bạo, độc ác. Nếu có thể tôi sẽ nhai nát đầu hắn ra giống như cách mà tôi nhai rôm rốp đĩa xoài dầm hồi nãy. Tôi thà chết cũng không khuất phục tên mặt lợn này !

Nhưng lời nói từ miệng tôi thốt ra lại khiến thân chủ của nó muốn lao đầu vào tường đi cho rồi :

- Cậu bạn à, bài này tớ thực sự không biết làm.

Kèm theo đó là một khuôn mặt mếu máo đáng thương đến cùng cực.

Xử Nữ nhướng mày, tỏ vẻ khó tin. Cậu đặt cốc trà trong tay xuống rồi kéo vở của tôi về phía mình, nhìn chằm chằm nó như muốn chọc thủng cả giấy.

Một lúc lâu sau, tôi nhìn rõ trên trán cậu xuất hiện thêm rất nhiều nếp nhăn, chúng xô vào nhau đầy vật vã mà tôi chắc rằng Lão Hạc trước khi bán Cậu Vàng cũng không nhăn nhó được như thế. Thịch thịch, nguy rồi.

Tôi nuốt nước bọt tự nhủ, thầm cầu nguyện cho cái đầu tôi không phải hứng chịu thêm một phát cốc tàn bạo nào từ người kế bên nữa, rồi khi tôi nghe thấy bên tai mình một tiếng loạt xoạt, dám cá là Xử Nữ đã đưa tay lên, tôi lại cầu nguyện cho cậu ta thương hoa tiếc ngọc mà cho tôi biết lí do để sau khi đập tôi một phát thật mạnh, tôi yên lòng nhắm mắt.

Vài giây sau đó, tôi cảm nhận rõ được sức nặng trên đỉnh đầu mình, nhưng không đau chút nào, ê đùa nhau à, Xử Nữ ngươi ngang nhiên coi đầu của ta là nơi để dựa tay ?

Tôi chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ, mà chưa kịp ngẩng phắt lên để cào vào mặt tên khốn dám coi thường mình thì chợt im bặt, tôi thấy rõ ràng một luồng hơi ấm áp bên tai, giọng Xử Nữ trầm trầm quanh quẩn :

- Sao cậu ngu thế ?

Ngứa ngáy.

Còn dám bảo tôi ngu ?

Nhưng mà, khoảng cách thế này, gần quá !

Tôi còn mơ hồ ngửi thấy mùi xả vải thơm mát trên áo cậu, cả hơi thở ấy nữa, dựa sát vào tôi như thế. Khẽ rùng mình một cái, này Xử Nữ chết tiệt, tôi mà lại lại động dục với cậu thì đi tong.

Cậu ta nói gì đó bên tai tôi, chính xác hơn là thì thầm, chỉ toàn một mớ lùng bùng khó hiểu rồi chốt lại một câu :

- Hiểu chưa ?

Hiểu cái đầu cậu ! Như này mà tôi có hiểu được mới là lạ.

Có lẽ thấy tôi lâu không trả lời, cậu ta đưa mắt nhìn, mà thật sự ông trời bức tôi vào đường cùng, người cậu ta ấm áp lại thơm như thế, cộng thêm từ góc này có thể thấy rõ khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp kia, không động dục thì thật sự không đáng mặt Thiên Bình. (?)

Sau khi đấu tranh tư tưởng một lúc, tôi lập tức muốn tát vào mặt mình mấy cái, không biết đầu óc chứa gì mà lại có thể bị tên khốn ấy câu hồn.

Tôi là ai ? Một cái cân mạnh mẽ, đúng. Đối tượng của tôi là ai ? Thầy Gió Xuân ấm áp động lòng người, càng đúng. Vậy tình huống bây giờ là như thế nào ? Có cẩu nam muốn quyến rũ tôi, không sai chút nào.

Quá đáng !

Không nên nghĩ thêm gì nhiều nữa, tôi quả quyết dùng tay đẩy mặt Xử Nữ ra xa, ngúng nguẩy đáp một câu xanh rờn :

- Hiểu !

Sau đó cầm bút lên bắt đầu hí hoáy giải thứ mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ giải được - bài tập về nhà.

Lại nói, trong khi bạn nữ đầu óc không bình thường kia (tự cho là) đả thông được tư tưởng, thì bạn nam tâm cơ sâu xa này lại đứng một bên sờ mũi cười cười. Cô nhóc này, sau một hồi mặt hết trắng, hồng rồi chuyển qua tái xanh, ngơ ngác cứng người ngồi một chỗ, cuối cùng lại như bắt được vàng mà hùng hổ né tránh cậu. Thật khó chiều.

--------------

Tôi ngã người xuống cái giường thân yêu, ra sức vùng vẫy kêu gào dù biết mặt đang úp xuống gối, gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không thưa. Mà đen đủi nỗi là tự dưng hai tấm bình phong tôi đánh giá cao nhất là Bạch Dương và Nhân Mã tự dưng lại mỗi người một nơi, đứa nào đứa đấy trông ủ dột phát mệt, làm sao có thể cùng tôi kết hợp chiến đấu chống lại tên Xử Nữ nguy hiểm kia. Có khi đến lúc tôi mới thoát khỏi nanh vuốt của cậu ta có lẽ cũng là lúc tôi về chầu ông bà ông vải rồi.

Nói thẳng ra thì tôi chẳng lo ngại việc học, vì mấy ngày kèm cặp thì mọi thứ đã đi vào quy củ, chỉ có đôi khi hơi lười, hơi thèm ngủ, hơi thèm ăn, hơi thèm chơi, nhưng chung quy lại thì tôi vẫn có thể chống chọi. Điều mà tôi lo lắng chính là sự tấn công về mặt tinh thần của Xử Nữ, chẳng hiểu sao cậu ta càng ngày càng bí ẩn, lại quan tâm gần gũi tôi thái quá, con tim thiếu nữ này mà không được giải cứu có khi sẽ lên cơn co giật rồi chết bất đắc kì tử nếu cứ phải nhận liên tiếp những thứ thính mà Xử Nữ thả ra, thật bi ai quá.

Không được, tôi nhất quyết không khuất phục, đầu nghĩ thế, tay vội sờ vào điện thoại, tôi nhanh chóng mở khung tin nhắn của mình với Xử Nữ, gõ phím lách cách :

Thiên Bình : Hi ?

Rất nhanh sau đã được hồi âm, tự dưng tôi lại nín thở chờ đợi.

Xử Nữ : Ho ?

Tôi : (...)

Này đây là lúc cần cậu nghiêm túc đấy !

Thiên bình : E hèm, làm phiền cậu quá. Xử Nữ đã ăn cơm chưa ?

Xử Nữ : Có gì nói nhanh, đang tắm.

Tôi : (...)

Này cậu có thể tắm xong rồi mới reply mà ? Như thế ... trừu tượng quá.

Tôi nuốt nước miếng mà thấy cổ họng mình nóng ran. Chợt lại nhớ đến cảnh trong phòng tắm mờ mịt hơi nước, thân ảnh cao ráo ẩn hiện, mái tóc ướt rủ nước xuống vai, rồi từ từ lăn đều lăn đều, chạm vào chiếc khăn tắm quấn hờ hững bên hông. Sau đó ...

Tôi giật mình, vội vả vào mặt hai cái tát, đm mình không thể bị lung lay !

Thiên Bình : À ờ tớ chỉ muốn nói là ...

Thiên Bình : Chiều mai có thể huỷ buổi học nhóm không ?

Xử Nữ : Tại sao ?

Chẳng biết với năng lực gì mà cậu ta có thể vừa tắm vừa trả lời tin nhắn rõ là nhanh. Nhưng mà mặc kệ, tôi lại hí hoáy nghĩ ra đủ kiểu lí do thuyết phục để trốn học.

Thiên Bình : Tớ đột nhiên có chút việc gấp.

Xử Nữ : Vậy giải quyết xong thì cùng học.

Thiên Bình : Haha ... không cần. Thế thì rắc rối quá, thôi cho tớ nghỉ ngày mai nha ?

Thiên Bình : Chốt vậy đi tớ ngủ đây, bye bye.

Nhắn xong dòng cuối tôi lập tức tắt điện thoại và quẳng nó ra một góc, đáng sợ quá, mới nhắn có mấy câu mà tim tôi đã đập rộn rã hết cả lên rồi. Mặc kệ mặc kệ, dù trời có sập tôi cũng không vác mặt đi học nhóm nữa, trốn được lúc nào hay lúc đó.

Bất giác tôi lại nhớ về hành động cậu ta chiều nay, hai má cứ thế nóng lên, không ổn rồi, tôi lại nổi lòng ham mê sắc dục !

Nhưng đm thật sự là người cậu ta rất thơm. Huhu.

Mẹ ơi cứu con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro