#13: Felling rối bời =))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Thiên Bình công túa : Ê tró cừu, còn ở đấy không ?

Cừu con lon ton : Sao ?

Thiên Bình công túa : Tao rối não vcl m ơi :((

Cừu con lon ton : Não mày có đ bao giờ không rối đâu ?

Thiên Bình công túa : Bố không đùa.

Cừu con lon ton : Đây, nghiêm túc rồi, xả đê.

Thiên Bình công túa : Tao không muốn ảo tưởng cơ mà mày nghĩ sao về một thằng con trai chuyên đi mua đồ ăn cho gái, sau đó đối tốt với nó vcl ?

Cừu con lon ton : Màn thả thính thật đặc sắc !

Thiên Bình công túa : Tao sợ đây là thính quá hạn :)

Cừu con lon ton : Ý mày là Xử Nữ ?

Thiên Bình công túa : Yep.

Cừu con lon ton : Tao không muốn thừa nhận nhưng mà nó đâu giống bọn con trai lông bông đâu ? Trông cũng đáng tin cậy và nghiêm túc phết mà ?

Thiên Bình công túa : Uhuhu. Tao phải làm gì đây ? Chả nhẽ bắt chước nữ chính ngôn tình tỏ vẻ ngây thơ à ?

Cừu con lon ton : Hình tượng đấy đ hợp với mày lắm =))

Cừu con lon ton : Vẫn không muốn thừa nhận cơ mà tao thấy Xử Nữ kia cũng quan tâm mày hơi quá mức bạn bè thì phải ?

Cừu con lon ton : Mà quan trọng là mày có thích nó không ? =))

---

Tôi thả điện thoại xuống bên cạnh, úp mặt vào gối suy nghĩ, thoạt đầu, câu hỏi của Bạch Dương giống như đánh vào dây thần kinh của tôi, làm tôi lập tức phải lắc đầu nguầy nguậy, làm gì có chuyện nào mà vô lí đến thế ?

Nhưng mà ? Nhỡ đâu ?

Chuyện hồi chiều, thực sự làm tôi phân vân, rốt cuộc, cậu ta là thích, hay là không đây ?

Tôi ngóc đầu dậy vì thiếu oxi trầm trọng, sau đó nhắn một tin cho Cừu, rồi cầm quần áo vào phòng tắm ...

---

Ở trong một căn phòng rộng lớn, một cậu thanh niên ngồi trên giường, mái tóc còn sũng nước nhỏ từng giọt từng giọt lên vai áo thơm hương xả vải, tay cậu cầm điện thoại, chăm chú đọc từng câu từng chữ trên màn hình.

Cừu con lon ton : Mà quan trọng là mày có thích nó không ? =))

Thiên Bình công túa : ...

Thiên Bình công túa : Nhỡ chỉ là tao tự ảo tưởng thì sao :) ? Thôi bỏ qua đi, tắm đây.

Thiên Bình công túa : Bye.

Cậu thả điện thoại xuống giường, đi đến bên cửa sổ rồi cầm khăn tắm lau qua loa mái tóc ướt, điều cậu muốn biết, là dấu "..." kia.

---
Tôi quăng cặp lên bàn, rút điện thoại trong túi ra, bắt đầu đăng nhập vào Wattpad, tìm một, hai quyển ngôn tình đang đọc dở :

X dồn cô vào tường, giam cô trong vòng tay và mùi hương nam tính của mình, môi anh mơn trớn trên gò má mịn màng của cô, chất giọng anh trầm đục quyến rũ như một chai rượu nho của những năm 1985 :

- Bảo bối nhỏ, đồng ý với anh được không em !

Cô cố gắng ép mình vào tường, cảm nhận rõ sự sần sùi gai góc sau lưng, hai tay cố gắng đẩy lồng ngực rộng lớn của người đối diện ra xa. Lắp bắp nói :

- Tôi, tôi .... anh bỏ ra trước đã, rồi chúng ta nói chuyện này sau ? Có được không ?

Anh nhìn đôi mắt long lanh nước và hai vệt đỏ hồng trên má cô, nở nụ cười mê hoặc, càng sát lại gần cô hơn, nửa nũng nịu nửa giận hờn :

- Anh không muốn !

Cô bất mãn nói to :

- Vậy anh muốn gì ?

- Em biết mà !

Trước câu nói lấp lửng kia, cô đành chọn cách im lặng. Nhưng X thì lại không như thế. Anh vuốt ve mái tóc dài của cô, tham lam hít thở hương thơm nhẹ nhàng của riêng cô, nói :

- Rốt cuộc là có được hay không ?

Giọng nói của X dịu dàng như nước, còn có một tia cầu khẩn, làm cô không nỡ đẩy anh ra nữa. Cô đành lí nhí :

- Được rồi.

Anh ngẩng phắt lên, vui mừng tràn qua khóe mắt, lan xuống cả đôi môi mỏng đang nhếch lên.

- Cảm ơn em, thực sự cảm ơn em nhiều lắm !

Nói rồi, anh buông cô ra, đi thật nhanh ra khỏi con ngõ dẫn đến đường lớn, nơi có một cậu thanh niên nhỏ nhắn đang cười đến xinh đẹp đứng đợi, thấy anh, cậu liền nhào đến ôm cổ nũng nịu trách mắng :

- Anh lâu nha, người ta chờ muốn gãy chân rồi.

Anh cười gian tà, bàn tay lướt xuống cái mông nhỏ vểnh lên của cậu, dỗ dành :

- Ngoan nào, chị em đồng ý rồi, tối về anh bồi thường cho nha.

- Được !

Cậu cười tít mắt, vẫy tay với cô rồi hai người cùng hòa vào đường phố đông đúc.

Cô cười cười, chỉnh lại túi sách, đi về phía ngược lại, quả nhiên thấy một cô nàng tomboy đang dựa tường hút thuốc, thấy cô, nàng vứt điếu thuốc đi, đứng dậy phủi phủi áo khoác rồi mỉm cười tươi tắn.

Cô nhíu mày, đi đến gõ đầu nàng, nhỏ giọng tránh mắng :

- Đã bảo về nhà chờ rồi, còn đến đây làm gì hả ?

Nàng nhăn mũi, tay nhanh tróng luồn vào vạt váy của cô, nói:

- Chờ không nổi !

Cô cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng, để mặc cho bàn tay không an phận kia khơi lên dục vọng cháy bỏng của mình, khàn khàn bảo :

- Về nhà rồi muốn gì cũng được, ngoan.

Nàng vui vẻ vâng lời, vẫy một chiếc xe tacxi đi ngang qua rồi gấp gáp kéo cô vào trong. Chiếc xe mau chóng lăn bánh lao vào màn đêm đen tuyền.

Tôi suýt chút nữa thì bóp nát cái điện thoại, mẹ kiếp, đam mĩ cùng bách hợp, có cần phải hòa quyện chặn chẽ đến vậy không ? Cái loại đoản văn rẻ tiền như này, rốt cuộc là đứa dở hơi cám lợn nào nghĩ ra vậy chứ ?

(Tác giả : [...])

Tôi vừa chán nản bỏ điện thoại xuống, thì đã thấy một chiếc bánh bao to ú ớ trên bàn. Ngước lên, quả nhiên thấy nhân vật nam chính ngồi cùng bàn của mình đã đến.

Cậu cứ nhìn tôi chằm chằm như thể nhìn một sinh vật lạ từ hành tinh nào bay đến, nhìn đến mức làm người bị nhìn cũng chột dạ. Tôi vuốt vuốt mớ tóc rối, mắt đảo ra đằng khác, lắp bắp hỏi :

- Gì, gì ? Nhìn tớ thế làm gì hả ?

- Của cậu.

- Hở ? Cái này á ?

Tôi chọc chọc vào cái bánh, vỏ mềm mịn trắng phau, còn có độ đàn hồi rất tốt.

- Ừ.

- Thôi, tớ ăn sáng rồi, với lại... với lại, lần sau đừng mua đồ cho tớ nữa, ăn nhiều cũng ngại ngại ....

Tôi vội vàng đẩy hộp bánh ra xa, cố gắng rời mắt khỏi nó, nhưng lại nhận được cái nhíu mày của Xử Nữ :

- Cái này là tớ tự làm, mang cho cậu ăn thử thôi, nếu cậu chê thì cũng chả sao !

Tôi à lên một tiếng, hiểu rồi, muốn mình làm vậy hy sinh đây mà, đã thế thì chẳng khách sáo nữa. Tôi cầm cái bánh lên, cắn một miếng, ui trụi ui .... tan trong miệng luôn, quá ngon, quá suất sắc !

Cái gì mà ăn rồi với ngại ngùng, đều là phù du hết, có thực mới vực được đạo chứ !

Tôi giơ ngón cái lên với Xử Nữ, cậu mỉm cười rất sáng lạn, rất đẹp trai, chỉ vào điện thoại của tôi, hỏi :

- Cậu đang xem cái gì vậy ?

- A? Cái này ?

Tôi sực nhớ mình chưa thoát ra khỏi ứng dụng đọc truyện, vội vội vàng vàng cầm quyển vở che điện thoại đi, chẳng hiểu sao, cứ nghĩ đến Xử Nữ biết mình đọc mấy cái này, lại thấy ngại ngại .... !

---

Thực ra, Thiên Bình không phải người đầu tiên được thưởng thức món ăn made in Xử Nữ =)) mà người đó là ... các bạn biết rồi phải không ? Chính là Gió Xuân đó =))))))

Thầy ấy hồi còn sinh viên, hàng ngày đều phải nuốt mấy cái cục, à nhầm, mấy cái món ăn của em mình, rồi nuốt ngược nước mắt vào tim để chỉ ra cái sai của Xử Nữ, rồi mưa dầm thấm lâu, cuối cùng cậu em cũng có một ngày nhờ vào quá trình tu thân khổ luyện của mình và sự hy sinh cao cả dài đằng đẵng của người, thành công lấy lòng con gái nhà người ta. Điều này đối với thầy thật sự vừa hạnh phúc lại vừa bi thương !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro