0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Kismet/: định mệnh sắp đặt
.
.
.
.
"Anh định đi thật đấy à?"

"Ừ."

"Thế giới ngoài kia nguy hiểm lắm đấy."

Thợ cơ khí siết lại con ốc lỏng lẻo cuối cùng bên hông con ngựa gỗ, lại nhìn sang chàng cao bồi đang lơ đễnh, thở dài.

"Có cần thiết phải như thế không?"

Cao bồi không đáp lời, chàng thả mình nằm nhoài trên chồng sách cũ đã bám bụi, nhìn lên một bóng hình quen thuộc ở tít trên cao.
.
Trên hàng kệ cao nhất trong tiệm đồ chơi Tinh Tú có một mô hình lâu đài bằng gỗ thơm, được đục đẽo tỉ mỉ, phủ sơn bóng loáng. Chính giữa khoảng không gian mờ ảo được ánh trăng soi tỏ mỗi đêm của lâu đài nọ, người ta trưng bày một món đồ chơi đặc biệt. Vị hoàng tử rối yên tĩnh nằm trong hộp, da dẻ mịn màng trắng trẻo, mặt mũi thanh tú, lông mi cong vút, y phục phẳng phiu, nom chỉn chu đến từng đường nét. Nhìn sơ qua đã biết đây là một món đồ chơi vô cùng đắt đỏ.
Hầu hết thời gian hoàng tử sẽ yên tĩnh nằm trong hộp, chìm trong giấc ngủ sâu như một con búp bê sứ xinh đẹp. Thỉnh thoảng trong những dịp lễ đặc biệt, hoàng tử sẽ được đưa ra khỏi hộp, tạo dáng đang khiêu vũ để thu hút ánh mắt của khách hàng.

Các món đồ chơi ở tiệm Tinh Tú quen với việc vui chơi nhảy nhót mà không có sự tham gia của con rối hoàng tử. Ai cũng biết chàng ta không thể bị bẩn, hay bị hỏng, chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ kéo đến rắc rối ngay lập tức.

.

"Xong rồi đó. Thử đi."

Chàng cao bồi dời ánh mắt, nhìn chú ngựa gỗ mới được lắp xong, xoa xoa bờm nó vài cái. Con ngựa thoải mái chóp chép miệng làm chàng cười tít mắt:

"Ngon nghẻ rồi. Đúng là thợ cơ khí số một có khác."

Thợ cơ khí nhún vai, đoạn anh nhìn lên bóng đen đang trượt xuống từ sợi dây câu vắt trên kệ tủ, nói:

"Mèo đi hia mới về."

Mèo đi hia theo lời này nhảy bịch một cái đáp đất:

"Xong rồi, đã hoàn thành nhiệm vụ. Cậu cứ yên tâm lên đường đi. Việc giao đồ cứ để anh em chúng tôi lo."

Cao bồi gật đầu, nói lời cảm ơn.

"Anh em với nhau, đừng khách sáo."-Mèo đi hia chép miệng rồi lại ngẩng lên nhìn về khoảng không trên đầu, lầm bầm.-"Dù gì chúng ta cũng đã ở chung hàng kệ này được mấy năm rồi mà."

"Ừ, mấy năm rồi mà."

Câu nói của ai đó chợt làm xung quanh rơi vào tĩnh lặng.

Cao bồi lại ngước mắt, nhìn về phía nơi ánh trăng đang chiếu rọi. Sắc trắng dịu dàng như màu hoa quỳnh nở muộn lấp đầy ánh mắt.

Hoá ra tôi đã ngắm nhìn người ấy lâu đến thế.

"Cậu có tin vào định mệnh không, hả cao bồi?"

Thợ cơ khí cắt ngang bầu không khí yên tĩnh, anh nhìn kẻ trước mặt đang đắm đuối với bóng hình trong lòng, than thở.
"Hỡi ơi, việc chống lại định mệnh là thứ mà  chúng ta không thể làm được. Đồ chơi cũng vậy, con người cũng như thế. Giấc mộng chỉ đến một lần mà thôi."

Chàng cao bồi trả lời. "Giấc mơ có thể đến một lần, vậy thì tốt, đối với tôi, nó sẽ là giấc mơ duy nhất."

Mèo đi hia ngập ngừng, tiếp lời:

"Hoàng tử sẽ luôn đi đôi với công chúa, cao bồi ạ. Cậu không cần đi đâu xa để thấy điều đấy đâu."

Chàng cao bồi ngưng lại, đoạn chàng nắm lấy dây cương, nhấc người trèo lên lưng ngựa.

"Tôi biết hoàng tử là định mệnh an bài dành cho công chúa. Tôi cũng không định làm gì cả, chỉ là trộm mơ mộng một chút mà thôi."

.
.
.

Những sợi dây rối bỗng nhiên rung lên nhè nhẹ.

Mi mắt hoàng tử rối run run, rồi chậm rãi mở ra.

Khung cảnh ở dưới xa kia mờ mờ nhoè nhoẹt, vạn vật như chìm trong màn đêm đen đặc, chàng chỉ thoáng thấy được vài bóng dáng nhỏ bé đang khẽ khàng di chuyển trong bóng tối.

Bóng dáng mang đến rất quen thuộc, nhưng tạm thời chàng chẳng nhớ ra ai cả.

"Sao lại đi thế?"

"Anh muốn đi đâu?"

Hoàng tử lại nặng nề khép mắt lại.

Nguồn sáng phát ra từ phía ngực trái càng ngày càng yếu ớt, chẳng đủ để giữ cho chàng được tỉnh táo quá lâu. Nơi đó đã từng bị mất đi một lần, rồi được bạn bè lấp đầy, rồi lại đang dần trở nên tàn lụi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro