#9: Trà sữa và ... thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, dậy, dậy, có người tìm mày kìa, ê ê, khiếp, ngủ gì mà chảy cả nước dãi, bàn ướt sũng rồi này.

Tôi mơ màng ngẩng đầu lên, theo bản năng giơ tay đánh cái bốp vào đầu đứa nào dám gọi mình dậy. Hình như nó cũng linh cảm được nguy hiểm, ngiêng người một góc 45°, nhưng nào có dễ thế, tôi lại duỗi cẳng, nhanh chuẩn xác đạp một cước thật mạnh mẽ vào chân nó.

Kết quả, Nhân Mã ôm chân quằn quại vì đau đớn trên nền đất, Thiên Bình vươn vai oáp một cái, Bạch Dương thản nhiên liếc nhìn, sau đó quay xuống hỏi bài Xử Nữ.

Tôi nheo mắt về phía cửa lớp, một nam sinh cao gầy đứng ở đó, tay trái cầm cốc nước, tay phải giơ lên vẫy vẫy về phía này, tôi mới nhận ra, à, tìm mình.

- Anh muộn nhé.

- Trốn mãi mới được đấy, bà giáo ghê quá.

- Xì, lại trèo tường ra ngoài phải không ?

- Haha, chuẩn rồi, hôm nào dẫn em đi xem, bọn anh vừa tìm được địa bàn mới. Này, socola cỡ lớn như mọi hôm nhé.

- Ui trụi ui, cưng thế.

Tôi làm động tác bắn tim chíu chíu cho Trà Sữa, anh cười, xoa đầu tôi, rồi ung dung đi về.

Lúc tôi cầm trà sữa hút rột rột rột về bàn, bắt gặp ba ánh mắt.

Nhân Mã lườm căm thù.

Bạch Dương liếc mờ ám.

Xử Nữ nhìn sâu xa.

Rùng mình !

Tôi nhớ là mình đâu có gây thù chuốc oán nhiều vậy đâu ta.

- Lại đối tượng mới ?

- Hở, gần như thế.

Tôi nhún vai trước câu hỏi thâm thúy của Bạch Dương, biết thế nào được khi người ta thả thính quá nhiều mà tôi lại là con người dễ dãi ? Ôi, thính everywhere.

- Cậu thích uống trà sữa lắm à ?

Lần này là câu hỏi đến từ Xử Nữ, tên này cả sáng chả thèm nói chuyện với tôi câu nào, thế mà câu đầu tiên mở mồm lại hỏi cái vấn đề đương nhiên như vậy, tôi lườm :

- Không, thích cả thế giới.

Cậu nhăn mặt :

- Thế nghĩa là sao ? Thích hay không thích ?

- Thế nghĩa là cái gì người ta nhai được thì nó cũng nuốt được, nó thích ăn, nhất là ăn thính.

Tôi giơ ngón trỏ với Nhân Mã, nhả ống hút ra, khen một câu cho nó đỡ tủi thân :

- Nhìn mặt mày ngu ngu thế mà lắm lúc phát biểu ra câu hay phết.

Nó lườm tôi, không thèm cãi lại, ngoảnh đầu đi ngắm Cừu nhà nó.

Xử Nữ câu hiểu câu không, thính là cái gì nhỉ ?

Nhưng mà dù sao, không phải thích mỗi trà sữa là được.

-----

Xử Nữ ngồi trước màn hình, nội dung hiển thị hàng loạt trên mạng đã làm cậu hơi hiểu về khái niệm "thính", sau đó cậu suy nghĩ, câu nói của Nhân Mã cứ quanh quẩn ở đầu cậu, thế là, cậu quyết định đi hỏi anh trai.

-----

Gió Xuân : "..."

Xử Nữ : "..."

Em nhìn anh bằng khuân mặt cún con ủy khuất đấy làm gì ? Thầy ai oán nghĩ.

- Khụ khụ, có chuyện gì sao ?

- Anh.

- Ừ ?

- Em muốn học thả thính.

- Hả ? Phụt ... khụ khụ khụ, em .. em nói gì ??

- Em muốn học tán tỉnh, em thích người ta rồi !

Xử Nữ nói rõ ràng, hai mắt sáng lên, tay nắm lại thể hiện sự quyết tâm. Như thế này, nhìn ...nhìn đáng yêu quá !

- Để anh bình tĩnh lại đã, ngồi xuống đây.

Thầy giay trán, hóa ra là mới biết yêu, đáng lẽ anh phải nhận ra từ sớm mới đúng. Ai, rắc rối thật ....

- Bạn nữ em thích, có tính cách như thế nào ? Có sở thích gì đặc biệt không ?

Thầy không muốn hỏi rõ tên cô bé kia, làm thế chỉ khiến cậu ta thêm ngại ngùng, chắc là quyết tâm đi gặp mình cũng khiến cậu tiêu tốn mấy chục dây thần kinh xấu hổ rồi. Thôi thì, cứ hỏi trước rồi từ từ đoán sau vậy.

(Ai nói Gió Xuân hiền lành dịu dàng đơn giản, là ai, rốt cuộc là aiiiii ??? )

- Bạn ấy dễ thương, lanh lợi, ở gần có cảm giác rất thoải mái. Đôi lúc ngố ngố. Đối đãi với mọi người xung quanh rất tốt. Thích ăn uống chơi bời, những lúc được thỏa mãn thì cười tươi híp hết cả mắt, rất đáng yêu. Thích tỏ vẻ nguy hiểm như người già, thích làm thủ lĩnh cầm đầu mọi người. Dù lúc trước bị ghét cỡ nào, chỉ cần đối tốt với bạn ấy một chút, bạn ấy liền quên hết.

Thầy nghe có cảm giác lâng lâng, đột nhiên có ý nghĩ mình nên tìm một cô bạn gái vừa mắt nào đấy để nói chuyện yêu đương. Chứ kiểu này chắc không theo kịp tư duy của chúng nó mất.

- E hèm, theo mô tả thì crush của em rất lạc quan yêu đời phải không.

Gật gật.

- Bạn ấy thích ăn, thích đi chơi, suy ra bạn ấy cũng thích cái đẹp, phải không ?

Suy nghĩ, gật gật.

- Việc đầu tiên em phải làm là, mỉm cười, cười đẹp trai vào, cười tươi tắn vào, ánh mắt ấy, phải thật là dịu dàng ôn nhu, đừng đừng, đừng trưng cái bộ mặt sắp ăn thịt người ta ra cho bạn ấy xem, không khéo cô bé lại đập cho vào mặt ấy.

- Sau đó, em phải nắm được dạ dày của cô ấy, em nấu ăn ngon mà, tự đi làm đồ ăn vặt rồi đút lót đi, không được mua ngoài hàng, phải là đồ tự làm, thế thì mới cảm động, tạo sự chân thành.

- Tiếp đến thì phải đối đãi với người ta thật tốt, đưa nhau đi chơi nhiều vào, tạo cơ hội ở riêng, phải tỏ ra thật man, như thế mới khiến con gái thấy an toàn và tin tưởng.

- Cái gì cũng phải từ từ, đừng vội vàng, nước chảy đá mòn, nghe hiểu không ?

Trầm tư, gật đầu.

(Tác giả vẫn muốn nói, thầy Gió Xuân, thầy đừng phá hủy hình tượng ấm áp trong sáng của mình nữa được không ? Được khônggggggg? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro