#7: Phim ma và kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoảng hốt, lo sợ, thẫn thờ, lạc lõng, tất cả những cảm xúc tôi đều được trải qua trong một sáng, ôi ... cuộc đời !

Thằng cùng bàn cầm lấy điện thoại, nhìn tôi :

- Tớ chưa có trong team lớp.

Tôi thều thào trả lời :

- Biết.

- Thầy đi công tác chưa về.

- Rồi?

- Hôm qua cậu nhắc tớ là mai đến sớm trực nhật.

- Ừ.

- Bây giờ thế nào ?

Tôi đập bàn cái rầm :

- Còn thế nào nữa, đi về.

Xử Nữ biết điều, thu dọn sách vở, sau đó lôi tôi ra khỏi lớp.

Trời trong xanh, gió mát lành, thời tiết này thích hợp để làm gì ? Đương nhiên là để ngủ.

------

Tôi tâm trạng hỗn độn đứng trước cửa nhà, cánh cửa cao to sừng sững như muốn trêu ngươi tôi rằng, "tao đang đứng đây đấy, mày làm gì được tao" ??

Thật hoài nghi, có phải bao nhiêu đen đủi của tháng này dồn vào một ngày không? Hôm qua rõ ràng tử vi của mình bảo mình gặp được tình yêu đầu đời mà, Gió Xuân còn chưa thấy đâu, chỉ thấy tình hình trước mắt là tôi phải đứng đây mấy tiếng đồng hồ để đợi bố mẹ về.

"Kétttt"

- Sao còn đứng đây ?

Tôi ngoảnh lại, mếu máo :

- Quên chìa khóa nhà rồi.

Xử Nữ hơi nhướn mày, mím môi một lát, suy nghĩ gì đó rồi nói :

- Tớ cũng thế.

Tôi đầy thông cảm nhìn tên trước mặt, cũng tại mình mà hắn mới bị liên lụy theo, dù gì thì ... chẹp, cũng vui vui, không phải chỉ riêng mình gặp họa, tất nhiên là vui rồi.

- Bây giờ thế nào ?

Tôi nghĩ nghĩ, rồi hất cằm, lưu manh nói :

- Phè phỡn chứ sao.

Lôi di động ra khỏi túi, tôi bấm một dãy số, áp vào tai :

- Lô đề gì, đang đâu ? Đứng nguyên đấy, bố tới ngay.

Tôi nhảy lên xe Xử Nữ, nói :

- Đi thẳng, đến ngã ba rẽ trái.

Xử Nữ nghe lời, đạp xe tầm 10 phút, chúng tôi dừng chân ở một quán ăn vặt nhỏ, trước cửa, có một nam một nữ đang đứng. Nữ mặc váy, hai bím tóc nho nhỏ tết sau lưng, cầm di động bấm bấm, nam áo sơmi quần bò đơn giản, tay đút túi, không kiên nhẫn nhìn quanh.

- Hey.

- Lâu thế.

Tôi lườm khuân mặt nhăn nhó của Dương một cái, hất cằm chỉ ra phía sau, nó nhìn theo, ồ một tiếng rồi cười cười.

- Con Ngựa kia là thế nào.

- Ai mà biết, cứ khăng khăng đòi mời tao đi chơi, may là mày cũng đến.

Tôi tặc lưỡi, kéo Xử Nữ còn đứng một bên đi vào quán, theo sau là Bạch Dương và Nhân Mã.

Sau khi bốn đứa gọi món, ổn định chỗ ngồi, tôi gõ gõ bàn, tính sổ với con kia.

- Đáng lẽ không thấy tao onl thì phải chủ động nhắn tin chứ ?

- Tao tưởng mày cũng đọc được, thế nào mà lại chăm chỉ dậy sớm trực nhật, làm tao cười suýt chết.

- Đm, máy tao hết 3G, face không báo tin nhắn.

Bạch Dương cười nắc nẻ một hồi, lau nước mắt lôi điện thoại ra, bắn cho tôi ít tiền, lúc này tôi mới nguôi ngoai được tí.

Cừu với Cân gặp nhau, tám hết chuyện trên trời rồi lại dưới bể, Ngựa hoạt bát cũng phụ họa theo mấy câu, còn Hoàng Tử thì ngồi mân mê điện thoại, im lặng không nói.

- Tăng nữa đi đâu, xem phim hay kem.

- Cả hai đi.

- Chốt.

Tôi cùng con Dương luôn ăn ý trong việc chơi bời, ăn uống, nên mới có thể làm bạn với nhau lâu như vậy.

Sau khi Hoàng Tử rất đàn ông đứng dậy tính tiền, cả nhóm lại di rời đến rạp phim, lần này, lại đến Ngựa ga lăng mua vé, Cừa và Cân cười vô sỉ hưởng thụ sự bao nuôi.

Bạch Dương : Phim ma.

Nhân Mã : Như trên.

Thiên Bình : Hoạt hình.

Xử Nữ : Từ chối cho ý kiến.

Tôi tiếc hùi hụi từ bỏ vé xem Moana bản HD miễn phí, run rẩy theo ba đứa kia vào phòng chiếu phim.

Sau đó, tại đây xảy ra một cảnh tưởng như thế này.

"A a a a a" tiếng gào thảm thiết của bạn nam nào đấy vang lên, còn bạn nữ ngồi bên cạnh vẫn thích thú mải mê dán mắt lên khuân mặt đục lỗ máu me be bét phóng to trên màn hình, tuy nhiên tay vẫn vỗ vỗ vai bạn nam, an ủi :

- Không sao, không sao, mở mắt ra, hết rồi, qua cảnh này rồi. Ngoan, chị thương.

Bạn nam : [...]

Ở hàng ghế bên dưới, một bạn nữ khác từ trong áo khoác của bạn nam khác ngóc đầu ra, hai tai còn đeo headphones, một tay cầm điện thoại chơi tá lả, tay kia nhón bắp rang bơ bỏ vào miệng, hỏi :

- Sắp hết chưa ? Có ghê lắm không ?

Bạn nam ngồi cạnh nhìn xuống, lắc đầu, tiện tay đánh ra một quân bài, rồi lại tiếp tục xem phim.

--------------------

Lúc trời bắt đầu ngả nắng, tôi đã an vị trong hàng kem bên cạnh rạp phim, hai tay cầm thực đơn, nói với cô bé phục vụ :

- Hai trà xanh, hai socola.

Bạch Dương giả bộ quan tâm :

- Sao mày không hỏi Nhân Mã muốn ăn gì ?

Tôi lườm :

- Nó lại chả bảo "Như trên" à ? "Cừu ăn gì tôi ăn đấy" còn thế nào nữa.

Nhân Mã cười vô lại giơ ngón cái với tôi.

- Thế sao mày không hỏi Xử Nữ ăn gì ?

Tôi liếc qua người bên cạnh, y như rằng nhận được câu trả lời :

- Giống cậu.

Bạch Dương lau mồ hôi, hai tên con trai này, có thể có phẩm vị một chút không ?

Tôi thích thú "đào lại chuyện cũ" , hồi tưởng lại bộ dạng tái mét của Nhân Mã sau khi ra khỏi phòng chiếu, trêu trọc :

- Hóa ra nam nhân đầu đội trời chân đạp dép của trường mình lại sợ ma, bây giờ mới biết đấy.

Nhân Mã đỏ mặt, cãi lại :

- Còn hơn cậu, đi xem phim thì lại trốn trong áo nghe nhạc chơi điện thoại, ít ra tôi còn mở mắt ra xem, Dương nhỉ.

Bạch Dương nín cười, từ chối cho ý kiến.

Tôi nhún vai :

- Chỉ là phim ảnh thôi, toàn là dàn dựng, có gì mà ghê, phải chính mắt trả nghiệm thì mới chân thực.

Nói là nói thế thôi, chứ tôi chả sợ bỏ mịa ra ấy, cái gì mà chân thực với không chân thực, chỉ là phù du gió thổi mây tan.

Cắn một ngụm kem, rùng cả mình.

Tôi quan sát đôi cẩu nam nữ trước mặt, cậu cậu tớ tớ, buồn nôn.

Bạch Dương từ tốn múc từng thìa kem cho lên mồm, liếm liếm, chả bù cho bình thường ăn như chết đói - tôi bình phẩm.

Nhân Mã nhìn thế, nuốt nước bọt cái ực, anh ta sán lại, kem của mình chảy nước đến nơi, thế mà vẫn vô sỉ đòi ăn thử kem của Bạch Dương - tôi nhận xét.

Chị ta cười dịu dàng đút cho Nhân Mã một miếng, lại hỏi có ngon không, muốn ăn nữa không ? Bình thường mà có đứa nào đòi ăn đồ trong bát nó, nó chả nhảy lên cào nát mặt ra, chứ ở đấy mà ngon với chả không ngon - tôi comment.

Anh ta cười hí hửng khen ngon lắm, sau đó lại đưa tay nghịch nghịch bím tóc của Bạch Dương, cố tình nói thầm vào tai nó điều gì đó, giống như là sợ thiên hạ không biết chúng nó ấy ấy nhau chả bằng - tôi đưa ra ý kiến cá nhân.

Lườm, lấy hết sức lực lườm con bạn hám trai kia một cái cháy mặt, xí xí xí.

Mắt thấy cốc kem của mình đã thấy đáy, tôi chẹp chẹp miệng, thầm nguyền rủa hàng kem đã làm kem ngon lại còn bán ít, thì một thìa đầy kem socola đưa đến bên miệng.

Tôi nhìn Xử Nữ bằng ánh mắt sâu xa, tên này tự dưng hôm nay lại có hành động ái muội vậy ta ?

Xử Nữ mím môi, đôi mắt dấu đằng sau chiếc kính không biểu hiện cảm xúc gì quá nhiều, vẫn giữ nguyên tư thế mờ ám như thế trước sáu con mắt sâu xa của ba con người đen tối.

Tôi không nỡ để kem chảy xuống, đành ngoạm một miếng hết sạch thìa kem, sau đó lưu manh hỏi :

- Bị ngoại cảnh tác động à, hành động này chứng tỏ điều gì đây ?

- Cậu nghĩ cũng xa quá rồi, tớ chỉ không muốn ăn thôi, kem cậu chọn chả ngon tí nào.

Tôi phun máu, lí do kiểu gì thế ?

- Không ăn thì thôi, đưa đây.

Tôi giằng cốc kem, múc một thìa to cho vào mồm. Hơi lạnh lại tiếp tục buốt lên tận não.

Dưới bàn, Bạch Dương như có như không đá chân tôi.

------

Ngựa với Cừu đưa nhau về trước, bỏ lại Cân và Hoàng Tử lọc cọc đạp xe quay về hướng ngược lại.

Tôi vẫn thấy hơi ngại ngại vì chuyện vừa nãy, nên về đến nhà là nhảy xuống xe gọi bố mẹ í ới luôn, sau đó mới bảo cậu ta đi về.

- Sao về sớm thế con.

- Hôm nay lớp được nghỉ, con quên chìa khóa, đang định trèo cổng thì thấy xe của bố.

Tôi vừa nói vừa vứt cặp lên sopha, sau đó dí mũi vào hộp cơm bố để trên bàn :

- Chu choa, thơm thế, lại mang đến công ti cho mẹ ạ ?

- Ừ, hôm nay mẹ phải tăng ca nên không về nhà nấu cơm được, phần của con trong tủ lạnh đấy, nhớ hâm nóng lên rồi mới được ăn, cấm úp mì.

Bố vứt lại một câu bắn trúng tim đen của tôi, rồi vội vàng dắt xe ra ngoài.

Tôi nhún nhún vai, bắt đầu cho cơm vào lò vi sóng, suy nghĩ mông lung.

Vì mẹ tôi làm hướng dẫn viên du lịch, nên có khi đi cả tuần, lắm lúc hứng lên, nghỉ trưa cũng chạy về nhà nấu cơm cho bố con tôi. May có bố làm giáo viên cấp hai, lại gần nhà, nên trưa đi học về thấy mâm cơm nóng trên bàn, tôi mới có cảm giác mình không bị bỏ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro