01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
"Chào buổi tối.

Chắc là cậu sẽ thắc mắc tại sao dạo này không thấy tôi ghé thăm nhỉ? Xin lỗi nhé, tôi phải đi xa một chuyến, sẽ sớm trở về.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi ra khỏi cửa tiệm Tinh Tú, thế giới bên ngoài làm tôi có một chút lo lắng, nhưng cũng thật phấn khích.

Bầu trời đêm bên ngoài thật sự rộng lớn hơn khi chúng ta nhìn nó thông qua cửa sổ, nhưng ánh trăng thì vẫn luôn đẹp đẽ như vậy. Phải cảm ơn thợ cơ khí, nhờ máy ảnh của anh ta tôi mới có thể chụp lại khung cảnh này gửi cho cậu.
Chúc ngủ ngon."

.
"Chào buổi tối.

Đôi khi tôi thấy thật tiếc khi mà chỉ có thể hoạt động được một chút thời gian trong ngày. Có lẽ tôi đang ở một công viên nào đó, mùi đất và cỏ ở chỗ này khác xa với mùi bụi ở trong tiệm đồ chơi của chúng ta. Nghe loài người nói thì hiện giờ đang là mùa xuân hoa nở. Xung quanh lâu đài của cậu cũng trồng rất nhiều hoa, có lẽ cậu sẽ thích cành hoa tôi gửi cho cậu nhỉ. Màu sắc của nó làm tôi nhớ đến cậu. Người ta gọi là màu hoa mận đấy.

Chúc ngủ ngon."

.

"Chào buổi tối.

Tôi đang viết cho cậu lúc đang ngồi trên một chiếc thuyền lớn tiến vào thành phố. Cảm giác dập dềnh làm tôi cảm thấy hơi say sóng. Bầu trời đêm nay hơi âm u và có mưa nhỏ, làm giấy bị ướt mất rồi. Có lẽ hôm nay tôi sẽ viết ít đi một chút. Chà, tôi muốn tặng cậu cái gì đó, nhưng có lẽ hôm nay không có gì.

Dù sao thì, chúc cậu ngủ ngon."

.

"Chào buổi tối.

Tôi đã vào trong thành phố rồi.

Thành phố vào đêm thật là đẹp. Đèn điện lúc nào cũng long lanh, nó làm tôi nhớ đến ngày lễ Giáng sinh, người ta chăng đèn trong tiệm cũng đẹp như thế.

Tôi cũng thích Giáng sinh nữa, vào mấy ngày này, cậu sẽ được bỏ ra khỏi hộp, không thể ngủ nướng như bình thường. Haha, đừng giận nhé, tôi chỉ đùa thôi.

Chúc cậu ngủ ngon."

.
.

"Chào buổi tối.

Xin lỗi vì đã không gửi thư cho cậu hôm trước. Không phải tôi cố ý đâu, chỉ là lũ quạ đã lụm mất túi xách của tôi mất rồi. Có một cô bé đã cho tôi mượn giấy và bút, với điều kiện là ở đó chơi với cô ấy mấy hôm. Nhà cô bé cũng có rất nhiều đồ chơi, đa số là gấu bông và công chúa. Nghe tuyệt nhỉ, lần đầu tiên tôi đến một nơi như thế đó. Mèo đi hia sẽ thích nơi này lắm đây.

Chúc cậu ngủ ngon."

.
.
.
"Chào buổi tối.

Tôi đột nhiên nghĩ, liệu những lá thư này có làm phiền tới cậu không. Nếu có, vậy thì mong cậu hãy cất chúng đi đâu đó.
Xin đừng ghét tôi nhé.

..."

.

Hoàng tử rối gấp lá thư lại, khẽ thở dài. Lá thư cuối cùng được gửi từ mấy hôm trước, lại là về những chiến tích khi du hành. Có vẻ cuộc rong chơi của anh ta rất thuận lợi.

Cao bồi là một người bạn kì lạ. Anh ta có vẻ nhiệt tình với chàng, nhưng đôi khi lại trở nên tự ti và nhút nhát khi ánh mắt bọn họ chạm nhau.

Hoàng tử rối không ghét anh chàng cao bồi này. Việc có một người bầu bạn trong những ngày bị treo lên dây rối, thành thực mà nói, không phải là một trải nghiệm quá tệ. Vẻ ngoài anh ta gai góc và xù xì như một cây xương rồng, nhưng tính tình trái lại vô cùng cẩn thận và chu đáo, giống như một tấm khiên vững chãi mà mình có thể ngả lưng ghé vào.

Chẳng hiểu sao cao bồi lại quyết định rời đi vào lúc này, không một lời từ biệt, chỉ gửi về những bức thư cụt lủn.

Có lẽ anh ta không coi mình là một người bạn thân nữa chăng? Không còn sợ bị giận nữa à?

Hoàng tử rối hậm hực.

Vậy mà dám nói chúng ta là những người anh em thân thiết nhất.

Dẫu sao thì chàng cũng muốn nói lời tạm biệt đàng hoàng mà.

Có lẽ anh ta sẽ trở về vào lúc chàng và công chúa rời khỏi tiệm Tinh Tú chăng?

Vậy thì chừng nào công chúa sẽ quay trở lại tiệm đồ chơi này?

Hoàng tử rối nghĩ thầm, rồi tự lắc đầu. Không biết được.

Công chúa vốn là con người, cô ấy không thể ở tiệm đồ chơi cả ngày. Chàng phải cho cô ấy thời gian.

"Thợ cơ khí, mèo đi hia."

Hai bóng người trèo lên từ phía kia của kệ tủ nhanh chóng lộ ra.

"Phần thư hôm nay của cậu này."

"Cảm ơn."

Hoàng tử rối nhận lá thư, nhưng chần chừ không mở vội.

Thợ cơ khí nhanh chóng nhận ra thái độ khác lạ này của chàng, nghiêng đầu khẽ hỏi:

"Sao thế? Có vấn đề gì hả?"

Hoàng tử ngập ngừng hỏi lại: "Công chúa đã quay lại chưa?"

"..."

Không ai trả lời.

"Thôi." Hoàng tử lắc đầu. "Chỉ cần đợi thêm chút nữa."

Chàng rũ mắt nhìn vào bức thư nằm trong tay, khẽ mím môi, lẩm bẩm:

"Người này tới người nọ, lần lượt đều đi hết."

"Cậu nói gì cơ?"

"Tôi nói, mọi người có thể giúp tôi ra khỏi hộp đêm nay không."

Mèo đi hia nghe xong lời này lông tóc bỗng dựng ngược lên. Lần trước bọn họ tự ý rủ rê hoàng tử rối ra khỏi hộp đã gây ra chuyện lớn, hậu quả suýt nữa không thể cứu vãn nổi. Nhưng khi nó đương định từ chối thì lại nghe thợ cơ khí trả lời:

"Được, nhưng mà cậu muốn đi đâu?"

"Xuống chỗ các cậu. Kệ dưới cùng ấy."

"Này này này này."- Mèo đi hia gần như rú lên.-"Không được đâu. Dưới đó vừa bẩn vừa bụi, lại còn ẩm ướt, cậu xuống dưới đấy lỡ bị làm sao là chết chắc đấy. Mấy hôm trước đuôi của tôi còn bị mốc một mảng xanh lè cạo mãi mới hết, còn nhìn cậu xem, đã dễ vỡ lại còn mặc đồ trắng-"

Thợ cơ khí giơ tay bịt cái mỏ tía lia của mèo đi hia lại, khẽ suỵt một cái, đánh mắt ra hiệu. Mèo đi hia nhìn lại, chỉ thấy hoàng tử rối một chữ cũng không lọt tai, chỉ mân mê qua lại lá thư trong tay, ánh mắt mông lung mờ mịt, có lẽ đang thả hồn trôi dạt chỗ nào đó rồi. Nhớ lại người bạn của mình, nó không đành lòng, lại nhìn hoàng tử rối, than trời:

"Tên này tên kia tên nào cũng vậy. Mệt chết tôi rồi. Này, anh hùng, lại đây giúp chúng tôi với."

Một bóng người khác nhảy qua chỗ bọn họ, áo choàng tung bay phấp phới, là đồ chơi anh hùng. Anh hùng nghe bọn họ nói xong, gật gù, tay chân nhanh nhẹn gỡ những sợi dây rối ra khỏi người hoàng tử, sau đó tháo áo choàng bọc chàng ta thành một cục như kén tằm. Ba món đồ chơi vác theo một cái kén bọc kỹ trượt xuống tầng thấp nhất của kệ đồ chơi.

Hoàng tử rối được người ta khiêng đi, nhìn về phía lâu đài càng lúc càng cao xa vời vợi, lại thất thần.

Chỉ nhìn từ trên xuống thì đúng là không thể biết được. Hoàng tử rối nghĩ thầm.

Những đồ chơi khác đặt hoàng tử ở một chồng sách cũ, còn cần thận phủi bớt lớp bụi bám phía trên cho chàng.

"Chỉ một chút thôi đấy nhé."

"Cảm ơn mọi người."

Ba món đồ chơi khác rút vào trong bóng tối, để cho hoàng tử rối một mình.

Chung quanh tĩnh mịch âm u, chỉ thấy được thấp thoáng bóng dáng của những hộp đồ chơi lộn xộn. Mùi ẩm mốc từ sàn nhà và từ những tờ giấy cũ lâu ngày không được chăm chút phảng phất trong không khí, làm cổ họng của hoàng tử rối thấy hơi nhờn nhợn. Điều kiện của kệ dưới thật tệ, đây là nơi đặt những món đồ chơi cũ đã lỗi thời, được dán đè chi chít mác lên hộp với cái giá rẻ bèo, hòng muốn tống đi càng nhanh càng tốt.

Cao bồi ở một nơi như thế này suốt mấy năm qua, thế nên mỗi lần hoàng tử rối càu nhàu vì mùi vải ẩm thoang thoảng, anh ta chỉ biết cười trừ.

Hoàng tử rối ngồi xuống bìa sách, mở bức thư cất trong áo ra đọc.

"Chào buổi tối.

Xin lỗi vì lần này lâu như thế mới gửi thư cho cậu. Dạo này tôi hay bắt đầu bằng câu xin lỗi nhỉ, haha, xin lỗi nhé.
Dạo này việc viết thư dần trở nên khó khăn với tôi một chút, mong hoàng tử điện hạ đừng giận.

Tôi đã rời khỏi ngôi nhà của cô bé kia rồi, thành thật mà nói, giờ tôi hơi nhớ tiệm Tinh Tú của chúng ta. Ngoài này náo nhiệt quá, rất nhiều âm thanh, nhưng tôi lại nhớ tiếng càu nhàu của cậu ghê đó. Ôiii thật là kỳ cục.

Bây giờ tôi đang ở một nơi được gọi là bãi biển, trong cặp của một cậu bé. Dạo này trời đang nóng dần lên, nhựa trên người tôi sắp bốc hơi hết cả, có lẽ cậu sẽ không thấy mùi ẩm mốc nữa vào lần tới chúng ta gặp nhau đâu.

Nhân tiện ở biển có rất nhiều vỏ sò và đá cuội đẹp, tôi tìm thấy một vỏ ốc rất đẹp, áp vào tai có thể nghe thấy tiếng sóng biển đó nhé.

Chúc cậu ngủ ngon."

Hoàng tử rối lấy ra một vỏ ốc nhỏ trong bao thư, áp vào tai, nghiêng đầu lắng nghe. Có một chút tiếng u u vọng ra từ vỏ ốc, thêm mùi mằn mặn của muối biển, nghe không hình dung nổi cái gì.

Hoàng tử bật cười.

"Chẳng hiểu gì cả."

"Tôi chưa nghe thấy tiếng sóng biển bao giờ, nên làm sao mà hình dung được."

...?
.
"Tôi chưa nghe thấy tiếng sóng biển bao giờ, nên làm sao mà hình dung được."

"Cậu có thích không? Nếu thích thì chúng ta cùng trốn đi xem đi?"

"Tôi thích chứ, nhưng rời khỏi chỗ này tôi sẽ bị xấu đi mất. Nếu tôi xấu đi thì không ai sẽ thích tôi nữa hết, công chúa không thương tôi nữa thì làm sao bây giờ? Không ai thích những thứ xấu xí cả."

"Thế thì tôi sẽ đi xem, rồi về kể cho cậu nghe."

"Anh đừng có mà tự mãn thế. Đồ chơi ra khỏi tiệm là phải theo chủ nhân mới, đâu phải thích đi đâu là đi."

"Tôi không sợ. Nếu đã dám yêu thích, thì có gì mà không dám làm."

...

"Ôi."

Đoạn hội thoại nhập nhèm chợt nảy ra trong óc này dường như làm hoàng tử rối nhớ ra được một vài điều gì đó.

Chàng ngước lên, nhìn về phía lâu đài của mình ở tít trên cao. Ánh trăng vẫn như thế, nhu hoà chiếu rọi vào khoảng sân rộng, toả ra sắc trắng thanh tao tựa như một hòn ngọc quý.

Dường như hoàng tử rối nhìn thấy bóng dáng của chàng cao bồi ngày trước, anh ta đã ở đây, lặng lẽ và dịu dàng, ngóng về một chốn xa xa.

Có thể nào là vậy chăng?

Rốt cuộc anh đã thấy điều gì khi đứng ở nơi này thế?

'Ánh trăng thì vẫn luôn đẹp đẽ như vậy''

Tại sao anh lại rời khỏi tiệm đồ chơi?

'Màu sắc của nó làm tôi nhớ đến cậu.'

Công chúa đã rời đi bao lâu rồi?

'Chúc cậu ngủ ngon.'

Tại sao... tôi vẫn còn tỉnh táo?

...

"Hoàng tử rối, đến lúc trở về chỗ cũ rồi."

Tiếng thợ cơ khí vang lên trong bóng tối.

"Thợ cơ khí...".  Hoàng tử rối lẩm bẩm. "Thợ cơ khí, bây giờ đang là mùa gì?"

"
Đang là giữa đông.' Thợ cơ khí trả lời.

"Nếu là giữa đông." Hoàng tử rối giơ bức thư lên."Tại sao ở đây anh ta lại nói là sắp vào hè?

"Anh ta gửi cho tôi vỏ ốc này, muốn cho tôi nghe tiếng sóng biển."

"Nhưng âm thanh đã biến mất, tôi chẳng còn nghe thấy cái gì cả. Là do nó đã được gửi từ lâu rồi, nhưng không được giao đến cho tôi đúng không?"

Thợ cơ khí im lặng.

Hoàng tử rối lại hỏi:

"Công chúa đã rời đi bao lâu rồi?"

Vẫn là sự im lặng.

"Tại sao... Tôi vẫn còn sống thế?

Thợ cơ khí thở dài, gọi hai người đứng trong bóng tối:

"Đưa cậu ấy trở về hộp đi. Hết thời gian rồi."

"ĐỢI CHÚT ĐÃ-"

Tay chân của hoàng tử rối dần trở nên cứng đờ, tiêu cự trước mắt cũng đương nhoè nhoẹt hỗn độn đi.

Kim giây của thần thời gian đã điểm. Rất nhanh thôi mọi người sẽ trở lại thành món đồ chơi vô tri vô giác.

"Đợt chút đã..."

Hoàng tử thấy được thân thể của mình đang được nâng lên, xa rời cái góc nhỏ tối tăm ở hàng kệ cuối cùng.

Nhìn bóng dáng của thợ cơ khí và mèo đi hia càng ngày càng nhỏ, đột nhiên hoàng tử rối nhận ra cảm giác kỳ cục mỗi khi đọc những lá thư của cao bồi đến là do đâu.

Bởi vì chàng đã quen với sự ân cần và dịu dàng mỗi lần trò chuyện.

Bởi vì chàng đã quen với những lời săn sóc lèo nhèo mãi bên tai mỗi lần gặp nhau, chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, tỷ như chàng ngủ quá nhiều làm dây rối mắc lại thành một đống bùi nhùi.

"Ấy vậy mà cao bồi lại dám rời đi trong lúc mình đang bị bệnh?"

"Trong thư anh ta chỉ nói về bản thân. Chẳng hỏi thăm mình lấy một câu."

"Cứ như thể biết rằng mình sẽ vô cùng khoẻ mạnh vậy."

Trái tim trước ngực vẫn phập phồng sức sống, truyền ra nhiệt lượng nóng hầm hập.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro