#10: Nước chảy đá mòn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê, đưa mượn cục tẩy.

- Này.

Tôi một tay cầm tẩy, một tay cầm bút chì, tô tô vẽ vẽ, nhưng cảm thấy có cái gì cứ nhìn chằm chằm má mình, liền quay sang.

Xử Nữ nghiêng đầu nhìn tôi, hai mắt lấp lánh ôn nhu sau cặp kính cận, nhoẻn miệng cười rất tươi tắn, lộ ra hàm răng trắng đều và chiếc răng khểnh nho nhỏ bên phải.

Tia nắng từ cửa sổ đằng sau chiếu vào, xuyên qua mái tóc ngắn và đen nhánh của cậu, chiếu lên những quyển vở đặt lộn xộn trên bàn học.

Cậu mặc đồng phục trắng, đeo kính cận, đằng sau là bầu trời xanh đong đầy những ánh sáng. Nhưng cậu chỉ đơn giản ngồi đó, và quay đầu cười với tôi ....

Tôi cầm bút, gõ lên đầu cậu, nhăn mặt mắng cậu còn không biết đóng cửa sổ, cậu vẫn cười, còn tôi thì lúng túng quay đi.

Mãi về sau này, khi trưởng thành hơn, tôi mới biết được, khoảng khắc đó, gọi là rung động, gọi là tuổi trẻ, còn gọi là thanh xuân ....

Dẹp dẹp dẹp. Dẹp tất.

Sự thật đó là tôi phang cả hộp bút lên mặt cậu, quát tháo :

- Mẹ nó, nắng thế này còn ngồi đấy mà cười, dở hơi à, bị điên à, đi đóng cái cửa vàooooo.

Sau đó, sau đó mới e thẹn quay đầu đi.

Mẹ ơi, cứu con với ...

Tôi ôm tim, ngơ ngẩn ngẩn ngơ, tên này tôi đã thấy lạ từ hồi sáng rồi, uhuhu, hắn là đang dùng mĩ nam kế với tôi sao ? Rốt cuộc hắn có mụ đích gì ? Tấm thân mĩ miều như hoa như ngọc này sao ? Một con hám giai như tôi làm sao mà chịu nổi đây ???

Ngoài cửa lớp, một bóng hình bước vào, lớp trưởng tinh mắt, hô cả lớp đứng lên.

Thầy Gió Xuân ngồi vào bàn giáo viên, mỉm cười như mọi khi, nói :

- Cả lớp ngồi, hôm nay thầy trông lớp cho cô Mĩ Thuật, các em ngoan ngoãn giữ trật tự là được.

Các em học sinh dạ ran, dùng ánh mắt cún con long lanh nhìn Gió Xuân, môi nở nụ cười vô lại, à nhầm, vô hại. Sau đó, rục rịch đổi chỗ ...

Thầy ngồi xuống, bắt đầu hành động đường hoàng quan sát của mình.

Bạch Dương cầm bộ bài trong cặp ra, gạ gẫm :

- Làm ván phỏm không ?

Tôi cười đểu :

- Một chầu kem ?

- Chốt.

Nhân Mã cũng tham gia, còn muốn lôi kéo thêm một chân nữa.

Tôi dáo dác nhìn quanh, đang muốn gọi bà Song Tử đang mải chém gió ở cuối lớp, thì cảm giác bị kéo về phía sau :

- Sao thế ?

Xử Nữ một tay cầm gấu áo của tôi, miệng lẩm bẩm :

- Tớ muốn chơi.

Tôi kháo, tên này bình thường đều là ngồi một góc khinh bỉ bọn dân đen thích chơi bài văng tục bọn tôi, thực giống như chàng thư sinh áo trắng cao cao tại thượng, mắt không nhiễm bụi trần, bây giờ biểu cảm là đang cầu tôi thương hại thế ư ?

Bạch Dương cười cực gian :

- Oke, đến đến đến, chơi bốn cho vui.

Ván đầu, Cừu nhất, Cân nhì, Ngựa ba, Hoàng Tử bét.

Ván thứ hai, Cân nhất, Ngựa nhì, Cừu ba, Hoàng Tử bét.

Ván thứ ba, Ngựa nhất, Cừu nhì, Cân ba, Hoàng Tử bét.

Ván thứ n, .... Hoàng Tử bét.

Ván thứ n+1, .... Hoàng Tử ... vẫn bét.

Tôi đập bàn, thế này chẳng phải là nói chúng tôi bắt nạn người mới sao, không thể được.

Lúc hạ bài, tôi liếc bài thừa của Hoàng Tử, thế là tôi nổi cơn thịnh nộ.

- Bị điên à, đồ hâm, sao đẹp trai mà đánh bài ngu thế ??? Không biết ăn bài của người ta à. Tôi đã đánh con này ra cho anh ăn rồi, thế mà anh đéo ăn, anh bị cuồng bét à ??? Ai tranh bét với anh anh không chịu được à à à à ????

Xử Nữ gãi đầu, cười ngây ngô, nói :

- Không nỡ ăn bài của cậu.

Ờ đấy, nó bảo nó dí *** vào ăn bài của mình đấy, mình làm gì được nó ????

Nhưng trọng điểm không phải câu "dí ***" =))), mà là, câu "không nỡ" ....

Tôi cắn răng, cố gắng đè bàn tay đang muốn đánh người của mình xuống, đập bàn :

- Thắng thua đã định, Xử Nữ mời kem.

Bạch Dương thu bài, đá chân tôi, cười cười quay lên, tôi là tôi chỉ muốn nhảy lên cào nát bản mặt cười đểu của nó ra, ở đấy mà cười.

Nhân Mã cũng theo đó mà về chỗ. Chỉ còn tôi và tên ngốc kia ở lại.

Nói hắn ngốc, cũng không phải, nói hắn thông minh, cũng sai nốt, căn bản, hắn là một Hoàng Tử đầy tâm cơ.

Không muốn bị bản mặt hại nước hại dân của hắn lừa nữa, tôi quyết định, một quyết định hiếm có trong cuộc đời làm học sinh của mình, đó là, lôi vở tiếng anh ra, lon ton lên bảng hỏi thầy. Vẫn là Gió Xuân mang lại cho tôi cảm giác ấm áp và an toàn nhất.

Nói đến thầy Gió Xuân, sau khi phát hiện ra một bí mật to đùng, còn chưa kịp nuốt xuống, thì đã thấy cô học trò nhỏ - tâm điểm của bí mật kia chạy lên hỏi bài.

Thầy sẵn lòng giúp đỡ và nêu cao tinh thần tự giác của học sinh, nhưng với một điều kiện là em thầy đừng ngồi ở dưới và nhìn lên bằng cặp mắt u oán như vậy !

Thầy cười mỉm, chính xác là cười rất lúng túng, mặc kệ lương tâm cắn rứt trước ánh mắt trong veo của em vợ, à quên, em học sinh, và cái tâm của người thầy giáo, nói :

- Xin lỗi Thiên Bình, thầy đang có một tư liệu gấp cần soạn thảo, bài này Xử Nữ có học qua rồi, em hỏi bạn ấy là được.

Thiên Bình phản bác sao nổi trước câu nói đầy lí lẽ, thuyết phục, cùng gương mặt tội nghiệp và áy náy kia ??

Tôi chán nản về chỗ, trước ánh mắt "tràn đầy tình thương" của Gió Xuân, đem bài tập quẳng cho tên cùng bàn :

- Giảng cho tớ.

Xử Nữ cười vui vẻ, lập tức gạt mớ sách vở đang làm dở dang của mình sang một bên, đầy háo hức chỉ chỉ cái này, nói nói cái kia cho tôi.

Tôi thật sự choáng váng, nên mách lẻo cô rằng hắn vô cùng thiếu trách nghiệm và tôn trọng bộ môn Toán hay là tuyên dương tinh thần đồng đội, tình thương mến thương giữa người với người của hắn đây ? Băn khoăn quá !

Sau khi giảng một lèo những kiến thức cao siêu mà tôi cứ phải gật gù tỏ vẻ hiểu, hiểu lắm, thì hắn bắt đầu chốt hạ :

- Cậu làm thử bài tập trắc nghiệm này đi.

Tôi giật mình, tôi băn khoăn, tôi anh dũng hi sinh bản thân.

Cái này, à, học rồi, đáp án là đáp án A, chuẩn luôn, thầy vừa giảng xong....

Hay là B nhỉ ?

Tôi tẩy tẩy xóa xóa một lúc, hài lòng đưa tờ giấy kiểm tra cho Xử Nữ.

Hắn nhíu mày, hắn hạ bút, và xoẹttttt, dấu X to đùng và đỏ chóe lóe nổi bật trên nền giấy trắng mực đen ...

Trán tôi chảy xuống vài vạch đen.

---

Quán kem.

Sau khi bóc lột của Xử Nữ ba cốc kem, hai tên kia toe toét đi về, tôi vẫy vẫy rồi cũng định phủi mông bỏ về luôn, thì bị kéo lại :

- Đi đâu ?

Xử Nữ nhíu mày.

- Đi về.

Tôi ngơ ngác.

- Đi bộ à ?

- Ừm, sao thế.

- Lên đi, tớ đèo.

- Ok, càng khỏe.

Tôi nhảy tót lên xe, tội gì phải cày mặt ra đi bộ trong khi được ngồi mát ăn bát vàng như này ?

Lúc chuẩn bị mở cổng vào nhà, Xử Nữ lại ném cho tôi một câu :

- Mai chủ nhật, đến nhà tớ học nhóm.

- Ơ, thế còn ...

- Tớ đến đón, 7h30.

Tôi ậm ừ, học thì học, có ai ăn thịt mình đâu, đến còn ngắm nhà chồng tương lai chứ.

Thế là bạn nữ nào đó vui vẻ đồng ý, làm bạn nam nào đó cũng vui vẻ theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro