#11: Vì một tương lai tươi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, nắng tràn trên con phố, lan lên những mái hiên, nhảy nhót cùng hàng cây xanh rì.

Có đôi vợ chồng nào đó hí hửng dắt tay nhau đi hẹn hò, bỏ lại đứa con nào đó còn mải mê theo đuổi giấc mộng trên giường. Nhưng vừa ra đến cổng, thì lại gặp bạn nam nào đó.

- Ơ, Xử Nữ đấy à ? Đi đâu thế con ?

- Dạ, con tìm Thiên Bình, bọn con hẹn hôm nay học nhóm.

Ông bố "A" lên một tiếng coi như đã hiểu, đang định vào nhà gọi đồ lười kia dậy, thì bà mẹ lại véo cho một cái vào bắp tay, ông bố lại "A" thêm tiếng nữa nhưng nhỏ hơn, lần này là vì đau ...

- Nó ở trên phòng ấy, con lên mà gọi, cô chú đang có việc gấp, đi trước nhé 

- Vâng.

Ông bố bị bà mẹ kéo đi, giữa đường còn thắc mắc :

- Em có chuyện gì bận à ? Anh về nhà lấy xe chở đi nhé.

Vợ lườm :

- Anh đúng là đồ gà mờ, ngốc thế này mà hồi trước vẫn tán được em là phúc ba đời nhé.

- Ơ, không phải hồi đấy là em theo đuổi anh à ?

- Anh nói cái gì ? Anh-nói-cái-gì ? Anh nói lại câu nữa xem nào ?

- Rồi rồi, là tôi, là tôi tán cô trước, được chưa ?

- Hừ.

- Cô chỉ có sáng nào cũng mua bánh với sữa mang đến tận cửa lớp tôi, trưa nào cũng đến rình tôi ở căng-tin, chiều nào cũng vác mặt theo tôi đến thư viện. Tôi nói chuyện với đứa con gái nào là cô nhảy bổ lên đấm đá xong khóc lóc. Valentine thì tự làm socola, tôi bảo không thích ăn thì đòi tự tử, noel mua gấu tôi không nhận thì lại đến bar uống say bét nhè, vừa uống vừa khóc lóc kêu em yêu anh lắm các thứ. Đến cả tôi mặc sịp hãng gì cô cũng moi ra được. Cô chỉ có làm thế thôi, chứ đâu là tôi tự tán cô hết.

Chồng nói một lèo, mà vợ thì vẫn trơ ra :

- Không thế thì bây giờ có khi anh đang đi với con khác chứ làm gì cưới tôi ? Anh có con trai con gái chứ làm gì có Thiên Bình.

Chồng nghĩ nghĩ, cũng đúng.

Sau đó hoàn toàn quăng chuyện con gái cưng bị vợ yêu bán đi ra sau đầu.

---

Trong một căn phòng đầy súng ống và trang bị hiện đại bậc nhất, hai ba người mặc đồ đen đang đứng chờ nhiệm vụ. Một lát sau, giọng nói đã qua sử lí vang lên, lạnh lẽo và đanh thép.

- Tổ A, nhiệm vụ giải cứu con tin, địa chỉ XX, đường YY.

- Rõ.

Người con gái có dung mạo ma mị và thân hình quyến rũ cười đẹp như một nụ hoa anh túc, cô bắt đầu chỉ huy :

- Lấy những đồ cần thiết, hoàn thành nhiệm vụ trong hai tiếng, chỉ được thắng, không được thua.

Một gã đàn ông cao to lực lưỡng bước đến, trên mặt hắn còn có một vết sẹo dài từ mắt xuống cằm, đôi mắt sắc bén như chim ưng, toát ra một khí thế áp đảo và lạnh lùng. Hắn nói :

- Hàng đến, tất cả lên xe.

Ghế lái, một cậu thanh niên xinh đẹp đang ngậm điếu thuốc, phong thái ung dung, ngả ngớn, cười cười vứt cho cô một thanh kẹo socola.

Trên xe toàn trai xinh gái đẹp, người nạp đạn cho súng, kẻ lau dao, nói chuyện cười đùa rôm rả.

Địa điểm là một khu trung cư cũ kĩ, cô tiên phong cầm súng đi trước, đạp nhẹ cửa, giữa phòng, con tin bị trói trên ghế gỗ, ánh mắt van xin nhìn về phía này.

Khi xác định không có bom, cô mới ra hiệu cho đồng bọn vào, nhưng vừa xoay người, đã bị ai đó đẩy mạnh vào phòng, cướp lấy súng, cửa đóng sập lại, cô lăn một vòng trên mặt đất, lập tức phản ứng nhanh nhẹn, rút con dao găm ở thắt lưng ra, quát to :

- Ai ?

- Là tôi.

Giọng nói phát ra từ sau lưng, cô thận trọng xoay người, ngạc nhiên khi thấy con tin đang đứng ngay đằng sau, tay cô run rẩy, con dao từ đó rơi xuống đất, tiếng rơi thanh thúy và sắc bén, gương mặt này .... quá quen thuộc !

- Anh, anh, anh ....

Cô ú ớ.

Con tin siết lấy cô, sau đó, nâng một tay lên ... cô nhắm chặt mắt, chuẩn bị cho một cú đánh trời giáng lên dung nhan xinh đẹp mĩ miều của mình ..

Nhưng, cảm giác đau thì chưa thấy đâu, mà chỉ cảm thấy ẩm ướt, tê tê, và ngứa ngứa.

Con tin, thế mà muốn ăn thịt cô !!!!!

Cô nhịn không được, quơ tay quơ chân loạn xạ, nhưng chỉ với một tay, con tin đã chế ngự được cô, huhu cô yếu vl :'(

---

Tôi hét lên một tiếng như lợn chọc tiết, lập tức mở mắt, và đập vào tầm nhìn của tôi là một khuân mặt phóng cực đại, thế là tôi dùng hết tinh lực tràn trề của mình, đẩy mạnh tên kia bắn ra ngoài.

Sau đó theo dư âm của cơn ác mộng ban nãy, tôi cầm gối, nhảy xuống, phang tới tấp lên sinh vật lạ đang xuất hiện trong phòng mình, vừa đánh vừa chửi.

Tên kia chỉ giơ hai tay chống đỡ, chứ không đánh trả.

Tôi mệt nhoài, quăng gối đi, bây giờ mới nhìn rõ tên chết tiệt kia, tôi túm lấy cổ áo hắn, gằn giọng :

- Ai cho cậu vào phòng tôi ? Ai chooooooo ???

- Là bác gái.

- Mẹ ? Bố mẹ tôi đâu ?

- Hai người nói đi có việc gấp.

- Thế cậu vào đây làm gì ?

- Tớ muốn gọi cậu dậy để học nhóm, nhưng mà hình như cậu mơ ngủ.

Tôi chẹp miệng, gẩy hai cục gỉ mắt to tướng ra, đúng là tôi mơ ngủ thật, ôi ... trai đẹp của tôi, đã bay theo "con tin" chó má kia rồi, đáng tiếc là mình không nhớ mặt, không là mình đi tìm nó mình gang họng nó ra.

Trên mặt Xử Nữ đột nhiên hiện lên hai vệt hồng hồng, tôi nheo mắt :

- Đỏ mặt thế làm gì ? Mộng xuân à ?

Cậu không trả lời, nhưng mắt lại nhìn xuống, làm tôi cũng tò mò nhìn theo.

À, là hai cái "bánh bao" của mình, nói không phải khoe chứ hàng của tôi chất lượng hơi bị tốt, tính đàn hồi cao, lại đầy đặn vừa tay ....

Mà, mấu chốt không phải ở đó, mấu chốt chính là ....

Nó đang dính chặt lên ngực của thằng đối diện, càng điên hơn nữa là, trong tình trạng váy ngủ màu trắng mỏng manh và không mặc bra ... A A A !!!!!!

Tôi đẩy hắn bắt ra xa 10m, lập tức theo tốc độ ánh sáng vọt vào phòng vệ sinh, ầm một tiếng đóng cửa.

Bỏ lại Xử Nữ đứng bần thần vân vê góc áo, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tim nhìn gót chân.

Điện thoại của Thiên Bình reo lên, cậu bắt máy, đầu dây bên kia là baba của con bé :

- Dậy chưa con, bạn đến tìm đấy.

- Dạ, là cháu. Bạn ấy dậy rồi.

- Ô thế à, cháu gọi nó dậy hử ?

- Vâng, sao thế ạ ?

- A, không, không sao, tại con này buổi sáng cứ ai gọi nó dậy là nó cáu gắt ghê lắm, còn cắn cả bác nữa cơ, nó có làm gì cháu không ?

- Dạ không đâu bác.

- Ừ thế hai đứa học đi nhé, cháu nhớ dám sát nó đấy. Con này lông bông lắm, không chịu nghiêm túc đâu.

- Vâng ạ. Cháu chào bác.

Cậu cúp máy, lắc lắc đầu, rồi đi xuống nhà, vào bếp, phong thái còn giống chủ nhà hơn cả con bé trên kia, bắt đầu làm bữa sáng.

---

Lúc Xử Nữ bê đồ lên, tôi cũng vệ sinh cá nhân xong xuôi. Với bản tính không biết xấu hổ và vô duyên từ trong trứng nước, tôi hoàn toàn quẳng chuyện hồi sáng ra khỏi đầu, vừa gác chân gặm bánh mì vừa lưu manh trêu chọc người ta.

Buổi học nhóm trôi qua như sau :

---
- Cái này làm thế nào ý nhở ? Khó thế ?? ... Ui da. Sao đánh tớ ?

- Bỏ quyển sách giải ra đây.

-...
---
- Ơ bài này cô chưa dạy mà ?

- Định lí trang 36. Cô dạy hôm thứ bảy tuần trước, cậu bảo đau bụng đòi xuống phòng y tế.

-...
---
- Thôi chuyển sang làm văn đi, toán khó quá.

- Không, làm hết cái này rồi mới được chuyển sang cái khác.

- Cậu khó tính vl.

- Cấm nói bậy.

- Bậy đâu, vl là vật lộn mà ...

- Không quan tâm, làm bài.

-...
---
- Thôi thôi, cho tớ nhìn một tí thôi, một tí, một tí thôi, đi mà, đi mà .... cái này tớ quên mất rồi, đi đi đi.

- Đi đâu ? Có hai tí cậu mượn một tí để lại một tí thì làm ăn được gì ?? Không là không.

- Eo ơi cậu bậy thế ? Thôi tớ bỏ qua cho đấy, cậu làm rồi thì cho tớ nhìn đi, bài này khó quá ....

- Để tớ giảng lại.

- Nhưng tớ có hiểu đâu mà giảng, giảng mấy tỉ lần nữa cũng chả hiểu. Thề luôn.

- Nếu giảng lần này mà hiểu thì mai có trà sữa.

- Điên à? Trà sữa thì liên quan gì ?

- Thêm Kitket ?

- ...

- Vị trà xanh ?

- Hiểu hiểu, giảng đi hiểu luôn này, thề.

-...
---
- Làm bài test tiếng anh này, đúng một câu được một thanh socola.

- Lỡ sai hết thì sao ?

- Thì làm lại, làm đến khi đúng thì thôi.

- Cậu bỏ cái thước xuống không được à ?

- Thế cậu lôi quyển sách giải ra đây.

- ...
---

Lúc tiễn được tên kia ra cổng, tôi bò lê bò lết trên sàn nhà, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng nghe aaaa ....

Đã không được đến nhà Gió Xuân thì thôi, lại còn bị em chồng bắt nạt, tôi oán hận cắn răng, thề thù này không trả thì không còn là Thiên Bình nữa ...... !

Vì một tương lai ăn hết sạch ví của Xử Nữ, cố lên ! Mình tin mình làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro