#12: Cuộc chiến của ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương thả cặp sách xuống ghế, mắt liếc nhìn sinh vật vẫn đang say giấc nồng trên bàn của mình, nó đánh mông tôi một cái bốp, gọi :

- Dậy, cút về bàn của mình mà ngủ.

- Ngủ ở chỗ tao méo ngon.

- Kệ mày.

Tôi càu nhàu dụi mắt, leo xuống bàn của mình.

Theo thói quen, con Dương cầm mấy quyển vở bài tập đưa xuống cho tôi, nói :

- Bài lần này hơi dài đấy, chép luôn từ bây giờ đi.

- Khỏi, tao làm xong hết rồi.

- Mày chưa tỉnh ngủ à ? Nói mơ gì thế ?

- Bố mày bảo bố mày làm xong hết bài tập rồi.

Tôi trừng mắt, cầm vở của mình đập lên bàn. Bạch Dương nghi ngờ lật lật, sau đó hết nhìn tôi lại nhìn quyển vở, nó thốt lên đầy vẻ cảm thán :

- Ui đm đúng hết này. Vãi, nghe dự báo thời tiết hôm nay có bão, hóa ra là do mày tự giác làm bài tập.

- Đệt.

- Động lực nào giúp mày bỏ qua sự lười vcl vậy ?

- Tất nhiên là đồ ăn. Mày nghĩ cái méo gì có thể khiến tao học bài ngoài đồ ăn vậy ?

- Cũng có thể là trai đẹp ?

Bạch Dương nhìn tôi đầy mờ ám, rùng mình.

- Thực ra hôm qua tao với Xử Nữ học nhóm, đừng bị vẻ bề ngoài của anh ta đánh lừa ! Anh ta bắt tao làm hết đống bài tập. Mệt vãi cả mệt luôn mày ạ. Bơi trong bài tập.

- Mày mà cũng chịu khuất phục ?

- Không phải do Gió Xuân và đồ ăn thì tao đã vùng lên đấu tranh từ lâu rồi. Uhuhu.

- Chúng mày học vào những buổi nào ?

- Tao chả biết. Lúc nào Xử Nữ thông báo thì học thôi.

- Dạo này tao nghỉ hết mấy chỗ học thêm kia rồi, đang rảnh đây, tham gia cùng được không ?

- Được, càng đông càng vui. Rủ thêm cả tình nhân bé nhỏ kia của mày nữa.

Bạch Dương nhăn mặt, đang muốn phản bác thì bên cạnh đã có thêm một giọng nói.

- Sao, vụ gì ?

- Đang muốn rủ cưng học nhóm, đi không?

Nhân Mã nghe đến từ "học" đã muốn khóc, nhưng mà, có cả đằng kia cũng đi, nên cậu đồng ý cực sảng khoái.

Còn tôi, sau một hồi lôi kéo thêm nạn nhân, thì xoa xoa tay, haha, đồ Hoàng Tử độc ác, ngươi cứ đợi đấy.

---

Suốt buổi học, tôi cứ vấn đề nào không hiểu dù chỉ là một tí tẹo tèo teo cũng phải quay sang hỏi cho bằng được. Hỏi nhiều đến nỗi hai đứa bàn trên cũng phải quay xuống nhìn mấy lần. Nhưng mà, kệ.

Xử Nữ lại không nổi cáu như tôi hằng mong ước, trái lại, vẻ mặt cậu ta rất chi là phởn. Chỉ bảo tận tình đến nơi đến trốn. Dễ hiểu đến mức tôi muốn giả vờ ngu ngu một tí cũng không được.

Sách giáo khoa thì tôi toàn xem ké của Xử Nữ, đơn giản vì nó tiện. Đôi khi còn nhất thời hứng thú, máu họa sĩ nổi lên, múa bút điểm xuyến vài nét lên trang giấy là chuyện cực kỳ bình thường.

Thực ra, tên đó cũng rất biết cách trả thù vụ vẽ vời, có điều trả thù hơi bị ... tri thức hóa.

Đó là, cậu ta sẽ cầm sách của tôi, dùng bút nhớ các kiểu màu tô tô vẽ vẽ lên mấy hàng chữ hoặc định lí gì đó quan trọng cho bài học. Rồi khoanh tròn và giải nghĩa gì đấy. Mặc dù tôi chả bao giờ tiếp thu và cũng chả hiểu con mẹ gì sất.

Cho nên, trên bàn của chúng tôi sẽ có hai loại sách như này.

Một là quyển sách đầy những nét bút tàn phá, mất nết, vớ vẩn linh tinh, nguệch ngoạc như bị dở hơi của người học giỏi và sạch đẹp nhất lớp.

Hai là quyển sách được nâng cấp lên một level mới, trang bị đủ thứ hiện đại và kiến thức cao siêu, không khác gì giáo án của thầy cô, thập chí còn đầy đủ và tỉ mỉ hơn. Tất nhiên, nó thuộc về đứa lười và thiếu thực tế là tôi đây.

Haiz ... trên đời này đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra được. Bọn lớp 11A5 đã cảm thán như vậy đấy.

---

- Chiều nay không phải đi học, hẹn nhau ở quán ăn vặt bên kia trường.

Xử Nữ vừa nói vừa lục cặp.

- Để làm gì cơ ?

Tôi ngơ ngác hỏi.

Cậu lườm, sau đó moi ra hai, ba thanh Kitkat, gõ lên đầu tôi.

- Học nhóm.

- Ai ui, cậu đánh mạnh thế ? Tớ bị cậu đánh trọng thương rồi, chắc không đi được đâu.

- Đừng có mà làm trò, 2h30 tớ đến đón, cậu mà trốn tớ mách bố mẹ cậu đấy.

Tôi bóc vỏ một thanh, bẻ đôi rồi thả vào miệng, không quên bĩu môi.

- Cậu học thói chim lợn ở đâu thế hả ?

Xử Nữ nhướn mày, hỏi lại :

- Cậu nói thử xem ?

Bây giờ cậu đã không còn ngu ngơ như trước nữa, mấy câu nói kiểu "dân chợ búa" này đã hiểu gần hết rồi. Thế thì mới trị được đối tượng ngoan cố chứ !

- Biết rồi biết rồi, tớ rủ thêm cả Bạch Dương với Nhân Mã nữa đấy.

Lần này Xử Nữ hơi nhíu mày, nhưng không nói gì.

---

Quán ăn vặt.

Xử Nữ đặt cốc nước lên bàn, nói :

- Trà sữa như đã hứa, tập trung vào làm Toán đi.

Tôi bĩu môi, đẩy cốc trà sữa ra xa :

- Thế này không đủ, không tập trung nổi.

Cậu lại ung dung đi ra quầy, một lát sau bưng về bàn thêm một miếng bánh gato lớn cho hai người, hỏi :

- Thế này đã đủ chưa ?

Kèm theo một cái nhướn mày, ngụ ý bảo cứ thử nói chưa xem ?

Tôi cười nịnh :

- Đủ, đủ, đủ, tất nhiên là đủ rồi.

Sau đó ngoan ngoãn mở vở ra, cắt ống hút suy nghĩ, nhưng mà, nghĩ mãi cũng nghĩ chẳng ra, cuối cùng đành mở miệng hỏi :

- Này, sao cậu mấy hôm nay hay mua đồ ăn cho tớ thế ?

- Từ nãy giờ cậu chỉ có suy nghĩ về vấn đề này ?

- Ừ thì... tại tò mò thôi ..

Tôi nhìn thẳng vào mắt Xử Nữ, tìm kiếm câu trả lời nào đó thích hợp để loại bỏ khả năng duy nhất đang thấp thỏm trong lòng.

Tôi từng nghe ở đâu đó rằng, nếu bạn nhìn vào mắt ai đó, mà người ta né tránh, một là họ đã làm việc gì có lỗi với bạn, hai là họ thích bạn !

Mà Xử Nữ lại nằm ngoài dự đoán của tôi, cậu rời mắt xuống quyển vở, tay cầm bút vẫn tính tính toán toán, sau đó nhả ra một câu :

- Thừa tiền thôi !

Tôi phun máu. Mẹ nó, câu trả lời này là như thế nào ? Hành động này chứng tỏ điều gì ? Cậu ta vốn không quan tâm hay là diễn quá sâu ? Ai đó hãy cứu tôi .... !

Và có người cứu tôi thật ! Người này không ai khác ngoài cặp đôi Bạch Dương - Nhân Mã đang cầm sách vở ngơ ngác đứng nhìn "Cuộc chiến của ánh mắt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro