#4: Lạt mềm buộc chặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Xử Nữ, cậu ăn sáng chưa, uống sữa này.

- Xử Nữ, có mệt không, mỏi tay à ? Tớ chép bài hộ cho nhé.

- Xử Nữ ơi, ăn kẹo này.

- Xử Nữ ... Xử Nữ, buồn ngủ à ? Thôi đưa đây tớ vẽ hộ cho.

Tôi như một con ruồi nhỏ chăm chỉ, bay vòng quanh đống sh*t của mình trong ánh mắt kinh hoàng tột độ của những con ruồi còn lại.

Khụ khụ, thôi đổi thành con ong nhỏ chăm chỉ bay vòng quanh hũ mật của mình đi.

Ban đầu hũ mật còn từ chối, nhưng ngày qua ngày, mưa dầm thấm lâu, dần dần, cậu ta liền tận dụng tài nguyên vô giá là tôi đây, thậm chí còn nói chuyện nhiều hơn vài câu nữa. Tôi cười thầm, cưng đã bị lọt lưới.

Giờ ra chơi.

Bạch Dương ra sức dồn tôi vào tường, một tay nắm lấy cằm tôi, cảnh tượng thực giống tiểu thuyết bách hợp tôi vừa đọc trên mạng hôm qua.

- Sao mày không giết tao luôn đi hả con cờ hó này ?

- Bình tĩnh bình tĩnh nào, có gì từ từ nói.

Tôi chọn chọn ngón tay vào ngực nó, đẩy ra :

- Mẹ kiếp, mày định dùng hai quả bưởi này đè chết tao đấy à ?

Nó nghe xong, liếc mắt khinh bỉ nhìn ngực tôi, hừ mũi một cái.

Tôi : "..."

- Sao, thế nào, đừng bảo với tao là mày không chỉnh được thằng thụ đấy nhé ?

- Thằng đấy nhìn ẻo ẻo lả lả thế thôi mà ranh éo chịu được.

- Ây da, Dương Cưu cũng có ngày không trị nổi một thằng nằm dưới, để chị nghĩ cách giúp chú.

Tôi chống cằm, cười khúc khích, chả là cuối giờ hôm đó, con Dương lôi tôi đến gặp thầy, bắt thầy phải thực hiện lời hứa, thế là gọi luôn người trong cuộc đến, là thằng Nhân Mã, thằng này răng trắng môi hồng, mắt tròn to ngơ ngác, nói chung là hội tụ đủ yếu tố của một lão thụ, nhưng mà lại là cái thằng đầu gấu nhất trường, nghịch thì thôi rồi lượm ơi, tuần nào cũng đánh nhau không sứt đầu mẻ chán người ta thì ngứa tay không chịu được, vào lớp là ngủ gật, ra khỏi lớp là chửi bậy, sổ đầu bài không một trang nào là thiếu đi tên của nó, đủ các kiểu tội.

Mà khổ nỗi, con Dương lại là cái đứa cầm sổ đầu bài của lớp, lại còn ngồi ngay cạnh Nhân Mã, Của người phúc ta, mỗi lần thằng này bị kỉ luật là một lần con này bị ăn mắng vì tội không nhắc nhở bạn cho tốt, ức chế quá, cuối giờ, nàng ấy mới chửi nhau với chàng ta một trận, lí lẽ của nàng đương nhiên là kinh khủng hơn rồi, còn chàng thì đang ngủ bị lôi dậy chửi nhau, tức quá cầm luôn sổ đầu bài xé tan xé tác, rồi vác cặp ngông nghênh đi về, bỏ mặc nàng ngồi thẫn thờ nhìn những mẫu giấy nho nhỏ đang lơ lửng trước mắt.

Lúc thầy nghe xong việc này, tức giận bắt Nhân Mã phải dọn lớp với vệ sinh nam một tuần, cộng thêm hạ hạnh kiểm vân vân gì đấy, mấu chốt chính là, vì sợ tên này bỏ bê hình phạt, liền giao cho Bạch Dương quản thúc, "Nó cứ bỏ buổi nào hay là dọn không sạch thì tăng thêm một tuần nữa cho thầy" - thầy đã tuyên bố như thế, cứ tưởng đâu con Dương này nó khôn được một tí, bắt bẻ với hành xác được thằng kia, thế mà chưa được mấy ngày đã khóc lóc chạy về rồi.

- Bây giờ thế này, mày đừng có mà lúc nào cũng chống nạnh đanh đá bắt nó làm nữa, phải mềm nắn rắn buông, hiểu không, nhỏ nhẹ thôi, ừ... đấy, cứ thế, mình phải tính kế dần dần, đúng rồi, thế này .. thế lọ... thế chai....

Tôi ghé vào tai nó thì thầm một lúc, cả hai con cười gian nơi góc trường ......

--------------------------------

- Các cô các cậu nhớ làm bài tập đầy đủ, mai tôi sẽ kiểm tra, nghe chưa ?

- Vâng ạ !

Tôi xách cặp, đứng lên, vỗ vỗ vai mờ ám nhìn Bạch Dương, nó cũng nháy nháy lại, thế là tôi yên tâm tung tăng ra khỏi lớp .... rồi núp cửa sổ nhìn vào trong.

- Này, Nhân Mã.

Bạch Dương đứng dậy, gọi một tiếng nhỏ.

- Biết rồi biết rồi, nói lắm y như vịt.

Mắt thấy con Dương đang chuẩn bị điên lên, tôi vội vàng cầu nguyện, may thay nó còn biết kìm nén.

Nhân Mã cầm cái chổi, đứng giữa lớp khua khoắng loạn xa, bụi bay tứ tung, Bạch Dương ho gần chết, nó lại yếu ớt bảo :

- Không phải như này, cậu phải quét từ bên dưới trước, thế, đúng rồi, miết chổi xuống sàn, nhưng cũng đừng miết mạnh, uh, giỏi lắm.

Tôi nghe giọng nó còn nổi da gà, huống gì là cái tên ăn mềm không ăn cứng Nhân Mã kia, cậu ta ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi :

- Hôm nay Cừu Bông bị sốt đấy à ?

- A, không, sao vậy? - Bạch Dương bên trên mắt tròn xoe ngây thơ, bên dưới tay nắm lại thành quyền.

- Ai, nhìn thế này có phải đáng yêu hơn không ?

Bạch Dương má đỏ hây hây, mím môi cười không nói, làm Nhân Mã cũng ngại ngùng theo, còn Thiên Bình đứng bên ngoài xuýt thì ngã đập mặt vào cửa sổ, đây... đây không phải là lạt mềm buộc chặt trong truyền thuyết đó chứ ?

Sau khi Nhân Mã quét xong lớp, Bạch Dương đã cầm chai nước lạnh đến, hỏi :

- Cậu mệt lắm à ? Hay thôi để tôi làm hộ cho nhé, mấy hôm nay hình như tôi hơi quá đáng thì phải.

Chàng cầm lấy chai nước, chẳng biết vô tình hay hữu ý, ngón tay thon dài nhẹ lướt qua lòng bàn tay nàng, nàng lập tức ngượng ngùng buông tay, hai mắt mơ màng, trên má phúng phính hiện ra hai vệt hồng hồng đáng yêu.

Người qua đường : "..."

Nhân Mã cảm thấy đầu óc như lâng lâng, mẹ kiếp, đây đâu phải là con Cừu Bông thích càm ràm và phiền phức như mọi hôm, nhìn ... đáng yêu quá !

- Mấy việc cỏn con này tôi làm được mà, cậu chỉ cần ngồi đấy giám sát là được rồi.

- Nhưng mà.... nhưng mà, nhìn cậu mệt mỏi, tôi thấy rất có lỗi.

Bạch Dương cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu, hai ngón tay chọc chọc vào nhau, thể hiện rõ sự bối rối.

Tôi phun máu, mịa nó, con cừu mất dạy, nó biết diễn sâu như thế từ khi nào, cái này làm gì có trong kịch bản đâu.

Không chỉ mình tôi phun máu, ngay cả tên Nhân Mã kia cũng có dấu hiệu chảy máu mũi, đúng là khiêu chiến sự nhẫn nại của đàn ông.

Cừu kêu lên một tiếng, lúng túng lấy giấy lau cho Ngựa, rồi nhỏ giọng trách cứ, Ngựa cười cười, véo mà Cừu, nói gì đó, Cừu ngẩng phắt lên, hai mắt sáng rỡ, cười rộ lên khoe lúm đồng tiền, làm cho Ngựa nhìn mà muốn say theo.

Ở ngoài, một cái Cân nhỏ lau nước mắt, lủi thủi bỏ đi ....

Cân đi đến cổng trường, liền phát hiện một chàng hoàng tử đang ngồi đọc sách bên gốc cây Bằng Lăng tím, Cân lon ton đến gần để chân chó lần thứ n trong ngày.

- Sao cậu lại ngồi đây, không về nhà đi.

Xử Nữ ngước lên, từ tốn gập sách lại, tôi nhìn theo, xuýt thì lăn ra ngất xỉu, có ai ở lại trường mà lôi từ điển Anh-Việt ra dùng không?

- Tớ đang chờ thầy.

- Gió Xuân ấy hả, sao lại thế ?

- Thầy không cho tớ đi một mình, tớ chưa quen đường đi ở đây.

- Ồ, không sao, để tớ đưa cậu về, hôm nay thầy cô phải ở lại họp đến tối cơ.

Xử Nữ phân vân, làm cho Cân nhỏ hồi hộp :

- Nhưng mà tớ không có chìa khóa nhà.

- Cậu với thầy ở một mình à ?

- Ừ.

- Chẹp, thế về nhà tớ cũng được, không thì cậu định nhịn đói ở đây đến tối chắc ?

Lần này thì Xử Nữ quả quyết lôi điện thoại ra nhắn tin cho thầy thật, đúng là không nhịn đói được.

Tôi tiếc hùi hụi, thế là không có cơ hội ngắm nhà thầy rồi, đời lại buồn thêm tí nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro