02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Cao bồi nhìn qua lại một lượt, thu xếp giấy bút gọn gàng, rồi đưa bức thư cho người đưa thư đang lười biếng gừ gừ chờ đợi bên cạnh.

"Làm phiền cậu nhé."

Người đưa thư meo lên một tiếng, rồi ngậm bức thư chui tọt vào trong lùm cây, mất dạng.
"Thật là đáng tin cậy làm sao ấy."

Chú ngựa gỗ bên cạnh nghe thấy lời này liền tiến đến dụi dụi vào hông của chủ nhân. Chàng cao bồi xoay người lại ôm lấy nó, vỗ vỗ dỗ dành:

"Mày cũng rất là đáng tin cậy, cực khổ cho mày nhiều rồi."

"Chúng ta nên đi đâu đây nhỉ? Không có lộ trình thật là khó quá, mày muốn đi đâu trước hả chú bé ngoan?"

Chú ngựa gỗ nghe vậy lúc lắc cái đầu, hất bờm về phía thành phố xa xa.

Chàng cao bồi nhìn theo hướng nó chỉ, lẩm bẩm:

"Vào thành phố à, cũng được, càng đông người có lẽ sẽ càng có cơ hội."

"Nhưng phải đi đứng cẩn thận đấy nhé."

Ngựa gỗ đứng thẳng dậy, khói hơi thoát ra hai lỗ mũi bằng sắt, tỏ vẻ tự tin.

"Vậy nhờ mày nhé. Đi thôi."

Cùng với những lá thư, quyển nhật ký của cao bồi cũng dày lên từng ngày.
.
.
.

"Tôi là cao bồi, một món đồ chơi bằng gỗ trong tiệm đồ chơi mang tên Tinh Tú. 

Tiệm đồ chơi của chúng tôi rất tốt, mọi món đồ chơi đều đẹp đẽ và tinh xảo. Có thợ cơ khí tài hoa phong nhã, có chú hề nhút nhát hay hờn, có mèo đi hia tài lanh nhưng tháo vát, có anh hùng mạnh mẽ nhiệt thành,...v...v. Tôi yêu quý tất cả bọn họ. Mọi người đều là những người bạn quý giá nhất tôi có thể có trong cuộc đời mình.

Tôi còn có một người để mình vô cùng trân trọng.

Cậu ấy là món đồ chơi có vẻ ngoài tuyệt đẹp, tôi chưa từng thấy ai loá mắt như vậy.
Tôi không thích màu trắng, nhưng từ khi biết đến cậu ấy, tôi mới nhận ra nó tinh khôi đến nhường nào.

Tôi nghĩ ai cũng sẽ quý mến cậu ấy chứ không riêng gì công chúa.

Một điều buồn cười là tính nết của cậu ấy chẳng liên quan đến vẻ ngoài hào hoa nho nhã đó chút nào.

Trẻ con, mít ướt, hay ngủ nướng và hay cằn nhằn vì những thứ linh tinh. Điều này làm kha khá những cô búp bê trong tiệm Tinh Tú vỡ mộng. Tôi cũng có chút hơi bất ngờ, nhưng nghe mấy lời càu nhàu với chất giọng trời phú êm tai của cậu ấy, tôi chẳng thấy nó đáng ghét xíu nào.

Thật ra tôi lại mừng vì cậu ấy trẻ con, vì nếu cậu ấy cũng hoàn hảo như vẻ ngoài của mình, thì một câu làm quen tôi cũng khó nói, chứ đừng mơ đến chuyện cậu ấy ỷ y vào tôi như hiện tại.

Tôi thường trộm vui vẻ mỗi lần cậu ấy dựa vào vai tôi thiếp đi trong khi cuộc trò chuyện dang dở. Nghe thật kỳ quặc nhỉ, ấy vậy nhưng đó là nỗi vui lớn nhất trong cuộc đời làm đồ chơi của bản thân tôi.

Tôi cũng không dám mong cầu điều gì quá xa vời, chúng tôi sẽ cứ thế cho đến ngày chia tay nhau về một ngôi nhà mới, với một chủ nhân mới. Thế là được rồi, tôi đã tin là vậy.

Ngày công chúa ghé đến tiệm đồ chơi của chúng tôi, tôi biết khoảnh khắc định mệnh của cậu ấy đã đến. Công chúa đáng yêu và rạng rỡ như ánh mặt trời, soi sáng cả cửa tiệm của chúng tôi, cậu ấy và công chúa thật xứng đôi vừa lứa, thật là mừng vui thay. Bọn họ sẽ sớm rời khỏi nơi này, và như cái kết có hậu trong bao câu chuyện cổ tích khác, hoàng tử và công chúa sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi trong sự chúc phúc của tất cả mọi người.

Có một chút tiếc nuối khi nghĩ đến giờ chia tay, nhưng có hề gì đâu, khi những người ta hằng trân quý được hạnh phúc, đúng không?

Niềm vui của họ cũng là niềm vui của chúng tôi. Nỗi đau của bọn họ cũng sẽ là nỗi đau của chúng tôi.

Luật lệ ác nghiệt đã suýt nữa cướp đi hạnh phúc của đôi uyên ương trẻ, cũng suýt nữa cướp đi của chúng tôi một người bạn quý giá. Giá như được đánh đổi, tôi ước gì họ lấy đi nguồn sống trong lồng ngực này để trao trả cho bạn tôi tình yêu của cậu ấy.

Nhưng may thay điều đó đã không xảy đến. Phép màu đã xảy đến khi kim giây xoay ngược đồng hồ, khiến dòng thời gian của những kẻ si tình được tiếp tục chảy trôi. Khoảnh khắc đó, chúng tôi đã cùng khóc cùng cười.

Tất cả thật sự tuyệt vời quá đỗi.

Ấy vậy mà...

An yên khó tìm, còn bất hạnh thì cứ kéo đến liên miên, những vết thương nối nhau xoáy sâu khiến cõi lòng ta lở loét.

Cửa tiệm Tinh Tú thiếu vắng bóng hình của công chúa, còn người bạn của tôi thì cứ thế hao mòn theo thời gian.

Tôi từng thích nhìn ngắm cậu ấy ngủ say như một đứa trẻ, nhưng giờ đây lại không thể đối diện với hiện thực rằng cậu ấy sẽ mãi mãi không tỉnh lại.

Những lúc hiếm hoi tỉnh lại, cậu ấy hay hỏi tôi rằng chừng nào công chúa sẽ trở lại. Tôi thường trả lời, sớm thôi, đừng lo lắng. Cậu ấy sẽ ừ một tiếng, rồi lại rơi vào mộng mị.
Kỳ thật tôi cảm thấy chính tôi mới là người đang mất dần sự kiên nhẫn và tỉnh táo.

Tôi nghĩ về thế giới bên ngoài cánh cửa.

Tôi phải đi thôi.

Nếu phép màu không thể tự xảy tới, vậy thì hãy tự đi tìm nó.

Thợ cơ khí và mèo đi hia có vẻ muốn ngăn cản tôi, cũng đúng thôi, thế giới bên ngoài đầy rẫy hiểm nguy, chẳng ai biết chuyến đi này sẽ thế nào. Tôi biết bọn họ cũng chỉ là lo lắng cho tôi mà thôi.

Nhưng dẫu sao thì chúng tôi cũng không thể mất cậu ấy được.

Tôi cẩn thận đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của người ấy khi người say giấc nồng.

Hoàng tử của chúng tôi.

Hoàng tử của lòng tôi.

Xin hãy cho tôi chào tạm biệt theo cách thất lễ như vậy, bởi vì có như vậy, tôi mới có đủ sức mạnh để bước đi.

.
.
.

Tôi bước những bước đầu tiên ra khỏi ngôi nhà của mình.

Vạn vật đều mới mẻ và lạ lẫm. Bầu trời cao hơn gác mái, ánh sáng mặt trời chói chang và rực rỡ hơn đèn điện và con người đông đúc hơn những hình ảnh được in trên bìa sách nhiều lắm.

Có những màu sắc tôi không biết tên, những loài vật tôi chưa từng nhìn thấy và cả những tình huống chẳng biết xoay sở thế nào.

Hoá ra bên ngoài là thế này.

Nhộn nhịp, xô bồ và ồn ã với những nét đẹp rất riêng mà những món đồ chơi chỉ ở trong hộp cả đời sẽ không bao giờ tưởng tượng được.

Tôi và ngựa gỗ đã đến rất nhiều nơi. Chúng tôi chỉ có một khoảng thời gian được cử động nhất định, cho nên việc đi lại đa số sẽ diễn ra vào buổi đêm. Trước khi kim đồng hồ điểm giờ, chúng tôi sẽ núp vào một vị trí an toàn nào đó, khi là lùm cây, khi là ống cống, khi là rãnh nước trên mái nhà, ...bất kỳ nơi nào đó, chỉ cần thuận tiện cho việc ẩn náu, thì đó sẽ là trạm dừng chân phù hợp.

Tôi nhìn sương đêm thấm vào quần áo mình ướt đẫm, nhìn những đường chỉ may tỉ mỉ dần sứt sẹo, nhìn những vết xước hằn lên trên cơ thể bằng gỗ của mình, nghe âm thanh lạo xạo kèn kẹt của những con ốc vít lâu ngày không được bảo dưỡng, thở dài.  Có lẽ những thứ sứt sẹo này sẽ lại khiến tôi bị ăn mắng mất thôi, cậu ấy thích nhất là nhìn thấy những thứ đẹp đẽ mà.

À, nhưng cũng được đấy chứ. Đó là một chủ đề tốt để những người lâu rồi không gặp có thể mở lời với nhau. Sự cằn nhằn đến từ những người thân quen là viên kẹo đường ta có thể nhận được sau khi trở về nhà sau một chuyến đi xa.

Tôi nhớ tiệm đồ chơi Tinh Tú rất nhiều. Khi lòng háo hức và bỡ ngỡ bởi thế giới xung quanh dằn phai đi thì nỗi nhớ nhà lại dâng lên ào ạt như sóng vỗ. Tôi nhớ những người bạn của tôi. Nhớ những đêm dài chúng tôi cùng đàn và hát, cùng nhảy múa dưới ánh trăng thông qua ô cửa nhỏ. Kệ dưới cùng tuy tồi tàn và bụi bặm một chút, nhưng nhà của chúng tôi vẫn luôn là chiếc tổ ấm áp nhất.

Tôi nhớ ánh trăng khi nhìn qua ô cửa sổ nhỏ. Thật kỳ lạ, mặt trăng ở đâu cũng to và đẹp, nhưng ánh trăng dường như sáng trong hơn khi rót trên người hoàng tử của chúng tôi.

.

Nhưng, may mắn là trên hành trình dài này, tôi đã được kết giao với nhiều người bạn mới tốt bụng.

Đàn kiến chỉ cho tôi biết con đường để đi vào thành phố.

Chim sẻ giúp tôi khi ngựa gỗ kẹt chân vào một đường ống nước.

Gấu bông cũ ở bãi phế liệu cho tôi một chốn tá túc khi về đêm.

Robot cũ san sẻ cho chúng tôi một ít dầu bôi trơn để những con ốc vít bớt phần nào lọc cọc.
Mèo con cho tôi trú cùng trong thùng các tông khi mắc mưa. Hi vọng sẽ có ai đó đón em ấy về nhà sớm...

Rất nhiều, rất nhiều những người bạn tốt bụng.

Song song với đó cũng là những nguy hiểm khó lường.

Những đêm trốn chạy khỏi lũ chuột cống đáng sợ, hay là chạy khỏi tầm tay của lũ nhóc hư đốn đều làm chúng tôi mệt đến sứt đầu mẻ trán. Nhưng thôi cũng qua rồi.

.

Lũ quạ xúm vào xâu xé tôi và ngựa gỗ vì chúng tưởng chúng tôi là một miếng mồi béo bở. Nhưng tiếc thật, chúng tôi chỉ là hai miếng gỗ mà thôi.

Ngựa gỗ vì bảo vệ tôi mà suýt bị mỏ thép của chúng đục hỏng mất. Người chúng tôi lỗ rỗ như khúc củi mục lâu ngày vậy.

Tôi gửi ngựa gỗ ở chỗ gấu bông cũ, nhờ những người bạn ở đó chăm sóc cho cậu ấy.
Tôi không dám hứa là sẽ quay lại đón cậu ấy, ngựa gỗ dụi đầu vào hông tôi thay lời tạm biệt.
Tôi cố viết những dòng này khi bàn tay vẫn còn lành lặn, có lẽ từ giờ những bức thư gửi về cho người ấy sẽ còn ngắn hơn nữa.

Tôi không còn hỏi thăm người ấy nhiều trong thư nữa, phần vì tôi biết cậu ấy vẫn còn đang say ngủ, phần vì tôi muốn tranh thủ thủ thỉ nốt những lời luôn cất trong lòng.
Cậu ấy có lẽ sẽ mắng tôi vì viết những thứ lộn xộn linh tinh đó. Nhưng đành chịu thôi, vì tâm trí của tôi cũng đang như một mớ bùi nhùi rối rắm, viết ra câu chữ cũng chỉ là những dòng nghuệch ngoạc.

Tôi không muốn nghĩ đến thất bại, hay kết thúc.

.
.

Lại là một đêm chạy trốn khỏi răng nanh của lũ chuột cống.

Tôi ôm cẳng chân đã đứt lìa của mình lê bước trên vỉa hè. Một chiếc xe máy đi đêm đã nghiến lên khiến khớp nối của tôi vỡ vụn.

Tôi sẽ phải dừng lại ở đây hay sao? Tôi tự hỏi mình, cũng như hỏi bóng dáng trắng ngần trước mắt.

Tôi mơ thấy người ấy ôm tôi vào lòng, dịu dàng an ủi, rằng, ngủ đi, anh có thể nghỉ ngơi được rồi. Anh đã về nhà.

Khoé mắt tôi ươn ướt, rồi không thể kiềm lòng trước nhiệt độ ấm áp đang bao lấy mình mà rơi vào giấc ngủ."

.
.
.

"Oa, ở đây có một chú cao bồi đồ chơi."

Cô gái nhỏ nhặt món đồ chơi rách nát ngã trên vỉa hè lên.

"Mẹ ơi, mẹ ơi."

Mẹ của đứa nhỏ nhìn đống bùi nhùi tàn tạ trên tay con gái, lắc đầu:

"Đừng nhặt đồ linh tinh rơi ngoài đường, con mau bỏ vào thùng rác đi."

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro