#5: Ba người lớn và hai đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hết nhìn đĩa trứng ốp quả vỡ quả lành, lại nhìn sang cậu thanh niên đang ung dung ngồi ở bàn ăn nhà mình, trong đầu, hai bán cầu não tha hồ đánh nhau :

Bán cầu não phải (P) theo chủ nghĩa tư duy logic said : "Mày chỉ làm được đến thế thôi thì đừng đú làm gì, cẩn thận lại xôi hỏng bỏng không đấy"

Bán cầu não trái (T) theo chủ nghĩa xu hướng nghệ thuật cãi : "Nhưng mà đây là em chồng đó, người con gái khi về nhà chồng là phải cầm kỳ thi họa, muốn chinh phục người đàn ông thì đầu tiên cần nắm chắc dạ dày của anh ta, bây giờ không cho tên kia ăn ngon, nhỡ nó về nó nói xấu mình với Gió Xuân thì sao?"

(P) : "Mày bớt bớt hộ tao, thực tế là mày chỉ biết trứng ốp, trứng rán, trứng trưng, trứng luộc, lại còn đào đâu ra cầm kỳ thi họa thế? Muốn nắm chắc dạ dày thì mổ bụng nó ra mà nắm, không việc gì nó phải nói xấu với Gió Xuân cả, vì trong mắt Gió Xuân, điểm số của mày đã xấu sẵn rồi"

(T) : "Sao mày phũ với tao thế hả con kia"

(P) : "Xin lỗi nhưng tao đã cố gắng hết sức"

Dạ dày : [...]

- Này, sao cậu thẫn thờ thế.

- A, a.

Giọng nói trầm trầm đánh thức tôi ra khỏi cuộc phốt trong đầu, tôi đành lắp bắp :

- Hahah, tớ, không phải tớ, không phải tớ không biết nấu ăn đâu, mà là, hừm... mà là không đủ nguyên liệu, hahaah.

Chắc là nhìn biểu cảm của tôi lúc ấy ngu lắm, nên Xử Nữ hơi nín cười, tôi là tôi chỉ muốn nhảy lên cào nát mặt cậu ta ra, ở đấy mà cười.

- Chưa đánh đã khai.

Tôi còn chưa kịp ngạc nhiên sao hôm nay cậu ta lại dùng thành ngữ giỏi đến thế, thì Xử Nữ đã cướp lấy cái chảo nhỏ, ra lệnh cho tôi đứng dẹp ra, cấm cản chân cản tay. Tôi ngoan ngoãn nghe lời, nhường nhà bếp lại, lon ton chạy ra phòng khách nằm ườn lên sopha, nhót một cái bánh, cho vào mồm nhai tỏm tẻm, lại với cái điều khiển, chuyển kênh nhoay nhoáy. Nhìn qua không khác gì địa chủ ở với gia nô cả.

- Ra ăn cơm.

- Ơ, đợi tí, còn 5 phút nữa, xem nốt, xem nốt.

5 phút sau :

- Hết thời gian, ra ăn cơm.

- Đợi tí nữa thôi, còn một đoạn à.

Lại 5 phút nữa :

-...

-...

Tôi nhìn chằm chằm người đứng trước mặt.

- Phiền cậu dẹp mông ra được không, tớ muốn xem phim.

- Ra - Ăn - Cơm.

Rùng mình, có cần phải gằn giọng thế không, cái đồ đanh đá.

Tôi nhảy xuống, cười nịnh :

- Đây, đây, ăn cơm, ăn cơm, hê hê.

Xử Nữ liếc tôi, không thèm nói.

- Oa, oa, oa, món này mà cậu cũng làm được á.

Tôi với tay, muốn nhót một miếng khoai, thì đã bị đầu đũa của Xử Nữ nhanh hơn một bước, gõ vào tay tôi.

- Ai ui, sao thế ?

- Đi rửa tay.

Thấy cậu ta nhíu mày, tôi đành ngoan ngoãn đi rửa tay, người ta bảo cung Xử Nữ mắc bệnh sạch sẽ, đúng là thế thật.

Tôi một tay ôm bát cơm, một tay cầm đũa càn quét bàn ăn, tất nhiên là trừ đĩa trứng quả vỡ quả lành kia ra rồi. Sau đó còn không quên nhồm nhoàm khen tên đầu bếp bất đắc dĩ mấy chục câu liền.

Xử Nữ trông lịch sự hơn gấp mấy lần, cậu ăn hết cả đĩa trứng ốp, nó không chỉ quả vỡ quả lành, mà lại còn quả quên cho bột canh, quả còn sót vỏ trứng, cậu vừa ăn vừa suy nghĩ như thế đấy ._.

Sau khi ăn xong, tôi vì nghĩa quên mình, xung phong đi rửa bát, bây giờ đến lượt Xử Nữ ngồi ở sopha xem TV, tôi làm a hoàn có trách nghiệm rửa bát. Sau khi ngân nga xong ba bài hát, tôi cũng rửa xong đống bát đũa, liền lau tay đi ra ngoài.

Tôi : "..."

Mẹ : "..."

Bố : "..."

Xử Nữ : "..."

Mọi người về nhà thì đừng có im lặng như thế được không ?

Phòng khách, nhị vị phụ huynh ngồi trên ghế sopha lớn, vừa uống trà vừa dùng bốn con mắt mờ ám đưa đi đưa lại trên người cậu thanh niên đang ngồi trên ghế sopha nhỏ.

Sau đó tôi không thức thời đi ra, sáu con mắt lại chuyển qua đưa đi đưa lại trên người tôi. Sau đó nữa, tiếng chuông cửa vẫn không thức thời vang lên, tám con mắt chuyển về phía người đàn ông đứa ngoài cửa, tiếp tục đưa đi đưa lại.

Khụ khụ.

Tôi nhanh nhảu chạy ra tìm bia đỡ đạn, cầu mong vở kịch bắt gian tại trận này mau mau cút khỏi đây đi. Mệng cười, mà nước mắt rơi :

- Thầy Gió Xuânnn.

- Ừ thầy đâyyy.

Mẹ : "..."

Bố : "..."

Xử Nữ : "..."

--------------------------------

- A hahaha, thì ra chuyện là như vậy, thế mà tôi cứ tưởng.

Bố vừa nói vừa mờ ám liếc tôi đang co mình trên ghế sopha, háo sắc nhìn chằm chằm thầy của mình.

- Chúng tôi làm phiền cả nhà rồi, cũng tại họp hành muộn quá, mà Xử Nữ lại chưa thông thạo đường xá ở đây.

Mẹ cười duyên dáng rót cho mọi người tách trà, "tiện mồm" hỏi chuyện học của Xử Nữ, sau khi nhận được câu trả lời thì lại kín đáo liếc mắt về phía tôi.

Xí, xí, xí, tôi mới không thèm quan tâm, bây giờ tiêu điểm của Thiên Bình cô nương chỉ có mỗi Gió Xuân thôi, Gió Xuân ơiiii.

- Hóa ra Xử Nữ là du học sinh bên Anh hả, chắc là vẫn chưa thành thạo được tiếng việt đúng không con ?

- Vâng thưa cô.

- Aii, chả bù cho con cán cân nhà cô, chẳng được tí tiếng anh nào vào đầu.

- Mẹeeee, con có tên mà. - Tôi phản kháng yếu ớt trước ánh nhìn của mẹ.

Thầy Gió Xuân đúng là ấm áp như gió xuân, thầy thấy thế là đỡ lời ngay :

- Thiên Bình bây giờ cũng chăm chỉ nhiều rồi, bài tập về nhà đầy đủ lắm. Với cả thầy chủ nhiệm có nói, em ấy học văn rất được hả ? Có bố làm giáo viên dạy văn cũng may mắn ghê.

- Ôi dào, mấy bài phát biểu thôi chứ có gì mà giỏi giang đâu thầy, con này còn phải nhờ thầy nhiều.

Bố tôi khách khí nói.

Mẹ tôi bỗng từ đây nảy ra một "tối kiến" :

- Hay là để hai đứa học nhóm đi, tiếng anh chỗ nào không hiểu thì hỏi thầy, ngữ văn chỗ nào còn vấp thì hỏi anh, vừa vặn còn gì.

- Ồ, chị nói cũng đúng, bạn bè học nhóm với nhau còn hiệu quả hơn là đi học thêm thầy này cô kia ấy.

Thầy Gió Xuân cũng tán thành.

- Hay là thế này, cứ một buổi học văn thì ở nhà tôi, học anh thì sang nhà thầy, thế cho nó tiện cả đôi đường.

Ba người lớn bàn nhau hăng say, bỏ lại hai cô cậu bé ngồi đần mặt ra để nghe, mà càng nghe mặt càng đần.

Tôi là tôi ghét nhất học nhóm, chả được tí tự do nào cả, nhưng mà, nhưng mà, nơi học lại là nhà Gió Xuân, tất nhiên là tôi sẽ vui vẻ đồng ý rồi .....

Còn về phần ý kiến của Xử Nữ, bỏ qua, không quan trọng.

Xử Nữ : "..."

Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, huống gì cuộc này cũng không vui như tôi tưởng, bố mẹ ra tiễn thầy với em thầy về, sau đó bắt đầu đóng cửa đàm đạo về cuộc đời với con gái cưng.

- Giỏi thật, bố mẹ mới đi vắng một ngày thôi mà đã dẫn trai về nhà, lại còn là trai đẹp nữa chứ.

Mặt tôi chảy xuống mấy vạch đen :

- Bố, bố mắng con thì có thể thêm chút uy lực được không ?

- Mắng cái gì, bố mày đang khen mày giỏi đấy, ghê thật, chưa gì đã biết lấy lòng thầy giáo.

Mặt tôi lại tiếp tục chảy xuống mấy giọt mồ hôi :

- Mẹ, con chỉ là tiện tay giúp đỡ bạn cùng lớp thôi mà. - Mặc dù mẹ nói rất đúng nhưng con không thể không phủ nhận.

- Mấy món trên bàn ăn kia là hai đứa tự mua về đấy à ?

- Tiền đâu mà mua, bọn con tự làm đấy.

Thôi được rồi, là tôi tự thêm chữ "bọn".

- Thằng này nấu ăn cũng được phết anh ạ, em thử rồi, gia vị màu sắc đủ cả.

- Mà nhìn nó mặt mũi lại sáng sủa, cao ráo cơ.

- Ừ đấy, nhìn ưng chết đi được.

Tôi chảy nước mắt, bố, mẹ, con gái bố mẹ đang ngồi đây mà !?

- Oáp, con lên phòng đây, buồn ngủ chết được.

Tôi đành lê lết về phòng trong cái nhìn tế nhị của hai vị phụ huynh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro