#8: Nhận thính vô tội vạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm lăn lóc trên giường, chân chà đạp con gấu bông lớn, tay ôm điện thoại cười khúc kha khúc khích, trên màn hình hiển thị tin nhắn mess của Bạch Dương.

Cừu con lon ton : Khai mau, gian tình bắt đầu từ lúc nào 😕😕

Thiên Bình công túa : 😏😏 Bố mày phải hỏi mày câu này mới đúng, đệt, mày với thằng Ngựa kia cũng quá lộ liễu rồi đấy.

Cừu con lon ton : Con mẹ nó, từ hôm mày chỉ tao cái cách đéo gì mà "lạt mềm buộc chặt" í, thằng đấy dính tao hơn dính keo con voi. 😢

Thiên Bình công túa : Sến xẩm vcl, mà mày cũng diễn sâu lắm cơ.

Cừu con lon ton : Cũng các kiểu lắm mày ạ, tao cho tí ngọt vào là khác ngay, đồ ăn đồ uống cứ gọi là bay đến tới tấp. Hồi trước chửi tao như chửi chó, bây giờ chắc cũng kết kết, quả này tao làm cho ra trò. 🐶🐶

Thiên Bình công túa : 🤔 Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

Thiên Bình công túa : Mày cứ liệu thần hồn mà bị nó chơi lại luôn đấy, kiểu có tí giai vào là cũng váy bướm như ai. 🤨

Cừu con lon ton : Đéo phải lo, bố mày là ai ? Độ diễn của Cừu đã lên đến mức thượng thừa.

Cừu con lon ton : Mà "trai trinh" kia thì sao ? Tao thấy cũng ghê gớm phết.

Cừu con lon ton : Ê, đâu rồi.

Cừu con lon ton : Đm lặn à ?

Cừu con lon ton : [...]

"Trai trinh" kia là đang nói đến Xử Nữ, tôi không rep tin nhắn vì bận suy nghĩ đến hành động sáng nay của hắn, có khi nào, tên đó thích mình không ta ?

Tôi tậc lưỡi, cái này phải hỏi chuyên gia :

Thiên Bình công túa : Mày ê. Có khi nào thằng đấy kết tao không nhỉ ?

Cừu con lon ton : May cho mày là mày lặn lên kịp thời, không thì tao spam nát máy con ạ.

Cừu con lon ton : Xử nam kia á, ô voãi, mày hỏi câu này vi diệu quá, để tao động não tí.

Thiên Bình công túa : Thế nãy giờ mày không lôi não mày ra dùng à ?

Cừu con lon ton : Nói chuyện với mày thì cần đ. gì phải dùng não.

Tôi : "..." - Nói ra làm gì cho nó xỉa xói.

Cừu con lon ton : Tao nghĩ cũng có khả năng mày ạ, muốn đổ thức ăn thừa đi thì chỉ cần đập vào mặt mày là xong, ai đời lại bón, mất hết cả hình tượng.

Tôi : "..." - Hỏi nó làm gì cho nó móc mỉa.

Cừu con lon ton : Đấy là ví dụ thôi, mà nếu nó thích mày thật thì mày định thế nào ?

Thiên Bình công túa : Còn thế nào nữa, đương nhiên là tỏ ra mình đ. hay mình đ. biết gì rồi. Thanh xuân của tao định là dành cho Gió Xuân a ~~~

Cừu con lon ton : Chắc gì thấy ấy thích mày, loạn luân vcl.

Thiên Bình công túa : Đéo nói với mày nữa, tao lên team.

Suy nghĩ nhiều chỉ thêm mệt óc, dẹp dẹp dẹp.

Tôi mở Team 11A5 - Nới những tinh hoa hội tụ ra, thấy hơi hơi kì lạ, rõ ràng là còn nhiều tin nhắn chưa kịp đọc, thế mà bây giờ đã tự động seen hết rồi, đúng là đồ máy đểu. Ipad với chả Ipeo, xách tay với chả nách mang, dởm lòi.

Cái Ipad to đùng này là do mẹ tôi trong một lần làm hướng dẫn viên cho một đoàn khách người Mĩ, khổ nỗi đoàn lại toàn anh cao to đẹp trai ngời ngời, mỗi mình mẹ tôi là con gái yếu đuối nhỏ bé, bông hoa thơm ngát giữa rừng thông. Có anh mua cái này về dùng, lại là hàng chính hãng của hãng "Quả táo cắn giở" Apple nên nuột nà ghê lắm, mẹ tôi cứ khen tấm khen tắc mãi, thế là tính sĩ gái nổi lên, tặng luôn mẹ tôi một em còn nguyên đai nguyên kiện. Mẹ tôi cũng nghĩa khí, không thanh toán tiền thuê hướng dẫn viên nữa.

Thế là nàng ta vui vẻ tung tăng mang về nhà, hồn nhiên khoe chồng. Ai ngờ, chồng chả khen cho một câu thì thôi, lại còn mặt nặng mày nhẹ, đại loại là trách nàng thích thì bảo chồng đi mua cho, ai đời đi lấy của thằng đàn ông khác. Khụ khụ, chính là ghen tuông trong truyền thuyết đó.

Nàng vừa vui vừa buồn, vui vì chồng quan tâm yêu thương mình, buồn vì ... chẹp, tiếc của. Thế nên là, nhượng lại luôn cho con gái cưng, thỉnh thoảng con gái đi học cũng mò lên lấy chơi chơi cho đỡ thèm, nhưng tuyệt đối không dám thực hiện hành động này trước mặt phu quân đại nhân, nhìn thầy hiền hiền thế thôi mà lúc ghen lên thì đanh đá phải biết.

Tiểu sử của Ipad thân yêu này là thế, chậc chậc, quá huy hoàng.

Quay lại chuyện chính.

Team 11A5 - nơi những tinh hoa hội tụ :

Tiểu Cán Cân thích đong đếm Thiên Thiên đã thêm Xử Nữ vào nhóm.

Tiểu Cán Cân thích đong đếm Thiên Thiên đã đặt biệt hiệu cho Xử Nữ là Hoàng tử nạnh nùng.

Người qua đường Ất : Há ? Boy nghiêm túc của lớp mà cũng dùng face hử ?

Quần chúng vây xem : Chậc chậc, vậy là thế giới lại mất đi một soái ca và tăng thêm một nhân vật bỉ bựa.

Quần chúng (1) : Chào mừng Hoàng Tử nạnh nùng đến với hang ổ của những tội đồ.

Quần chúng (2) : Nơi được mang tên - Mặt khác của thế giới - chỉ sợ bạn nghĩ không ra, chứ ở đây cái gì cũng có thể.

Người qua đường Giáp : Chúng mày xong chưa ==" cẩn thận người ngồi sau màn hình méo phải Hoàng Tử mà là Gió Xuân thì ăn cứt cả lũ.

Người qua đường Bính : Có chuyện gì vừa xảy ra đấy, đứa nào kể lại đi, lười kéo lên vl.

Người qua đường Đinh : Ô hô hô, vừa lên team đã gặp soái ca, hóa ra quý nhân vẫn tài trợ cho số mình.

Tổ hợp người qua đường : Tao vẫn buồn ngủ vl *Oáp*

Tiểu Cán Cân thích đong đếm Thiên Thiên : Im hết, nhân vật chính còn chưa lên tiếng, mà nam phụ nữ phụ đã đòi xông pha rồi à ?

Hoàng tử nạnh nùng : [ Đang nhập văn bản ... ]

Tất cả nín thở, *im lặng* *im lặng* *im lặng*

Hoàng tử nạnh nùng : Xin chào các bạn.

Tất cả chờ đợi, *im lặng* *im lặng* *im lặng*

Hoàng tử nạnh nùng : ... ?

Tiểu Cán Cân thích đong đếm Thiên Thiên : [...]

Quần chúng (1) : A hahaha

Quần chúng (2) : ... ha-ha-ha ....

Quần chúng vây xem : Xử Nữ thật hài hước ... ha-ha

Người qua đường Ất : Sâu sắc quá ....

Người qua đường Giáp : Mợ, ai không hiểu giơ tay ?

Người qua đường Bính : Sống ẩn lâu năm, tư duy của mỗ đã không còn theo kịp thời đại .... ai oán làm sao ?!

Tổ hợp người qua đường : *Khò khò khò*

Xử Nữ im lặng ngồi sau màn hình máy tính, cái chat room này năng động quá, không hợp với mình. (Chứ không phải do anh thiếu sự hài hước à =))) ?)

Điện thoại để bên cạnh rung lên, báo Messenger của bạn có tin nhắn, người gửi XXX.

Cậu nhăn mặt, người này, là nam, khóa trên, nhắn tin từ nãy đến giờ, không có trong bộ nhớ, bỏ qua. Nhưng ý thức được mình vẫn còn đăng nhập ở nick Facebook nhà người ta, nên cậu phải kìm nén ham muốn xóa cuộc trò chuyện, liền mở ra đọc trộm. Khụ khụ.

XXX : Thiên Bình, đang nói chuyện mà em lại đi đâu đấy. Anh phiền quá hả ?

Xử Nữ : [Đúng vậy]

Thiên Bình : Hơ, không phải ạ, anh có phiền gì đâu, có hâm mới bảo anh phiền ấy.

Xử Nữ : [...]

XXX đã đặt biệt hiệu cho bạn là Cân nhỏ.

XXX đã đặt biệt hiệu cho mình là Trà Sữa.

Trà Sữa : Để thế này cho gần gũi, em không thấy ngại chứ ?

Xử Nữ : [Có, ngại lắm, rất ngại, cực kì ngại, mau xóa nó đi !!!]

Cân nhỏ : Anh em thì bị cái gì, có phải gái mới lớn đâu mà ngại với chả ngùng.

Xử Nữ : [...]

Trà Sữa : Em hiền thật đấy, rất đáng yêu !

Cân nhỏ : 😆😆 Gớm !

Trà Sữa : Haha, em ăn gì chưa, đêm có đói không. Cấm úp mì đấy nhé.

Cân nhỏ : Giống hệt papa nhà em ==", làm bài tập xong thì em mới ăn, thấy em chăm không ?

Trà Sữa : Ngoan, nhưng mà đừng để bụng đói, ăn gì đó đi, mai cho em kẹo nhé.

Cân nhỏ : 😒 Trẻ con với anh đấy à ? Như mọi hôm thì được.

Trà Sữa : Không vấn đề, mai anh ship đến tận cửa lớp cho. Chăm ngoan thì muốn gì cũng chiều

Trà Sữa: Thôi muộn rồi, nghỉ sớm đi, bye em, mai gặp lại

Cân nhỏ : Vâng ạ.

Vừa tắt cuộc trò chuyện, lại có một avatar khác nhảy lên, YYY , lần này là một em khóa dưới.

Tôi cười rất vô lại, tưởng cái gì, chứ riêng về khoản nhận thính thì cá mập phải gọi tôi bằng cụ

----

Xử Nữ buồn bực, chả muốn tìm hiểu cớ vì sao mình buồn bực, chỉ đơn giản là ... buồn bực mà thôi.

Cậu ném điện thoại ra xa, đi về phía nhà bếp rót một cốc sữa, sau đó lại quay về sopha, vừa uống vừa nhìn di động của mình bằng ánh mắt nguy hiểm.

Thầy Gió Xuân : "..."

Anh chỉ mới đi công tác một ngày, vừa vào đến cửa đã bắt gặp em trai mình ngồi ở phòng khách, nhìn chằm chằm điện thoại, nhăn nhó.

Mà chả hiểu nó có tội có tình gì với Xử Nữ, bây giờ đã nằm gọn trên mặt đất, lại còn bị lườm nữa.

Xử Nữ rời ánh mắt nguy hiểm lên người ông anh trai nhà mình, lập tức Gió Xuân cảm nhận được sát ý, liền lập tức cười xuề xòa :

- Haha, không có gì, qua đường, qua đường thôi, cứ tự nhiên nhé, anh, anh về phòng.

Thầy cầm tách trà, chạy như chối chết về phòng làm việc, nguy hiểm ... nguy hiểm quá !

Tối hôm ấy, người anh tò mò ngồi phòng search google "Tâm lý tuổi 17", còn cậu em ung dung ôm đồ về phòng nghiên cứu "Những đối tượng cần chú ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro