Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đúng là đánh giá thấp ba nhỏ, không chỉ biết vẽ, còn biết làm tiền."


Từ phòng Phác Xán Liệt trở về, đêm đó Biên Bá Hiền không ngủ được, sáng hôm sau đi học phải vác theo hai vành mắt đen thui.

Cậu đến trường, đụng phải mẹ con Lữ Trạch, không biết gia đình họ xảy ra chuyện gì, hai mẹ con nhìn rất tiều tụy, nghe đâu tới là để làm thủ tục chuyển trường.

Biên Bá Hiền không hỏi han nhiều, tuy nhiên có một bạn thuật lại, đại khái ba cậu ta bị tra ra có nhận hối lộ, bệnh viện phế chức, cả nhà khó khăn.

Nói tóm lại, Lữ Trạch rời trường là chuyện vui đối với Biên Bá Hiền, không có gì phải thương xót cả.

Chiều hôm đó, chủ nhiệm lớp bắt đầu thu tiền đăng ký dã ngoại, chuyện gì tới cũng phải tới, Biên Bá Hiền chỉ đành ngậm ngùi nói với chủ nhiệm mình không đi được. Nghe tin này, Lưu Á Duy lập tức lao ra phản đối.

"Cậu không đi? Tại sao không đi?!"

Biên Bá Hiền sợ nói ra Lưu Á Duy lại cậy mạnh, về nhà lấy tiền giúp mình, vì vậy cậu phải nói dối rằng cảm thấy đi dã ngoại vừa chán vừa phiền phức.

"Dã ngoại ký họa vui mà, nghe nói lần này trường chuẩn bị tốt lắm, giống như du học vậy! Không chán đâu!"

Lưu Á Duy thuộc tuýp người đơn giản, Biên Bá Hiền nói gì hắn cũng tin.

"Cậu đừng lôi kéo nữa, tớ thật sự không muốn đi mà."

Nhìn Biên Bá Hiền quả quyết chối từ, Lưu Á Duy bất chợt khôn ra, suy nghĩ sự việc theo hướng khác:

"Chẳng lẽ mấy người họ Phác đó không cho cậu đi?"

Biên Bá Hiền lười giải thích với Lưu Á Duy, qua loa gật đầu: "Ừ, cứ cho là vậy."

"Chỉ biết nói đạo lý, họ dựa vào cái gì mà không cho cậu đi!"

"Chắc cảm thấy để tớ đi xa một tuần quá nguy hiểm." Chuông tan học reo lên, Biên Bá Hiền thu dọn cặp sách.

"Đây là chủ nghĩa bá quyền! Là độc tài chuyên chế! Cậu phải phản kháng! Năm bao nhiêu rồi mà còn cướp tự do của con dâu nuôi từ nhỏ!"

Biên Bá Hiền nhắm mắt, mệt mỏi thở dài: "Tớ phải nói bao nhiêu lần nữa đây, tớ không phải... Thôi, tớ đi trước."

Biên Bá Hiền đeo cặp sách bước ra cửa, chào hỏi Tu Hạ đang đợi cậu cùng về nhà.

Lưu Á Duy vội vã đuổi theo, Tu Hạ lịch sự chào hắn, hắn liếc mắt sau đó cũng chẳng phản ứng lại.

Phác Tu Hạ bị bơ có chút tủi thân, kéo tay áo Biên Bá Hiền: "Ba nhỏ, ông anh này dữ quá."

"Ông anh! Ai là anh cậu!"

"Ơ? Chẳng lẽ là em trai? Nhưng nhìn anh già hơn tôi nhiều lắm mà." Phác Tu Hạ không biết Lưu Á Duy tỏ thái độ ghét bỏ từ chối làm quen, vô cùng thành thật kinh ngạc nói.

"Biến chỗ khác, anh với chả em, buồn cười."

Lúc bấy giờ nghe ra địch ý của đối phương, Phác Tu Hạ buồn hiu chớp chớp mắt, Biên Bá Hiền nhìn cậu, phát hiện khóe mắt cậu đỏ bừng.

Sống chung bao lâu nay, Biên Bá Hiền chỉ có hai ấn tượng về Phác Tu Hạ, một là tùy hứng, hai là mít ướt. Phác Tu Hạ đã thể hiện một cách hoàn hảo vẻ ngoài của một thiếu gia được gia đình chiều chuộng yêu thương.

"Đừng khóc đừng khóc, cậu ấy đùa với cậu thôi." Ở cùng Phác Tu Hạ, Biên Bá Hiền cũng khó giả vờ khóc hơn, bởi cậu ta vừa khóc là nước mắt tuôn như mưa đổ, tưởng chừng phải chịu uất ức ba ngàn năm.

Thấy Phác Tu Hạ khóc, Lưu Á Duy cũng hoảng hồn, có điều vì thể diện nên vẫn giữ giọng hung hăng: "Cậu đừng có diễn, tôi nói gì mà cậu khóc."

"Cậu bớt nói chút đi." Biên Bá Hiền đẩy Lưu Á Duy, lục cặp tìm khăn giấy.

"Tại sao phải dỗ cậu ta, tớ chỉ dỗ mình cậu."

Nhìn Lưu Á Duy mạnh miệng, Biên Bá Hiền thở dài, trong lúc đang tìm khăn giấy, có một bàn tay cầm vật cứu tinh chìa ra.

Ngẩng đầu, thôi xong, là Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt như thường lệ tới đón hai người tan học, kết quả lại bắt gặp cảnh này.

"Chuyện gì vậy, sao nhóc con lại khóc?"

Bởi vì anh ba xuất hiện, nước mắt Phác Tu Hạ chính thức hóa thành lũ quét, cậu sà vào lòng anh mình, vừa tức tưởi vừa làm nũng gọi cái từ Lưu Á Duy ghét bỏ: "Anh ơi ————"

Phác Xán Liệt xoa đầu Phác Tu Hạ, ánh mắt quét về phía Biên Bá Hiền và Lưu Á Duy: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Lưu Á Duy nhìn Phác Xán Liệt, nhớ tới chuyện Bá Hiền nói Phác gia không cho cậu tham gia dã ngoại, tức giận xông lên, giọng điệu không hề thân thiện:

"Ai biết, đồ thiếu gia lộn xộn."

Nghe Lưu Á Duy mắng, Phác Tu Hạ càng khóc thương tâm, nâng cao tông giọng chọc điếc tai Lưu Á Duy, Biên Bá Hiền nhíu mày, ngay cả Phác Xán Liệt cũng cảm thấy phiền phức. Cuối cùng, hắn vẫn chọn đè nén ý nghĩ, dịu dàng vỗ lưng Phác Tu Hạ.

"Được rồi được rồi, không khóc nữa, lần trước em bảo muốn ăn cơm dứa ở nhà hàng Nam Phương nhỉ? Anh đi Tây Thành nên cố ý hẹn với đầu bếp Nam Phương, tối nay chúng ta ăn cơm dứa nhé?"

Nhận được lời an ủi, Phác Tu Hạ thút thít gật đầu.

Biên Bá Hiền quan sát Phác Tu Hạ làm nũng trong vòng tay Phác Xán Liệt, chợt nghĩ nếu mình có một người anh như vậy thì thật tốt biết bao, không vui hay gặp chuyện khó khăn chỉ cần khóc là sẽ được an ủi, cho mình chỗ dựa, muốn cái gì cũng được.

Xe đón Lưu Á Duy đến, Lưu Á Duy nói tạm biệt với Biên Bá Hiền, trước khi đi còn không quên trừng mắt nhìn anh em Phác Tu Hạ: "Quỷ hút máu chặn ước mơ người khác!"

Phác Xán Liệt dõi theo bước chân Lưu Á Duy, phân tích một câu vừa rồi.

"Thành thật xin lỗi, tính khí Á Duy xưa nay đều như vậy, cậu đừng để ý mấy lời đó." Biên Bá Hiền vỗ lưng Phác Tu Hạ, giải thích.

"Cậu rất thân với cậu ta?" Giọng Phác Xán Liệt hơi trầm, không mấy hòa nhã giống mọi khi, tuy nhiên Biên Bá Hiền hiểu, em trai bảo bối khóc, lại còn do bạn mình gây ra, hắn ôn hòa mới là lạ.

"Vâng, thật ra cậu ấy rất tốt, chẳng qua hay kích động thôi."

"Cậu ta có vẻ không thích tôi và Tu Hạ thì phải."

"Không đâu, cậu ấy... chỉ không thích chuyện tôi gả cho Phác gia. Chú cũng biết bạn bè thân thiết mà, thích quản này quản nọ." Biên Bá Hiền tận lực dùng thái độ hiền lành giải thích.

Phác Xán Liệt yên lặng hồi lâu: "Quỷ hút máu chặn ước mơ là ý gì?"

Biên Bá Hiền nghẹn họng, lần này không biết nên giải thích thế nào.

"Cậu ấy, cậu ấy nói bậy đấy, không có ý gì cả, chú coi như gió thoáng qua tai đi.''

Biên Bá Hiền trốn tránh thì nhất định có vấn đề, nhưng Phác Xán Liệt cũng không ép hỏi, ba người ngồi xe về nhà.

Trên đường đi, điện thoại cá nhân của Phác Xán Liệt đổ chuông, vẫn là chủ nhiệm lớp Biên Bá Hiền gọi tới.

Hắn liếc mắt nhìn Biên Bá Hiền đang quay mặt ra ngoài cửa sổ ngẩn ngơ, sau đó nhận điện thoại.

"Chào Phác tiên sinh, là tôi, chủ nhiệm lớp của Biên Bá Hiền."

"Vâng, tôi biết, cô nói đi."

Nghe Phác Xán Liệt nói chuyện điện thoại, Biên Bá Hiền liếc mắt một cái, không nhận ra điện thoại có liên quan đến mình nên lại tiếp tục ngây người hóng gió.

"Chuyện là lần trước không phải ngài đã đồng ý cho Biên Bá Hiền tham gia hoạt động dã ngoại rồi sao? Tại sao hôm nay em ấy đột nhiên nói không đi nữa?"

Chủ nhiệm lớp ở đầu dây bên kia đặt nghi vấn, "Liệu có phải mẹ em ấy không cho em ấy tiền đăng ký không? Trước kia cũng từng xảy ra một lần, tôi cảm thấy thật đáng tiếc khi Bá Hiền bỏ qua cơ hội học tập tốt thế này, nếu đúng là vấn đề tiền bạc, tôi sẽ giúp em ứng trước, làm phiền ngài nói chuyện với mẹ em ấy một chút."

Phác Xán Liệt lại nhìn Biên Bá Hiền, khuôn mặt cậu lúc này đã bị gió thổi ửng đỏ.

"Khoản tiền đó cứ để tôi thanh toán, cô cứ tiếp tục sắp xếp đi."

"Không cần nói chuyện với mẹ em ấy sao? Dù gì tiền đăng ký cũng đến năm ngàn tệ."

"Không cần, lát nữa tôi sẽ cho người chuyển tiền."

Phác Xán Liệt cúp điện thoại, bấm nút đóng cửa kính.

"Ba nhỏ nghĩ gì vậy? Mặt bị gió thổi đỏ cả rồi."

"Không có gì." Biên Bá Hiền lui người về, tiếp tục nói dối. Vừa rồi cậu suy nghĩ rất nhiều, đến cuối cùng cậu vẫn không thể từ bỏ chuyến dã ngoại, nếu còn muốn tham gia, cậu nhất định phải nghĩ cách có được năm ngàn tệ.

Trong thời gian ngắn kiếm năm ngàn tệ, Biên Bá Hiền nghĩ tới nghĩ lui, kết quả dưới cơn gió lạnh, cậu nghĩ tới một người: Vương Dương.

Đây là một trong số những người đàn ông từng ngủ với Dương Bái, làm bên xuất bản ấn phẩm. Biên Bá Hiền ấn tượng bởi vì có một lần gã tới nhà qua đêm, nhìn thấy những bức tranh cậu vẽ, gã liền yêu cầu cậu vẽ tranh khiêu dâm. Gã ra giá rất cao, một bức năm trăm, cậu chỉ cần vẽ mười bức là sẽ có được năm ngàn. Khi đó cậu từ chối gã, nhưng bây giờ... cái này gần như là biện pháp duy nhất để kiếm tiền rồi.

Sau khi về nhà, Biên Bá Hiền tìm lại số điện thoại Vương Dương. Do dự rất lâu, cậu siết chặt nắm tay, quyết định gọi. Đối phương nhận máy rất nhanh, nghe cậu chấp nhận đề nghị vẽ tranh thì lập tức sắp xếp thời gian gặp mặt.

Địa điểm hẹn là một quán bar cao cấp trong thành phố, Biên Bá Hiền phải làm nũng vờ vịt đáng yêu cả buổi với Phác Diệu Hoa, nói muốn gặp bạn mới được cho phép ra ngoài. Nếu để Phác Diệu Hoa biết cậu chạy tới chỗ như vậy, đoán chừng...

Vạn sự đừng quá bi quan, nếu thành công, cậu sẽ có thể tham gia chuyến dã ngoại ký họa.

Bước tới cửa quán bar, bảo vệ thấy bộ dạng trẻ trung của Biên Bá Hiền bèn yêu cầu kiểm tra thẻ căn cước, xác nhận cậu đủ tuổi mới cho vào.

"Kiểm tra cái gì không biết, dáng vẻ thế này lần tới cứ trực tiếp cho vào." Quản lý mở miệng quở trách bảo vệ.

"Tôi sợ là trẻ vị thành niên thôi." Bảo vệ nghiêm trang nói.

"Thứ nhất, người tới đây chơi đều là công tử nhà giàu, thứ hai, cậu có thấy đứa trẻ ngoan nào chủ động tới đây chưa? Rõ ràng cậu ta tự tới bằng hai chân của cậu ta mà, hoàn toàn không có ai trói cũng không có ai ép. Đừng để tư tưởng mê hoặc, loại người như cậu ta là cực phẩm đấy!"

Biên Bá Hiền đẩy cửa phòng Vương Dương ghi trong tin nhắn, giữa đám khói lượn lờ, Vương Dương đang ôm một cô gái ba vòng đẫy đà, thấy cậu tới, gã đẩy cô gái đi, ngoắc tay: "Lại đây, ngồi bên này."

Biên Bá Hiền bước đến, nhìn Vương Dương đã gọi rượu và món ăn, ngồi xuống: "Nói trước nhé, chú chọn chỗ này đắt quá, tôi không có tiền chia đôi đâu."

Nghe Biên Bá Hiền dứt khoát, Vương Dương bật cười thành tiếng. Gã hiểu rõ tính cách lạnh nhạt của cậu, mỗi lần gã đến tìm Dương Bái qua đêm, cho tới bây giờ cậu vẫn không cho gã một vẻ mặt tốt.

"Chia cái gì mà chia, bữa này tất nhiên là tôi mời."

Vương Dương tỏ vẻ thích thú, cầm rượu lên rót hai ly.

Ở chỗ thế này Biên Bá Hiền không dám giả vờ ngây thơ, cậu sợ mình sẽ bị ăn tươi nuốt sống, vậy nên cậu khôi phục bản tính, trong lòng nghĩ thế nào, trên mặt bày biểu cảm thế ấy, nói năng lạnh lùng vô tình, mỗi một câu đều đẩy người đối diện cách xa ngàn dặm.

"Điều kiện?" Cậu vào thẳng vấn đề, không muốn mất nhiều thời gian ở nơi đây.

Vương Dương cũng rất phối hợp: "Đơn giản thôi, tôi đưa kịch bản, cậu vẽ, cái đó..." gã híp mắt nhìn Biên Bá Hiền, "Cậu hiểu nhỉ."

"Tôi không hiểu, tốt nhất chú nên nói rõ một chút, đỡ mất công."

Vương Dương vươn tay tiếp tục ôm người phụ nữ bên cạnh: "Thôi đi, lúc tôi ngủ với mẹ cậu, không phải cậu đang ở cách vách à, sao mà không hiểu được chứ."

Biên Bá Hiền chịu đựng lời chế nhạo của Vương Dương, cố gắng không vung nắm đấm vào mặt gã.

Nhìn ra Biên Bá Hiền mất hứng, đoán chừng cậu vừa gặp phải điều gì bất đắc dĩ nên mới chạy tới đây chấp nhận yêu cầu vẽ tranh của mình. Nghĩ đoạn, Vương Dương giơ tay lên.

"Khi cậu vẽ xong, tôi sẽ trả cho cậu con số này."

Biên Bá Hiền nhìn Vương Dương, vừa khinh thường bản thân dao động, vừa chấp nhận thỏa hiệp.

"Trong vòng hai ngày, ước khoảng 15 bức đi, ở đây có mấy quyển tạp chí, cậu cầm về tham khảo thử."

Vương Dương ném tạp chí vào ngực Biên Bá Hiền, tất cả trang bìa đều là da thịt và các tư thế giao hợp khó coi.

"Vẽ xong tôi sẽ liên lạc." Biên Bá Hiền không muốn ở lại lâu, dứt lời liền cầm tạp chí đứng dậy rời đi.

Hiện tại đang là thời điểm sôi động nhất của quán bar, từ gian phòng tới cửa lớn đứng đầy người điên cuồng nhảy múa. Biên Bá Hiền chật vật chen qua dòng người, cuối cùng bước không lọt được nữa đành trốn vào nhà vệ sinh bên cạnh, đẩy cửa một gian ngăn cách, định chờ bên ngoài vơi bớt sẽ ra lại.

Trong quá trình chờ đợi, Biên Bá Hiền lật vài trang tạp chí, kết hợp với dòng nhạc đinh tai nhức óc bên ngoài, nhớ tới thời điểm Vương Dương thấy tranh cậu vẽ ở nhà Dương Bái, gã đã thốt lên rằng: "Khiêm dâm!"

"Cậu vẽ tranh khỏa thân sao không nói sớm! Cái này kiếm được nhiều tiền lắm đấy!"

Có phải tất cả những bức tranh khỏa thân đều mang lại cho người ta cảm giác đầu tiên chính là khiêu dâm hay không? Biên Bá Hiền sốt ruột suy nghĩ, rõ ràng cậu chăm chỉ vẽ tranh, tại sao đến cuối cùng người khác chỉ so sánh nó với điều này? Chẳng lẽ tranh của cậu chỉ thích hợp đăng lên mấy quyển tạp chí đồi trụy thôi sao...

Biên Bá Hiền tựa lưng lên cánh cửa gian ngăn cách, lật hết quyển tạp chí, tâm can phiền muộn.

Trong đầu cậu chợt nhớ tới lời đánh giá Phác Xán Liệt dành cho bức tranh mình vẽ, là ấm áp. Cậu cười khổ, bộ dạng họa sĩ này của cậu, chỗ nào xứng với hai chữ "ấm áp'' chứ.

Cổ họng bắt đầu khô khan, Biên Bá Hiền móc bao thuốc lá giấu trong người ra, chỉ có mùi thuốc lá mới giúp cậu trở về thực tế.

Cậu không đáng mơ ước, không xứng làm một họa sĩ.

Đang hút thuốc cho vơi phiền muộn, gian ngăn cách bên cạnh bất thình lình truyền tới tiếng đóng cửa, hình như là có người tránh ồn ào bên ngoài vào đây nghe điện thoại.

"Với trạng thái lạc quan như bây giờ có lẽ còn sống thêm được nửa năm, tuy nhiên cuối năm sẽ tổ chức đại hội cổ đông, tôi không hi vọng miếng thịt béo bở dễ dàng rơi vào tay người khác."

Giọng người ở gian bên cạnh có chút quen thuộc, song cũng rất xa lạ, Biên Bá Hiền không nhớ nổi cậu đã nghe chất giọng lạnh băng này ở nơi nào.

Tới đây chơi phần lớn là công tử lắm tiền, xét nội dung cuộc trò chuyện kia chắc hẳn là trò chia tài sản mà đám nhà giàu hay chơi. Người có tiền tốt thật đấy, chỉ lo mỗi vấn đề làm sao chia hết kho báu, không giống như cậu, băn khoăn chuyện đi đâu tìm vàng.

Biên Bá Hiền ngậm thuốc lá, buồn chán nghe cuộc điện thoại cách vách.

"Điều quan trọng nhất là khi lão mất, làm thế nào lấy được phần tài sản của vợ lão kia kìa."

Biên Bá Hiền bật cười, xem ra vị công tử này không hòa hợp với trưởng bối lắm. Cậu cắn đầu lọc, ôm tạp chí đẩy cửa ra chỗ rửa tay, cuộc nói chuyện cách vách vẫn còn tiếp tục.

"Cho nên phải lấy điều kiện trước, cậu ta muốn cái gì tôi cho cậu ta cái đó, thả tép bắt..."

Biên Bá Hiền vừa ra khỏi gian ngăn cách, đúng lúc người bên cạnh cũng đi ra, hai cánh cửa lần lượt thay nhau mở ra trong nháy mắt, hai người họ cứ thế chạm mặt nhau ———

Biên Bá Hiền chết trân tại chỗ, vô cùng bối rối, tại sao lại... lại là Phác Xán Liệt!

Phác Xán Liệt cũng không khỏi sững sờ, điện thoại trong tay vẫn đang kết nối, biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt nhất thời không đổi kịp. Hắn nhìn Biên Bá Hiền thường ngày khôn khéo đáng yêu, giờ phút này lại đang ngậm thuốc lá, ôm tạp chí khiêu dâm trước ngực.

Thẳng đến khi vị luật sư trong điện thoại liên tục gọi "Phác tổng", Phác Xán Liệt mới khôi phục tinh thần, trả lời: "Cậu nói đi, tôi nghe."

"Phác tổng, nếu như đến lúc đó ngài có thể lấy được phần tài sản của vợ Phác Diệu Hoa, vậy thì cơ hội nắm giữ cổ phần EG cũng sẽ rất lớn."

Bản nhạc sôi động ồn ào bên ngoài vừa hay tạm dừng, lời luật sư nói ở đầu dây bên kia truyền đến tai Biên Bá Hiền rất rõ.

"Đương nhiên là tôi biết, cậu cứ làm xong việc tôi giao cho cậu, vậy đi." Phác Xán Liệt cúp máy, bước tới trước mặt Biên Bá Hiền, nghiêng đầu nhìn cậu hút thuốc. Một khuôn mặt đơn thuần ngây thơ với một điếu thuốc lá, vừa kì lạ vừa hay ho.

Phác Xán Liệt hỏi: "Ở đây từ khi nào?"

Biên Bá Hiền rút điếu thuốc ra, ấn vào tường: "Từ đoạn anh muốn cướp tài sản."

Phác Xán Liệt quan sát bàn tay thon dài nước chảy mây trôi hoàn thành động tác, có cảm giác chàng trai tạo niềm vui cho Phác Diệu Hoa mỗi ngày hoàn toàn không phải là người này.

Ánh mắt hắn chuyển sang cổ áo mở rộng của Biên Bá Hiền, cùng mấy quyển tạp chí đồi trụy cậu ôm trong tay, nghĩ đây là quán bar, nghĩ về mẹ cậu, cả thái độ không chút hoảng hốt khi bị mình bắt gặp...

Chung quy không cần suy tính nữa, Phác Xán Liệt nhìn thấu con người Biên Bá Hiền rồi.

Hóa ra nét ngây thơ từ trước tới nay của đứa trẻ này, đều là giả.

Biên Bá Hiền cũng giống vậy, không ngờ bên trong một người tao nhã lịch sự, dịu dàng điềm đạm như Phác Xán Liệt đây lại chứa đầy điều hiểm độc.

Những suy nghĩ may mà Phác gia vẫn còn Phác Xán Liệt bình thường trước đây, hiện tại đều đã tan thành mây khói ———

Người có tiền thì không dễ đối phó, Phác gia thì sẽ không có ai bình thường, đều là mặt người dạ thú.

Hai người yên lặng khá lâu, biết rõ lòng nhau cả rồi, khoản thời gian này làm gì cũng là diễn mà thôi.

"Nếu đã bị ba nhỏ phát hiện, vậy chúng ta cứ việc dứt khoát đi, cậu muốn bao nhiêu?"

"Muốn bao nhiêu?"

Phác Xán Liệt xưa nay làm việc rất quả quyết, nói thẳng: "Tiền bịt miệng, tôi không muốn mọi người biết mình có ý định nhắm vào phần tài sản này."

Biên Bá Hiền cẩn thận suy tính về điều kiện Phác Xán Liệt đưa ra: "Nghe ý tứ trong cuộc điện thoại vừa rồi, tài sản Phác gia hình như cũng có phần tôi nhỉ?"

Phác Xán Liệt nghĩ ngợi chốc lát, gật đầu: "Không sai, nếu trước khi Phác Diệu Hoa chết hai người chưa ly hôn, cậu sẽ được thừa hưởng phần tài sản không nhỏ. Cụ thể bao nhiêu chưa biết, cái này phải xem di chúc ba tôi thế nào đã, nhưng chắc chắn không ít hơn một phần năm cổ phần EG đâu."

Biên Bá Hiền nghe không hiểu mấy thứ cổ phần này lắm, cậu chỉ biết với tư cách vợ Phác Diệu Hoa, cậu sẽ nhận được khoản thừa kế đáng kể sau khi Phác Diệu Hoa qua đời, một khoản mà Phác Xán Liệt muốn cướp.

"Vậy tôi không nhận tiền bịt miệng, tôi chọn tài sản thừa kế." Biên Bá Hiền nhanh chóng tính toán nước đi trong đầu, tiền bịt miệng với một phần năm cổ phần, đương nhiên cái sau nhỉnh hơn.

Thoáng cái, mặt Phác Xán Liệt biến sắc một cách đáng sợ, ít nhất là Biên Bá Hiền chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của hắn.

Ép đối phương không lạnh mà run, thậm chí rợn cả tóc gáy.

"Thừa kế tài sản tức cậu chỉ nắm trong tay cổ phiếu nguyên thủy của EG, không thể trở thành đại cổ động, không thể đến ngân hàng quy đổi thành tiền, cậu giữ nó làm gì, chi bằng giao cho tôi sẽ tốt hơn, tôi sẽ tăng giá thu mua cơ bản lên hai phần trăm, không phải cậu thiếu rất nhiều nợ sao? Phải lấy tiền mặt mới trả nợ được."

Từng câu từng chữ Phác Xán Liệt nói ra giống như khuyên can, vừa giống như uy hiếp.

Biên Bá Hiền cẩn thận tính toán, nét mặt hồn nhiên biểu lộ chút nghi ngờ: "Sao lại không có nơi quy đổi thành tiền chứ? Ngay cả chú cũng chấp nhận ra giá cao để mua còn gì, tôi nghĩ hai người anh của chú sẽ không keo kiệt đâu."

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, mấy ngày trước còn là thỏ trắng điềm đạm ngây thơ đơn giản, hôm nay lại hoàn toàn biến thành hồ ly xảo quyệt rồi, dám dùng khuôn mặt vô tội nói điều kiện với hắn.

"Tôi đúng là đánh giá thấp ba nhỏ, không chỉ biết vẽ, còn biết làm tiền." Phác Xán Liệt bước đến gần, Biên Bá Hiền theo bản năng lùi về sau, đến khi lưng đụng cánh cửa, không còn đường lui.

"Chú muốn làm gì?"

Chung quy vẫn là chàng trai mười tám tuổi và người đàn ông hai mươi tám tuổi, cho dù Biên Bá Hiền bình tĩnh tới đâu, đột nhiên bị Phác Xán Liệt hóa thành người khác đến gần uy hiếp cũng phải biết sợ.

"Ba nhỏ, cậu biết tôi ghét nhất loại người gì không?"

"Loại... người gì..."

"Người áp chế tôi trên bàn đàm phán." Phác Xán Liệt bắt lấy cằm Biên Bá Hiền, dùng sức bóp ra dấu đỏ, "Cậu muốn biết kết cục của bọn họ là gì chứ?"

Biên Bá Hiền không thể lên tiếng, bên tai văng vẳng giọng nói khiến người ta dựng tóc gáy của Phác Xán Liệt:

"Kết cục là bị tôi giẫm dưới chân."

Biên Bá Hiền không muốn yếu thế, tuy nhiên cậu sợ, toàn thân không tự chủ run lên. Phác Xán Liệt nhìn thỏ con có phản ứng, mà vẻ mặt vẫn lạnh lùng xảo quyệt, nhớ tới cậu từng vẽ môi mình màu anh đào, nhớ tới đêm đó mình cương vì cậu, lời cảnh cáo bỗng chốc biến thành mỉa mai, hắn dùng ngón tay vuốt ve cánh môi cậu:

"Có điều ba nhỏ dù sao cũng là ba tôi, tôi sẽ không thể giẫm cậu dưới chân được, tôi kính trọng cậu lắm đấy..."

Phác Xán Liệt cố ý làm môi Biên Bá Hiền đỏ lên giống màu anh đào trong tranh, cười đùa:

"Tôi sẽ đổi thành nơi khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic