03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

"Thời con gái, tôi đã từng lạc vào một nơi kỳ lạ. Người ở trong đó tự xưng là thành viên của tiệm đồ chơi Tinh Tú.

Tôi đã thích một người đẹp hơn cả ánh sao Hôm.

Chàng tên là Hoàng Tử Rối."

.
.
.
Cao bồi tỉnh dậy với một cảm giác khoan khoái lạ kỳ. Anh nằm thừ người một lúc thật lâu cho đến khi ý thức trở nên rõ ràng, rồi chậm chạp bò dậy.

Không có tiếng lách cách của các khớp nối cũ mèm, không có cẳng chân nào bị gãy. Cao bồi dậm dậm vài cái, xác nhận mình hoàn toàn khoẻ mạnh, nhưng những dấu vết cắn gặm lồi lõm trên cơ thể vẫn còn nguyên, như là minh chứng cho sự tình kinh khủng đêm hôm trước thực tế xảy ra.

Nhìn tấm rèm màu trắng phất phơ trước mặt, cao bồi nhận ra rằng có ai đã đặt anh lên mặt bàn đối diện cửa sổ- nơi có thể nhìn thấy bầu trời đêm rộng lớn xa vời. Những ngôi sao lấp ló sau mây như những viên đá quý đính trên tấm nhung đen tuyền, không gian chung quanh thật lặng thinh và yên bình quá đỗi.

"Tôi đang ở đâu đây?"

"Trong một ngôi nhà bình thường thôi."

Một giọng nữ trưởng thành vang lên làm chang cao bồi hơi giật mình, vội vã định nằm xuống. Ấy nhưng người nọ đã kịp thời chặn lại:

"Không cần đâu, cao bồi. Anh không cần phải giả vờ."

"...Mạn phép cho hỏi, quý cô đây là-"

Cao bồi nhíu máy, cố gắng phác hoạ ra hình ảnh của người đối diện. Người nọ cũng chậm rãi bước gần về phía chàng, ngũ quan nương theo ánh trăng mà dần trở nên sắc nét.

"CÔNG CHÚA!"

Đáp lại tiếng reo của đối phương, công chúa chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, khẽ nâng váy hành lễ:

"Lâu rồi không gặp, anh cao bồi."

.

Công chúa mỉm cười, đặt tách trà tí hon trước mặt chàng cao bồi bé nhỏ. Cao bồi nhìn tách trà, nhưng không uống ngay, chàng cố nén sự gấp gáp trong lòng để lắng nghe câu chuyện mình sắp được kể.

Công chúa thấy phản ứng của anh cũng không ngạc nhiên, chỉ chậm rãi kể tiếp.

"Tôi và chàng đã yêu nhau say đắm chỉ sau một đêm trăng ngắn ngủi.

Và rồi khi đồng hồ điểm mười hai giờ, khoảnh khắc hạnh phúc đó đã bị đóng băng mãi mãi bởi kẻ canh giữ thời gian.
Tôi đã biến thành một món đồ chơi vô tri vô giác với sự hoảng loạn vô ngần. Cảm giác các khớp tay chân dần co lại đơ cứng và cơ mặt bị kéo căng ra như gỗ thật sự khiến tôi sợ hãi. Thỉnh thoảng bây giờ tôi vẫn sẽ mơ về lúc ấy, và đó là khi giấc mơ trở thành ác mộng.

Anh biết đấy, ngày vui thì ngắn ngủi, ngày buồn lại tính tháng tính năm.

Khi mà chúng ta buông xuôi cảnh giác và đắm chìm trong sung sướng, thì đau khổ sẽ bất thình lình xông ra và đâm vào trái tim ta những vết dao chát chúa, để lại những vết nứt sứt sẹo trên thể xác lẫn cả linh hồn.

Khi ấy, chàng đã cho tôi trái tim của chàng, anh cao bồi ạ, cảm giác hạnh phúc khi sức sống lại lần nữa luân chuyển trong từng mạch máu lại sánh vai cùng cái đớn đau của việc chuẩn bị mất đi người mình thương yêu nhất, có lẽ cả đời này tôi sẽ không thể nào quên."

Cao bồi nhìn thấy trên gương mặt của người phụ nữ thoáng đượm một nét buồn rười rượi như sắp khóc, anh vội nói:

"Nhưng chẳng phải sau đó mọi chuyện đã êm xuôi rồi sao, chúng ta đã cùng nhau cứu được hoàng tử mà."

"Quả đúng là vậy."

Công chúa khẽ xoa xoa thái dương để bình tĩnh lại. Cao bồi để cô ổn định cảm xúc một chút, rồi lại hỏi:

"Vậy tại sao công chúa không quay trở lại với chúng tôi? Chẳng phải nàng đã nói sẽ sớm quay lại để đưa hoàng tử đi ư?"

Nắm tay của cao bồi hơi siết lại, giọng hơi khàn đi. "Năm năm rồi..."

Công chúa nhìn thân hình bằng gỗ nhỏ bé trước mặt đang run rẩy, cũng thấy hai hốc mắt của bản thân mình dần đỏ hoe khi nhớ lại.

"Xin lỗi công chúa, mong nàng đừng giận, tôi không có ý trách móc gì nàng đâu."

Cao bồi vội vàng đính chính, chàng cảm thấy mình thật tệ hết sức. Trong lúc bọn chàng chờ đợi, ắt hẳn công chúa cũng đã phải gặp chuyện gì đó nên mới không có hồi âm đến tận bây giờ, câu này chàng đã lẩm nhẩm trong óc từ lúc bắt đầu, vậy mà lại vì một phút xúc động mà không để ý đến cảm giác đối phương.

Nhưng công chúa cũng chẳng phải người so đo, cô nhẹ nhàng đáp lời:

"Tôi không giận anh, xin đừng lo lắng, chỉ là nhớ lại làm tôi bị xúc động một chút. Anh nói trong tiệm đã trôi qua năm năm sao?"

Cao bồi dường như bắt được trọng điểm, hỏi lại:

"Công chúa nói 'trong tiệm' là ý gì?"

"Tức là..."- Công chúa với tay lấy đi khung ảnh đang đặt trên mặt bàn.-"Thời gian của chúng ta không giống nhau, anh cao bồi ạ."

"Ở bên ngoài đã trôi qua mười lăm năm rồi."

...

..

.

Cao bồi thừ người ngồi bên chiếc bàn nhỏ, tay vân vê tách trà vẫn còn nguyên, cố gắng tiêu hoá những thông tin vừa nhận được.

"Có lẽ đây là sự trừng phạt của thời gian dành cho những kẻ làm trái lại lẽ trời.

Dòng chảy thời gian trong và ngoài tiệm đồ chơi Tinh Tú đã lệch nhau trong suốt mười lăm năm qua.
Tôi của năm mười tám tuổi sau khi trở về nhà, đã không thể nào tìm được lối đến tiệm đồ chơi của mọi người được nữa. Có lẽ nó vẫn tồn tại ở đó, chỉ là tôi không tài nào kiếm ra được.

Tôi không hề muốn bỏ rơi hoàng tử, chỉ là lần chia cắt này chúng tôi chẳng thể vượt qua."

Cao bồi đã định hình sẵn về việc có lẽ đã có điều gì kinh khủng xảy ra, nhưng sự tình đến nông nỗi này, chàng chẳng biết phải phản ứng thế nào cho đúng.

Đau đớn không? Có.

Thất vọng không? Có.

Tức giận không? Có.

Thật muốn phát điên lên được, khi mày làm gì cũng chỉ là trò đùa của số phận thôi.

Nhưng rồi cũng chẳng để làm gì cả.

Có quá nhiều cảm giác lẫn lộn ùa ra, xộc thẳng lên óc, khiến chàng nghẹt thở nôn nao, như lúc bị nhốt trong chiếc xe buýt cũ với ngập ngụa khói xăng dầu vậy.

Thân thể bằng gỗ của chàng kiệt quệ, suy nghĩ thì trắng xoá.

Ai có thể chống lại các vị thần cơ chứ?

Hoàng tử rối... cậu ấy phải làm sao đây...

Tại sao lại đối xử với cậu ấy như vậy?

Tôi có thể làm gì bây giờ?

Một món đồ chơi có thể làm gì được kia chứ?

Chẳng có cách nào cả...

Đi xa đến vậy mà để làm gì...

Cao bồi thấy hốc mắt mình ẩm ướt, cảm giác bất lực như vũng bùn sâu dẻo quánh dần dần nuốt chửng lấy chàng, nhấn chàng chết đuối trong nỗi tuyệt vọng.

Tôi muốn trở về tiệm đồ chơi Tinh Tú.

Tôi muốn về với những người bạn của tôi.

Tôi muốn trở về bên người ấy.

Tất cả sẽ vỡ nát cứ như vậy thôi sao.

Phải rồi, còn trái tim của hoàng tử kia mà, nếu lấy lại nó hoàng tử rối sẽ sống lại đúng chứ?

Không đâu, mày điên rồi, nếu lấy đi trái tim thì công chúa phải làm sao bây giờ?

Cô ấy đâu có đáng phải chịu bất hạnh thêm nữa, sau những gì đã trải qua. Đau đớn và tuyệt vọng công chúa đã phải nhận lấy còn sớm hơn tất cả những người khác nữa.

Suốt chừng ấy năm.

Mười lăm năm của một con người, mày cũng biết mà, sinh mệnh của con người được có mấy cái mười lăm năm?

Cao bồi ngẩng lên, nhìn sang khung ảnh đặt ở bên cạnh. Mới vừa nãy công chúa vừa cầm nó lên với ánh mắt thật dịu dàng. Khung ảnh sáng bóng sạch sẽ, dường như chủ nhân đã nâng niu nó vô cùng.

Đó là một bức ảnh chụp gia đình, công chúa mỉm cười ngọt ngào bế một bé gái, và bên cạnh có lẽ là...

"..."

Tôi hiểu rồi.

Tôi hiểu rằng bây giờ cô ấy đang hạnh phúc.

Tôi mừng cho cô ấy, nhưng tại sao tôi lại chua xót đến thế này.

Những giọt nước mắt của cao bồi không kìm được mà lăn dài trên má.

"Công chúa đã quay lại chưa?"

Đau quá. Tôi không thở được.

"Thôi. Cứ đợi thêm một thời gian nữa."

Tôi phải làm gì đây?

"Tôi sẽ chờ mà."

Tôi phải trả lời cậu thế nào bây giờ?

Hình dáng nhỏ bé ngã gục xuống bàn bị màn đêm đặc quánh nuốt chửng.

Mây đen che lấp bầu trời.

Và những vì sao không còn lấp lánh nữa.

.

.

.

"Anh sẽ đi sao?"

Công chúa hỏi khi thấy chàng cao bồi lại đang sửa soạn.

"Vâng, cảm ơn công chúa đã giúp đỡ, nhưng tôi phải lên đường tiếp thôi."

Cao bồi siết lại dây giày, giọng mũi vẫn còn khàn đặc.

Công chúa biết chàng chắc hẳn đã trải qua một đêm khốn khổ, cũng chỉ đành im lặng nhìn món đồ chơi đang loay hoay trước mặt.

Trái tim ấm nóng trong lồng ngực cô vẫn đập đều đều, công chúa khẽ đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp điệu của nó, khẽ hỏi:

"Anh không đòi nó lại sao? Nếu lấy lại trái tim, có lẽ chàng ấy sẽ ổn hơn, đúng không?"

Cao bồi nhìn lên người phụ nữ trước mặt. Giờ đây dưới ánh đèn điện, chàng nhìn rõ hơn khuôn mặt của người con gái năm nào đã bước vào tiệm đồ chơi Tinh Tú. Nhan sắc công chúa vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng vì có thêm chút dấu vết của thời gian mà trở nên đằm thắm mặn mà.

Chàng hỏi:

"Người đã sửa tôi lại là hoàng tử hiện tại của nàng sao?"

Công chúa dường như ngại ngùng vì cách dùng từ của cao bồi, má hơi hây hây đỏ, cười nhẹ:

"Ừm. Theo cách gọi của mọi người thì đúng là vậy."

"Có lẽ câu hỏi này hơi thất lễ, mong nàng thứ lỗi, nhưng hiện tại nàng có đang hạnh phúc không?"

Công chúa có lẽ hiểu được ý của cao bồi muốn hỏi, cô mỉm cười, trả lời:

"Chàng là người đã trao lại cho tôi sự sống, còn anh ấy là người đã cứu vớt và xoa dịu những vết thương khi tôi ở vũng sâu tuyệt vọng, lấp đầy trái tim này đây bằng tình yêu và sự ấm áp. Tôi chẳng còn cầu mong gì hơn ngoài việc gia đình này sẽ mãi yên ấm như bây giờ."

"Ừm, ra là vậy, tôi hiểu rồi."- Cao bồi khẽ gật đầu, dường như đã nhận được câu trả lời mình muốn.-"Tôi chúc phúc cho nàng và gia đình nhỏ của nàng."

"Chúng tôi vẫn yêu nàng, công chúa ạ, dù rằng nàng có còn là công chúa của chúng tôi nữa hay không. Nàng vẫn là một phần trân quý của chúng tôi, và tôi thì không thể  nào chia rẽ nàng cùng những người nàng thương được."

"Hoàng tử rối sẽ phát điên lên nếu tôi dám làm gì tổn thương người cậu ấy yêu mến mất."

"Dẫu rằng về sau chúng ta không ở bên nhau, mong rằng nàng sẽ mãi hạnh phúc như thế, bởi vì công chúa nhỏ của chúng tôi xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất."

"Xin gửi đến hoàng tử và công chúa nhỏ của nàng lời cảm ơn chân thành của tôi. Đối với cá nhân tôi, mọi người là những ân nhân cứu mạng to lớn. Tôi chẳng làm được gì để báo đáp, và tôi cũng không thể nào khiến mọi người buồn được."

"Đồ chơi của tiệm Tinh Tú sinh ra vì tình yêu và sẽ chết đi vì tình yêu, mong rằng nàng hãy ghi nhớ điều này, như một nét chấm rất đẹp trong dòng chảy sinh mệnh lớn lao."

Xin đừng đau khổ, xin đừng áy náy, xin đừng rơi những giọt lệ buồn.

Hoàng tử rối đã trao cho nàng tình yêu và sự sống.

Vậy thì tôi cũng sẽ trân trọng sinh mạng mà cậu ấy đã trao đi.

Công chúa thấy má mình ướt đẫm, nóng hổi. Cô khẽ gọi với bóng hình nhỏ bé chuẩn bị biến mất khỏi khung cửa sổ:

"Này, anh cao bồi ơi."

"?"

"Xin anh hãy giúp tôi chuyển lời đến chàng rằng..."

Dù khoảnh khắc đôi ta gặp gỡ có ngắn ngủi.

Dù kết cục của tình ta là một nốt nhạc buồn.

Thì em vẫn muốn kể với muôn ngàn trăng sao về chàng, về một tình yêu mà em đã vô cùng trân trọng.

Em cầu chúc cho chàng sau này mọi sự bình an.

"Này anh cao bồi ơi."

"Đừng để chàng ấy một mình nữa nhé."

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro