Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe em hết, cục cưng..."


Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt uy hiếp, hơi sợ nhưng quyết không chùn chân.

"Đổi nơi khác? Chú muốn đổi sang nơi nào?"

Phác Xán Liệt thoáng sửng sốt, vẫn chưa quen đối diện một Biên Bá Hiền mạnh miệng. Tay hắn dời xuống đặt ở eo Biên Bá Hiền, không chút khách khí bắt đầu sờ soạng: "Cậu cảm thấy thế nào?"

"Chú muốn ngủ với tôi?" Biên Bá Hiền thẳng thừng hỏi Phác Xán Liệt.

"Thì ra ba nhỏ hiểu chuyện như vậy." Phác Xán Liệt cong môi cười, mượn lực đẩy Biên Bá Hiền vào gian ngăn cách, khóa cửa lại. Hắn thay đổi vẻ nhún nhường những ngày qua, bóp cằm cậu cảnh cáo, "Nếu cậu dám về nhà nói bậy, tôi sẽ ngủ với cậu thật đấy."

Hay người kề sát nhau, tư thế hết sức mập mờ.

"Nếu như tôi đồng ý ngủ với chú thì sao?"

Câu hỏi của Biên Bá Hiền một lần nữa làm Phác Xán Liệt bất ngờ.

"Cậu nói gì?"

"Tôi nói nếu như tôi đồng ý ngủ với chú thì sao đây?"

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt, trong cơ thể toát ra bản lĩnh học được từ Dương Bái. Bắt đầu từ mấy ngày trước khi Dương Bái tìm cậu xin tiền rồi Phác Diệu Hoa táy máy tay chân, đến hôm nay bất đắc dĩ bước vào con đường bán tranh người lớn... Biên Bá Hiền thật sự chịu đựng đủ rồi, cậu chịu đựng bị hiện thực đẩy tới đẩy lui đủ rồi, chịu đựng cái chuyện mặc cho người khác làm thịt đủ rồi, chịu đựng bất kỳ ai cũng có thể chà đạp cậu quá đủ rồi.

"Tôi ngủ với chú, tài sản cũng có thể cho chú, nhưng tôi có điều kiện." Biên Bá Hiền ngửa đầu đối diện ánh mắt Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt nheo mắt, cảnh giác hỏi: "Điều kiện gì?"

"Thời gian tôi ở Phác gia, bảo vệ tôi, chiếu cố tôi, quan tâm tôi..."

Khóe môi Phác Xán Liệt giật giật: "Nhiều điều kiện thật đấy."

"Tôi chưa nói hết, đừng ngắt lời tôi."

"Còn?" Phác Xán Liệt cười nói.

Biên Bá Hiền rũ mắt, cậu không muốn một mình nữa, cậu muốn có người một anh, người thân quan tâm tất cả mọi chuyện của mình giống như Phác Tu Hạ...

Hoặc là thế nào cũng được, nếu như Phác Xán Liệt muốn, người yêu, bạn giường, bạn tình đều có thể, chỉ cần đừng để cậu bị coi thường ở cuộc sống này nữa, đừng bắt cậu phải một mình nữa...

"Đau lòng tôi, cưng chiều tôi, dỗ dành tôi, nếu như có thể, giả vờ yêu tôi thì càng tốt..."

Biên Bá Hiền càng nói giọng càng nhỏ, cậu nhớ lúc còn bé được Dương Bái ôm trong lòng, nhớ bà từng chẳng mang mục đích nào, dịu dàng gọi cậu là "Bé cưng ơi".

Biên Bá Hiền bám vách ngăn tự chế giễu chính mình, mới vừa đê tiện bán tay nghề, bây giờ lại đê tiện bán cả thân.

Cảm giác chua xót ập tới, cậu hiếm khi ở trước mặt người khác đỏ mắt một cách thật lòng.

Phác Xán Liệt nhướng mày nhìn Biên Bá Hiền đờ ra: "Cậu thiếu thốn tình cảm nhỉ."

Nghe Phác Xán Liệt giễu cợt, Biên Bá Hiền không chối: "Tôi chỉ muốn sinh nhật sau này, không cần nhặt bánh kem của người khác nữa."

Phác Xán Liệt khẽ run, nhớ tới lần đầu gặp mặt, dáng vẻ Biên bá Hiền gói phần bánh Tu Hạ bỏ đi... Hắn nhíu mày: "Còn điều kiện gì không?"

Biên Bá Hiền suy nghĩ hồi lâu, nói: "Lúc không có ai, chú có thể gọi tôi là cục cưng không?"

Phác Xán Liệt nhíu mày chặt hơn, thầm nghĩ trong đầu rốt cuộc đây là kế sách gì. Bình thường bao nuôi tình nhân nhỏ, mặc dù cũng từng bị dây dưa yêu cầu gọi vợ, em yêu,... Nhưng còn cục cưng....

"Tại sao?" Phác Xán Liệt hỏi thẳng.

"Hồi nhỏ mẹ tôi hay gọi tôi như vậy, mỗi lần tôi khóc bà đều gọi tôi là cục cưng."

Biết được sở thích kỳ lạ của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt cười nhạt.

"Thế sao cậu không tìm Phác Diệu Hoa bảo ông ấy gọi cậu là cục cưng đi? Nếu không thì tên nhóc hầu cậu trong trường ấy?" Phác Xán Liệt nghĩ tới Lưu Á Duy suốt ngày bám dính Biên Bá Hiền, nếu đã thích cậu, đoán chừng sẽ rất vui lòng gọi theo ý cậu muốn.

"Phác Diệu Hoa quá già, Lưu Á Duy quá ngây thơ, ai cũng thích người thông minh ưa nhìn. Thêm một điểm quan trọng, tôi nắm được đuôi của chú, nếu chú không đồng ý, bây giờ tôi sẽ về nhà nói cho Phác Diệu Hoa biết chú có bao nhiêu dã tâm, để chú mất hết tất cả!"

Phác Xán Liệt nhìn đôi mắt Biên Bá Hiền ửng đỏ uy hiếp mình, trong sự lạnh lùng tàn bạo lại lộ ra phần yếu đuối không thể che giấu.

Hắn vốn rất thích khuôn mặt Biên Bá Hiền, đồng thời cũng thích luôn phần tài sản thừa kế kia, chỉ cần không bị Phác Diệu Hoa phát hiện, giao dịch này tính đi tính lại người có lợi nhất vẫn là hắn.

Chẳng những không lỗ, mà còn lời gấp đôi.

Người của Phác Diệu Hoa cầu xin lên giường với hắn, bất luận là tâm lý hay sinh lý, hắn đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Phác Xán Liệt đến gần Biên Bá Hiền, giang tay ôm người vào trong lồng ngực, vỗ lưng cậu dỗ dành, ôn nhu thì thầm bên tay cậu:

"Nghe em hết, cục cưng..."

Kể từ khi lập thỏa thuận với Phác Xán Liệt, chuyện tiền bạc đối với Biên Bá Hiền cũng trở nên thoải mái hơn. Chủ nhiệm lớp nói cho cậu biết Phác Xán Liệt giúp cậu đóng tiền đăng ký, cậu cũng chỉ ồ một tiếng, lấy quyển sổ nhỏ ra viết khoản nợ vào.

Bởi vì lo lắng Phác Xán Liệt đòi quá mức, Biên Bá Hiền cảm thấy mình cần ghi lại số tiền nợ rõ ràng, dù sao Phác Xán Liệt cũng không phải người tốt, hắn là một con sói đội lốt cừu non.

Đóng quyển sổ lại, Biên Bá Hiền nghe chủ nhiệm lớp giới thiệu những điều cần biết về hoạt động dã ngoại ký họa ngày mai:

"Địa điểm là thành phố Tân Hải, trường học thuê hai chiếc xe buýt, hoạt động lần này có sự hợp tác của chính quyền thành phố, tranh của các em sẽ được quảng bá ở đó, cho nên chính quyền thành phố Tân Hải sẽ cung cấp cho chúng ta những điều kiện tương đối ưu việt. Hoạt động tổng bảy ngày, phần lớn thời gian để các em tự do ký họa, sau cùng do thầy cô bộ môn hướng dẫn, những tác phẩm xuất sắc sẽ có cơ hội trưng bày ở bảo tàng Tân Hải."

Học sinh trong lớp bắt đầu ồn ào, có người giơ tay hỏi: "Cô Tần, chính quyền sẽ cung cấp điều kiện gì ạ?"

Cô Tần cười nói: "Khách sạn thương mại EG."

Lần này đám học sinh thật sự bùng cháy.

"Ôi vãi! Thương mại EG, nam sao đó!!"

"Đỉnh ghê, năm ngàn tệ để ở khách sạn EG, quá là lời!!"

"Nghe nói thành phố Tân Hải cũng vui lắm, nhất là khu trò chơi, năm ngoái tớ đã rất muốn đi rồi, đã quá đã quá, tớ kích động muốn xỉu luôn nè!!"

Trong khi bạn học xung quanh vui vẻ bàn tán xôn xao thì Lưu Á Duy lại đen mặt tiến đến gần Biên Bá Hiền: "Nhiều khách sạn năm sao như vậy, mắc gì cứ phải hợp tác với EG thế không biết, điên à."

Biên Bá Hiền nhìn Lưu Á Duy: "Ở EG không tốt sao?"

"Bây giờ tớ chỉ cần nghe tới EG là giận tím người rồi, hay là đến Tân Hải, hai đứa đứa mình đánh lẻ ra ngoài ở đi, để tớ tìm khách sạn tốt hơn." Lưu Á Duy vừa nói vừa lấy điện thoại ra.

"Lãng phí tiền làm gì." Biên Bá Hiền đè tay Lưu Á Duy lại trước khi hắn đặt khách sạn, "Thống nhất nghe theo sắp xếp thôi."

"Vậy tớ sẽ nói chuyện với cô, sắp xếp cho chúng ta ở chung!" Biên Bá Hiền không ngăn được Lưu Á Duy, vừa hết tiết là hắn liền chạy theo xin cô xếp cả hai cùng phòng.

Biên Bá Hiền thở dài, cầm điện thoại lên, do dự nửa ngày mới quyết định gửi cho Phác Xán Liệt một tin nhắn.

"Khách sạn chỗ dã ngoại trường tôi có liên quan gì với chú không?"

Có thể xin EG tài trợ, Biên Bá Hiền nghĩ tới nghĩ lui đều không dám nghĩ là trùng hợp, vậy nên cậu mở sổ nợ của mình ra, nếu quả thật do Phác Xán Liệt nhúng tay, cậu cần phải ghi thêm một khoản nữa.

Tin nhắn không được hồi âm ngay, Biên Bá Hiền đợi qua ba tiết mới nhận được tin nhắn trả lời từ Phác Xán Liệt.

"Tôi chỉ phụ trách công việc ở nước ngoài thôi, chuyện trường học các cậu có lẽ chỉ là hợp tác bình thường."

Đọc xong tin nhắn, Biên Bá Hiền cảm thấy rất lúng túng. Còn tưởng chuyện này liên quan tới giao dịch giữa mình và Phác Xán Liệt, tưởng đối phương bắt đầu quan tâm mình, ai ngờ do bản thân suy nghĩ nhiều quá thôi.

Cậu xóa tin nhắn, được một nửa, đối phương lại gửi thêm tin nhắn khác.

"Có muốn tôi đi cùng cậu không?"

Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm tin nhắn của Phác Xán Liệt, cách màn hình vẫn tựa như có thể nhìn thấy đôi mắt hoa đào ấy cười lên. Trong lòng hoảng hốt, Biên Bá Hiền gấp gáp xóa luôn tin nhắn này.

Ngày đó quá nhiều cảm xúc đan xen cộng thêm bị uy hiếp, đầu óc nóng nảy đánh liều ra điều kiện cùng Phác Xán Liệt, mặc dù cậu sớm học được từ Dương Bái cách bán thân kiếm tiền, nhưng bảo làm thật thì đúng là vẫn chưa quen...

Phác Xán Liệt sau khi không nhận được câu trả lời cũng không gửi thêm bất kỳ tin nhắn nào nữa, Biên Bá Hiền gục xuống bàn, hết sức lo sợ, không ngừng cầu nguyện thời gian trôi chậm một chút, vì khi tan học, cậu ắt phải gặp mặt đối phương.

Tiếc thay, chuông trường vẫn đúng giờ vang lên, giáo viên thì không dạy lố, Biên Bá Hiền không thể không thu dọn sách vở. Mới vừa thu dọn xong, Lưu Á Duy xông tới xốc cặp sách của cậu lên ôm trước ngực.

"Sáng mai tớ đến đón cậu, chúng ta đi chung nha!''

"Không cần, nhà mới cậu không vào được đâu." Biên Bá Hiền nghĩ về cánh cổng biệt phủ Phác gia, đừng nói không vào được, ngay cả vào được cũng chắc chắn lạc đường.

Nhớ ra Biên Bá Hiền không còn ở cùng Dương Bái nữa, Lưu Á Duy lại bắt đầu hằn hộc, trở mặt giống như lật sách.

"Lão già kia bao giờ mới chết? Bao giờ cậu mới có thể tự do hả?"

"Ai chết?!———'' Phác Tu Hạ mới tan học chạy tới ôm cánh tay Biên Bá Hiền, Lưu Á Duy không chút khách khí phản kích: "Ba cậu!"

"Đã nói cậu đừng dọa cậu ấy mà." Sợ Phác Tu Hạ bị chọc khóc, Biên Bá Hiền vội lôi Lưu Á Duy ra xe của nhà hắn. Xe chạy, Lưu Á Duy hạ cửa kính hô to: "Ngày mai gặp! Tớ mang theo đồ ăn ngon cho cậu!!"

"Ba nhỏ, ông anh này tốt với cậu thật đấy." Phác Tu Hạ nháy mắt, Biên Bá Hiền than thầm trong lòng, Lưu Á Duy tốt thì tốt thật, tính tình thuộc dạng đơn giản, tuy nhiên lại giống hệt kẹo dẻo, luôn bám dính lấy cậu mọi lúc mọi nơi, gỡ cũng gỡ không hết, đuổi mãi chẳng chịu đi, để phối hợp, mỗi ngày cậu đều giả bộ ngây thơ, nói thật là có chút mệt mỏi.

Phác Xán Liệt dừng xe cách đó không xa, Biên Bá Hiền theo Phác Tu Hạ vào xe ngồi, lòng dạ cứ liên tục lên xuống.

Không hiểu tại sao phải đặt mình vào tình cảnh lúng túng thế này, Biên Bá Hiền trộm nhìn Phác Tu Hạ đang cao hứng kể chuyện ngày hôm nay cho Phác Xán LIệt nghe... Cậu trên danh nghĩa là vợ của ba cậu nhóc này, đồng thời cũng đồng ý lên giường cùng anh trai cậu ấy...

Biên Bá Hiền rũ mắt, tự khinh bỉ chính mình.

Phác Tu Hạ thấy Biên Bá Hiền có vẻ không vui, liền chủ động tìm chuyện nói với cậu, vừa không khéo vừa thân thiện.

Mà càng nhìn Phác Tu Hạ chân thật trong sáng, Biên Bá Hiền càng cảm thấy mình bẩn thỉu dã tâm.

"Ngày mai tan học đừng chờ tôi, cả tuần này tôi không ở trường." Biên Bá Hiền nghĩ mình không nên nhìn vào mắt Phác Tu Hạ nữa, chỉ khiến bản thân tự ti hơn thôi.

"Ể? Tại sao... Tôi muốn về cùng ba nhỏ mà."

"Tu Hạ nghe lời, lớp của ba nhỏ phải đi Tân Hải ký họa một tuần." Phác Xán Liệt dừng xe ở ven đường, quay đầu nói.

Biên Bá Hiền và Phác Tu Hạ đều không biết tại sao Phác Xán Liệt lại dừng xe, nghi ngờ nhìn hắn.

"Dừng xe làm gì thế ạ?" Phác Tu Hạ hỏi.

"Anh đi mua ít đồ, cả hai ngồi yên đợi một lát nhé."

Phác Xán Liệt mở cửa xe, Biên Bá Hiền cách tấm kính nhìn Phác Xán Liệt bước vào một tiệm kem ven đường. Lúc trở lại, trên tay hắn là một cây kem vị socola.

Biên Bá Hiền dõi mắt theo cây kem từ khi nó xuất hiện cho đến khi Phác Xán Liệt đưa nó tới trước mặt mình.

"Nhìn ba nhỏ không vui, ăn đồ ngọt sẽ khá hơn đấy."

"Ơ!!! Anh ba!! Không công bằng!! Em cũng muốn!!!"

Phác Tu Hạ la lên.

"Em không được ăn, John bảo anh phải quản lý chuyện ăn đồ ngọt của em, báo cáo tình hình em lại sâu hai cái răng nữa." Phác Xán Liệt đưa ly kem cho Biên Bá Hiền, trong quá trình chuyển giao, hắn cố ý sờ tay Biên Bá Hiền một chút.

Cử chỉ mập mờ khiến Biên Bá Hiền giật mình mở to mắt, Phác Xán Liệt hơi nhếch môi cười, không sơ hở buông tay xoay người tiếp tục lái xe.

Biên Bá Hiền lo lắng nhìn về phía Phác Tu Hạ, sợ cậu phát hiện chuyện không nên. Nhưng may thay tâm tư Phác Tu Hạ chỉ một mực hát bài ca Phác Xán Liệt không công bằng, không hề phát hiện động tác nhỏ giữa bọn họ.

Biên Bá Hiền cầm ly kem, tim đập nhanh như đánh trống, không biết do Phác Xán Liệt sờ tay, hay bởi vì sợ Phác Tu Hạ phát hiện... Cậu len lén liếc nhìn Phác Xán Liệt, đối phương một tay lái xe, một tay cầm điện thoại soạn tin nhắn.

Thời điểm hắn đặt điện thoại xuống, điện thoại của Biên Bá Hiền lập tức rung lên. Phác Tu Hạ bật cười: "Ba nhỏ đổi điện thoại mới đi, có ai cài chế độ rung mà kêu lớn như vậy không."

Biên Bá Hiền vội vội vàng vàng lấy điện thoại ra, thấy tên người gửi, cậu liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt thản nhiên lái xe như thường phía trước.

Tránh được ánh mắt tò mò của Phác Tu Hạ, Biên Bá Hiền mới mở tin nhắn.

"Không ăn kem sẽ chảy đấy, tôi cố tình mua cho cậu."

Biên Bá Hiền ngước mắt, bắt gặp Phác Xán Liệt đang mỉm cười trong gương chiếu hậu, ánh mắt hắn nhìn cậu mang chút tia mập mờ.

"Ba nhỏ! Kem sắp chảy rồi! Ba nhỏ đừng lãng phí!"

Phác Tu Hạ đột nhiên hô to, Biên Bá Hiền hoàn hồn phát hiện kem đã chảy xuống ngón tay, thế là cậu theo bản năng giơ tay lên liếm.

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền qua gương chiếu hậu, đầu lưỡi thò ra giữa đôi môi hồng, nhìn thôi cũng biết rất mềm, không rõ cắn vào sẽ có vị gì đây...

Ý nghĩ tò mò không ngừng làm loạn, Phác Xán Liệt đạp mạnh cần ga dưới chân.

Giờ ăn tối, Biên Bá Hiền nói với Phác Diệu Hoa về việc mình tham gia chuyến dã ngoại ký họa ở Tân Hải. Nghe cậu nói sẽ vắng nhà một tuần, sắc mặt Phác Diệu Hoa lộ rõ vẻ không vui.

"Nghe nói trường ba nhỏ sắp xếp chỗ ở là khách sạn EG đúng không?" Phác Xán Liệt thấy vậy, quay sang nháy mắt, Biên Bá Hiệp lập tức gật đầu.

"Đúng vậy, là khách sạn EG ở thành phố Tân Hải nên rất an toàn, Phác tiên sinh không cần lo lắng."

Bởi vì là khách sạn của mình, vẫn coi như trong phạm vi mình có thể kiểm soát, biểu cảm trên mặt Phác Diệu Hoa có chút hòa hoãn.

"Đi thì được, nhưng nhớ gọi về báo cáo." Phác Diệu Hoa đã quen với việc kiểm soát đồ mình sở hữu, bao gồm cả thời gian và hành trình của một người.

Xin phép ổn thỏa, Biên Bá Hiền cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi.

"Ba, con có chuyện muốn nói." Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền cười nói, "Nghe lời ba căn dặn lần trước, con đã liên lạc với Sâm Điền tiên sinh, đúng lúc ông ấy và con gái đang ở Tân Hải bàn công việc, con định ngày mai tới đó gặp họ."

Thấy Phác Xán Liệt nghe lời đi tạo quan hệ tình cảm, Phác Diệu Hoa hài lòng gật đầu: "Tốt lắm, gặp rồi thì cùng con gái người ta trò chuyện nhiều một chút, nghe nói thành phố Tân Hải có rất nhiều địa điểm đẹp, nhớ dẫn người ta ra ngoài nữa."

"Con biết rồi, ba cứ yên tâm.''

Cách bàn cơm, nhìn Phác Xán Liệt cười, Biên Bá Hiền đột nhiên cảm thấy rợn tóc gáy. Người này thật sự quá cao siêu, nếu không phải vô tình biết mục đích thật sự phía sau nụ cười ấy, cậu chắc chắn còn lầm tưởng hắn là đứa con trai hiếu thuận ngoan ngoãn dài dài.

"Bá Hiền, đi rót cho ta tách trà mao tiêm." Phác Diệu Hoa thuận miệng sai bảo, Biên Bá Hiền khôn khéo tới phòng trà chuẩn bị.

Mở ngăn kéo lấy gói trà mao tiêm Phác Diệu Hoa hay uống, Biên Bá Hiền vừa đổ vào bình, vừa suy nghĩ về Phác Xán Liệt. Hắn nói hắn đi Tân Hải, mục đích chính chắc không phải vì mình đâu... Rời khỏi tầm mắt Phác Diệu Hoa, Phác Xán Liệt dễ dàng đến tìm, nghĩ tới đây, Biên Bá Hiền không khỏi khẩn trương nuốt nước bọt.

Đừng hoảng sợ, đừng hoảng sợ, nhất định không phải, hắn đã nói đi gặp Sâm Điền tiên sinh rồi. Biên Bá Hiền tự an ủi, nhấn công tắc bình nước.

Trong lúc đang chờ nước sôi, có một người đột nhiên áp sát sau lưng cậu, kéo cậu qua góc nhỏ phòng trà.

Biên Bá Hiền vô cùng sợ hãi, vừa định lên tiếng thì miệng bị người nọ chặn lại, tiếp đến nghe thấy chất giọng quen thuộc.

"Đừng sợ, là tôi."

Giọng Phác Xán Liệt mang nặng hơi thở làm trái tim Biên Bá Hiền nhảy cẫng lên. Cậu hốt hoảng liếc nhìn cánh cửa phòng trà vẫn đang mở rộng, mặc dù cách bàn ăn một khoảng nhất định, song vẫn có thể nhìn thấy chỗ ngoài của Phác Diệu Hoa.

Đợi người trong lòng hòa hoãn đôi chút, Phác Xán Liệt buông Biên Bá Hiền, xoay người cậu để mặt đối mặt.

"Chú điên à, Phác tiên sinh còn ngồi ở đằng kia!"

Biên Bá Hiền đè thấp giọng tức giận nói.

"Cậu không lộn xộn thì ông ta sẽ không thấy."

"Chú vào đây làm gì?" Biên Bá Hiền không thể cử động, chỉ có thể ngửa người ra sau tránh Phác Xán Liệt đến gần.

"Vào nói chuyện với cậu."

"Chuyện gì?"

Phác Xán Liệt lấy tay ấn môi Biên Bá Hiền, nói: "Sâm Điền tiên sinh vốn hẹn tôi gặp mặt ở đây, nhưng tôi nói với ông ta phong cảnh Tân Hải rất đẹp, chi bằng gặp nhau ở đó."

Nghe mấy lời này của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền căng thẳng, ngón tay khẩy khẩy cạnh bàn bên cạnh.

"Cho nên? Chú muốn thế nào?''

"Cho nên tôi muốn hỏi cậu, đã chuẩn bị xong xuôi để lên giường với tôi chưa?"

Hàng mi Biên Bá Hiền run lên, tuy nhiên cố giả vờ bình tĩnh đáp: "Chú chuẩn bị xong... thì tôi cũng sẵn sàng."

Đáp án này làm Phác Xán Liệt khẽ cười, hắn bỏ đi tới bình nước nóng, rót vào ấm trà mao tiêm Biên Bá Hiền chuẩn bị.

"Tôi mong đợi biểu hiện của ba nhỏ lắm đấy."

Đoàn dã ngoại ký họa có mặt ở thành phố Tân Hải, mới vừa xuống xe, Biên Bá Hiền liền ngửi được bầu không khí mặn mà độc đáo vùng biển. Tất cả học sinh thống nhất mặc đồng phục, ôm bản vẽ đứng thành hai hàng. Lưu Á Duy cướp được vị trí bên cạnh Biên Bá Hiền, nhìn bầu trời xanh thẳm, há mồm kinh ngạc: "Không khí ở đây tốt ghê, mấy đám mây giống hệt kẹo bông gòn vậy, Bá Hiền cậu nhìn kìa!"

Biên Bá Hiền ngẩng đầu theo tay Lưu Á Duy, những đám mây lớn lửng lơ trôi giữa bầu trời, tựa như chỉ cần giờ tay lên là có thế chạm được, quả thật rất đẹp.

"Á, bên kia có bán kẹo bông gòn luôn kìa, cậu muốn ăn không?" Lưu Á Duy ngoài miệng hỏi ý kiến Biên Bá Hiền, song cơ thể đã tự ý hành động, tách khỏi hàng chạy đi mua một cây kẹo bông gòn cực lớn đưa cho Biên Bá Hiền, thỉnh thoảng vẫn liếc trộm xem tình hình hàng ngũ, sợ bị chủ nhiệm phát hiện.

Biên Bá Hiền thích đồ ngọt, không từ chối sự nhiệt tình của Lưu Á Duy, cậu ngắt một miếng nhỏ bỏ vào miệng, kẹo bông gòn tan đi, ngọt lịm, có điều cậu không còn cảm thấy ngon như trước.

Ngọt là ngọt, nhưng rõ ràng được làm bằng đường hóa học kém chất lượng, ngọt phát ngấy. Biên Bá Hiền xưa nay ăn bánh kẹo không hề kén chọn, có điều kiện được ăn cậu đều rất vui, tuy nhiên gần đây có lẽ luôn có Phác Xán Liệt mua kẹo cho ăn, lưỡi cậu trở nên càng ngày càng kén chọn, những loại kẹo phổ thông hay giá rẻ một chút, cậu cảm thấy chúng ăn không ngon.

Đúng là bị chiều hư, Biên Bá Hiền nghĩ thầm trong đầu.

Lưu Á Duy cũng buồn bực, bình thường mua kẹo cho Biên Bá Hiền sẽ đổi được niềm vui của cậu, tại sao hôm nay cậu chỉ ăn một miếng rồi thôi?

"Ngọt quá." Biên Bá Hiền trả lại cây kẹo đã cắn một ít, ôm bản vẽ đuổi theo hàng ngũ. Lưu Á Duy rộng lượng, cho rằng cậu trước đó ăn nhiều nên không quá để ý, bản thân lại không thích ngọt, thế là tiện tay ném cây kẹo Biên Bá Hiền không cần vào thùng rác.

Chuyến dã ngoại lần này ai ai cũng cực kỳ háo hức, để đảm bảo an toàn của học sinh, trường học cho phép học sinh mang theo điện thoại di động, dọc đường đi học sinh điên cuồng lôi điện thoại ra chụp cảnh, tiếng tanh tách vang lên không ngớt, có học sinh tán gẫu về chuyện ký họa, có học sinh rủ bạn selfie, có học sinh nghịch ngợm lén chụp ảnh chủ nhiệm lớp...

Cả hàng dài chỉ có một mình Biên Bá Hiền chuyên tâm đi bộ, thật ra là cũng chỉ có điện thoại cậu hỏng chức năng chụp hình. Giữa đường, đột nhiên điện thoại của cậu đổ chuông, cậu liếc nhìn số điện thoại, sau đó lập tức ngắt máy.

Là Vương Dương.

Bởi vì Phác Xán Liệt đã tự mình giúp cậu giải quyết năm ngàn tệ, cậu không cần vẽ tranh cho Vương Dương nữa, chuyện vẽ tranh người lớn là bất đắc dĩ, không còn bất đắc dĩ nữa thì thôi.

Mà Vương Dương rất không hài lòng sự trở quẻ này, cứ cách ngày lại gọi, lúc đầu còn dùng lời hay ý đẹp thuyết phục, sau liền bắt đầu uy hiếp, ép Biên Bá Hiền nhanh chóng vẽ cho gã, bằng không sẽ đến nhà gây rối.

Vương Dương chắc chắn rằng Biên Bá Hiền còn nhỏ dễ bắt nạt, ngay từ đầu không có ý định giao dịch công bằng, bây giờ Biên Bá Hiền nói không làm, gã càng cố gọi điện thoại, Biên Bá Hiền càng cố ý tránh.

Biên Bá Hiền mang tâm sự nặng nề, đi bên cạnh Lưu Á Duy vui vẻ miệt mài chụp ảnh.

"Coi như thoát khỏi cái lồng, Bá Hiền tới đây, hai chúng ta selfie một tấm." Lưu Á Duy cầm iphone mẫu mới nhất mà gia đình mới đổi cho mình, mở phần mềm chụp ảnh đẹp, choàng tay qua cổ Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền ngẩng đầu, thấy trên màn hình xuất hiện những hiệu ứng đặc biệt, cậu và Lưu Á Duy đều có tai thỏ, gò má còn có hai vệt đỏ hồng trẻ con.

"Gì đấy, tớ không chụp đâu." Biên Bá Hiền né tránh ống kính, tai thỏ nhỏ lập tức biến mất.

"Phần mềm các nữ sinh đề cử đó, nhiều cái dễ thương lắm, quay lại đây, lâu lâu được ra ngoài chơi một lần, phải chụp ảnh kỷ niệm." Lưu Á Duy cố chấp lôi kéo, Biên Bá Hiền thật sự rất muốn đá hắn đi cho đỡ phiền, nhưng đây là nơi công cộng, cậu chỉ đành miễn cưỡng chụp chung một tấm.

"Trời đất ơi! Bá Hiền, cậu đáng yêu thật đó! Lưu lại lưu lại." Lưu Á Duy cảm thán bức ảnh, đắm chìm trong vẻ đẹp của Biên Bá Hiền, dứt khoát đặt bức ảnh làm ảnh nền điện thoại, để hắn có thể ngắm cậu mọi lúc mọi nơi. Biên Bá Hiền không chịu nổi bước đi thật nhanh theo hàng, bỏ lại Lưu Á Duy ngốc nghếch vô tích sự.

Đên khách sạch thương mại EG, cô Tần bảo mọi người tập trung nghe dặn dò.

"Chúng ta được sắp xếp chỗ ngủ trên tầng mười năm, phòng của cô và thầy hỗ trợ ở cuối hành lang, trong thời gian ký họa gặp phải vấn đề gì cứ đến tìm thầy cô. Có một số điểm cần lưu ý, mặc dù cho phép các em tự do, nhưng nội quy vẫn phải tuân thủ. Tám giờ sáng EG sẽ phục vụ điểm tâm cho chúng ta ở nhà hàng, xuống trễ xem như hết suất. Bữa trưa các em tự lo liệu, bảy giờ ăn tối ở nhà hàng, muốn ra ngoài ăn cũng được, với điều kiện phải về trước mười giờ, cô và thầy hỗ trợ sẽ kiểm tra điểm danh."

"Hả... Phải điểm danh nữa ạ?" Các học sinh than thở, xua tay phản đối.

"Quan trọng hơn, tầng của chúng ta là khu VIP, buổi tối các em không được phép lộn xộn! Biết điều ngủ sớm cho cô! Nhất là mấy bạn nam nghe rõ chưa!"

Dặn dò xong, cô Tần lần lượt phát thẻ phòng, tất cả đều là phòng tiêu chuẩn, một phòng hai người. Không có bất kỳ sự hồi hộp nào, Biên Bá Hiền cùng phòng với Lưu Á Duy.

Sau khi nhận phòng cất hành lý, Lưu Á Duy tràn đầy hứng khởi chạy vào phòng tắm rửa trái cây, Biên Bá Hiền ngồi ở mép giường, đúng giờ đúng giấc gọi điện thoại cho Phác Diệu Hoa để báo cáo.

Đang vâng vâng dạ dạ cùng Phác Diệu Hoa, Lưu Á Duy rửa xong trái cây mang ra, mắt thấy hắn sắp nhào tới bên cạnh mình, Biên Bá Hiền vội đứng dậy mở cửa ra ban công tránh mặt.

May mắn thay Lưu Á Duy không đi theo, Biên Bá Hiền nhoài người trên thành lan can, tiếp tục nghe Phác Diệu Hoa căn dặn.

Đầu dây bên kia không có gì khác hơn ngoài những lời cảnh cáo và yêu cầu, Biên Bá Hiền chỉ trả lời qua loa lấy lệ, tầm mắt hướng tới khung cảnh xa xăm bên ngoài.

Khách sạn EG được xây dựng cạnh vịnh trăng khuyết nổi tiếng nhất thành phố Tân Hải, toàn bộ tòa nhà, kể cả những căn phòng tiêu chuẩn giá phổ thông cũng đều hướng ra biển. Biên Bá Hiền nhìn thủy triều đang dâng, sóng xào xạc vỗ vào bãi cát mềm, khiến người ta không nhịn được muốn giẫm lên nó.

"Trước tiên vậy đi, buổi tối nhớ gọi."

Cuộc nói chuyện với Phác Diệu Hoa kết thúc, Biên Bá Hiền tựa như trút bỏ gánh nặng, đứng ngoài ban công bắt đầu nghiêm túc ngắm cảnh.

Không khí ở Tân Hải rất dễ chịu, gió thổi tới mang cảm giác sảng khoái, Biên Bá Hiền từ đứng nhìn, dần dần đổi thành nằm ôm lan can.

Đang thoải mái tận hưởng gió biển, điện thoại trong tay đột nhiên rung lên làm Biên Bá Hiền giật cả mình. Cậu nghĩ trong đầu, đúng là đã để lúc tiết kiệm tiền mua điện thoại mới...

Phác Xán Liệt gửi tin nhắn, Biên Bá Hiền mở khóa điện thoại, một bức ảnh nhảy ra, mặc dù độ pixel của điện thoại cậu cực kỳ tệ, bức ảnh bị nén mờ căm, tuy nhiên cậu vẫn nhìn ra được... Nằm nhoài trên lan can, vểnh cái mông... Đây không phải là cậu sao?!

Hơn nữa từ góc độ này, là chụp từ phía trên cậu?

Biên Bá Hiền ôm thành lan can ngẩng đầu lên, chỉ thấy Phác Xán Liệt cầm điện thoại vẫy tay với mình.

"Sao chú lại ở đây?"

Phác Xán Liệt mỉm cười không nói, xoay người rời khỏi ban công. Biên Bá Hiền lui về, vẫn chưa hết kinh ngạc, đối phương lại gọi cho cậu.

"Tôi đi công tác, ở khách sạn nhà mình kỳ lạ lắm à?"

Phác Xán Liệt trở về căn phòng sang trọng rộng lớn gấp bốn năm lần căn phòng của Biên Bá Hiền, tự rót cho mình một tách trà, cười nói.

"Không kỳ lạ, tôi chỉ cảm thấy lạ là tại sao chú ở trên phòng tôi thôi."

"Hỏi lễ tân thì biết."

"Hóa ra dịch vụ của EG không tốt lắm, ngang nhiên tiết lộ thông tin khách hàng." Biên Bá Hiền lại nhoài người trên lan can, có điều lúc này cậu đứng dịch vào trong một chút, tránh bị chụp trộm lần nữa.

"Bảo vệ sự riêng tư của cậu là không bị đuổi việc, tôi đoán bọn họ vẫn sẵn sàng giúp đỡ tôi hơn." Phác Xán Liệt nhấm nháp tách trà, thoải mái nói.

Biên Bá Hiền lười cùng hắn tranh cãi, trực tiếp hỏi:

"Gọi cho tôi chắc không phải để khoe khoang mình ở trên đầu tôi đâu nhỉ."

"Tất nhiên không phải, chuyện này có gì hay mà khoe khoang." Phác Xán Liệt nâng cổ tay, liếc nhìn đồng hồ, "Cho cậu mười phút chuẩn bị, tí nữa gặp dưới sảnh."

"Xuống đó làm gì?" Biên Bá Hiền nắm chặt lan can, toàn thân cứng đờ, đang muốn truy hỏi nhưng đối phương lại trực tiếp tắt máy.

Không biết Phác Xán Liệt tính làm gì, tuy nhiên không thể không đi xuống, Biên Bá Hiền bí bách trở vào phòng, cầm áo khoác và thẻ phòng ra ngoài.

"Ấy! Cậu đi đâu thế, tớ mới rửa trái cây cậu không ăn sao?" Lưu Á Duy bưng dĩa trái cây ngơ ngác hỏi, Biên Bá Hiền để lại một câu "Không ăn'' sau đó rời khỏi phòng.

Nhấn nút thang máy, Biên Bá Hiền vô cùng khẩn trương. Cậu nhớ tới những gì gì trước khi đi Phác Xán Liệt thủ thỉ bên tai cậu, đột nhiên có cảm giác ngứa ngáy, phải giơ tay lên gãi gãi cổ. Đúng lúc thang máy đi xuống, cửa mở, Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt đứng ở bên trong.

"Thật trùng hợp, ba nhỏ."

Biên Bá Hiền tiến thối lưỡng nan, không thể làm gì khác hơn đành nhắm mắt bước vào. Thang máy từ tầng mười năm đi xuống, Biên Bá Hiền cảm thấy một ngày dài bằng một năm.

"Muốn đi đâu?" Thật sự không chịu nổi cảm giác hoang mang lo lắng này, Biên Bá Hiền nghiêng đầu hỏi.

"Bệnh viện."

"Bệnh viện?" Biên Bá Hiền khiếp sợ lặp lại, Phác Xán Liệt đưa cậu tới bệnh viện làm gì?

Thang máy xuống tầng trệt, Phác Xán Liệt gọi Lý Lâm mở cửa xe, kéo Biên Bá Hiền ngồi chung phía sau. Đợi chiếc xe lái đi mới trả lời về mục đích chuyến đi này.

"Đưa cậu tới kiểm tra cơ thể." Phác Xán Liệt quay sang vẻ mặt đầy nghi ngờ của Biên Bá Hiền.

"Kiểm tra cơ thể gì ——" Còn đang suy nghĩ tại sao, Biên Bá Hiền bất chợt phản ứng kịp, giọng điệu lập tức mang chút tức giận, "Tôi không có bệnh!"

"Đề phòng vạn nhất vẫn nên đi kiểm tra, đây là thói quen của tôi." Phác Xán Liệt mở máy tính xách tay chuẩn bị xử lý công việc, Biên Bá Hiền chụp lấy tay hắn, siết chặt.

"Chú biến tôi thành cái gì vậy hả?" Biên Bá Hiền cắn răng, khuôn mặt thanh tú thể hiện nỗi oán giận, không ngờ hắn lại nghi ngờ mình mắc bệnh không sạch sẽ!

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm bàn tay Phác Xán Liệt bấu chặt tay mình, chân mày nhíu lại tỏ vẻ không thoải mái, hắn nắm lấy cẩu tay mảnh khảnh của Biên Bá Hiền, lạnh lùng nói: "Chỉ là theo thông lệ kiểm tra trước khi quan hệ, ba nhỏ đừng nghĩ nhiều."

Nhưng mà Phác Xán Liệt ngoài miệng nói vậy, trong lòng lại hoàn toàn nghĩ khác. Lúc Biên Bá Hiền chưa vén mặt nạ, nói cậu là một người ngây thơ trong sáng có lẽ hắn sẽ tin, còn bây giờ... Phác Xán Liệt nhìn chàng trai đối diện tức giận đến mức lồng ngực phập phồng, cậu có đôi mắt hút hồn giống mẹ cậu, dưới bộ dạng hồn nhiên ấy thật ra lại là một tiểu hồ ly câu người...

Phác Xán Liệt chưa bao giờ tin trên đời có những đóa hoa sen không nhuộm bùn lầy, dù cho đơn thuần đến đầu cũng cần xác nhận cẩn thận. Biên Bá Hiền lớn lên trong một trường lộn xộn như vậy, ai biết được đã tiếp xúc với loại người gì, Phác Xán Liệt càng phải kỹ càng một chút.

Biên Bá Hiền giận run, có chừng một hai giây cậu rất muốn hét lên, nói cho Phác Xán Liệt biết đây là lần đầu của mình, làm sao cậu có thể bị bệnh được!

Nhưng nghĩ lại cảm thấy quá mất mặt, rốt cuộc cũng đành yên lặng, ngoan ngoãn đến bệnh viện kiểm tra.

Lý Lâm giúp Biên Bá Hiền liên hệ với khoa thử máu, Biên Bá Hiền cầm giấy đăng ký xuống xe, thấy Phác Xán Liệt không có ý định đi cùng, cậu quay lại gõ cửa kính.

Phác Xán Liệt hạ kính xe, Biên Bá Hiền lạnh lùng mở miệng: "Dựa vào cái gì chỉ có một mình tôi phải kiểm tra? Chú thì sao?!" Biên Bá Hiền cảm thấy không công bằng, quan hệ là chuyện song phương, kiểm tra cũng phải hai người làm chứ?

"Tiểu phu nhân, mỗi tháng Phác tổng đều tới gặp bác sĩ tư nhân kiểm tra sức khỏe, đây là báo tháng tháng trước." Lý Lâm lôi ra một túi hồ sơ.

Biên Bá Hiền không thèm nhìn, trực tiếp gạt đi: "Tháng trước nói làm gì? Ai biết tháng này chú có ra ngoài làm bậy để dính bệnh hay không, xuống xe! Cùng kiểm tra!"

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền nổi giận, khóe môi cong lên, gật đầu bước xuống.

"Được, tôi đi cùng cậu."

Phác Xán Liệt xuống xe cũng không phải định làm kiểm tra gì, mục đích của hắn chỉ là dỗ Biên Bá Hiền bình tĩnh.

Đến khoa lấy máu, bác sĩ dùng ống cao su mềm siết cánh tay Biên Bá Hiền tìm mạch máu, sau đó lấy bông gòn thoa chất khử trùng lên, tiếp đến rút ống kim tiêm thuần thục đâm vào mạch máu.

Biên Bá Hiền sợ đau từ nhỏ, có điều cậu chưa từng nói ra. Cậu mím chặt môi, nghiêng đầu không dám nhìn máu mình bị rút, chỉ biết thả tầm mắt vào Phác Xán Liệt đang đợi mình phía sau.

"Thoải mái đi." Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, trên mặt cậu gần như viết rõ hai chữ căng thẳng, cất tiếng nói.

Công cuộc lấy máu cuối cùng cũng kết thúc, Biên Bá Hiền nhìn số lượng máu của mình, nhất thời cảm thấy choáng váng, cứ ngỡ bây giờ gì cần chờ kết quả thôi, ai ngờ bác sĩ lại ném tới một hộp kim tự lấy máu.

"Cái này nữa." Bác sĩ đeo khẩu trang, giương mắt nói.

Biên Bá Hiền rụt tay về, liếc nhìn kim lấy máu, miễn cưỡng hỏi lại: "Không phải rút hết máu rồi sao, dùng cái này làm gì?"

Bác sĩ sốt ruột tháo hộp kim, lấy ống tiêm trong như que thử thai ném cho Biên Bá Hiền: "Đây là thứ dùng để xét nghiệm AIDS, một vạch là lành tính, hai vạch là dương tính, đâm vào ngón tay rồi ra ngoài chờ kết quả." Nói xong, bác sĩ cầm ống máu của Biên Bá Hiền đi qua khoa hóa nghiệm.

Biên Bá Hiền lầm bầm: "Thái độ gì vậy..."

Phác Xán Liệt bước lên, liếc nhìn kim lấy máu trong tay Biên Bá Hiền nói: "Nghe lời bác sĩ, mau làm đi."

Biên Bá Hiền đứng dậy, cố tình đụng trúng vai Phác Xán Liệt, cầm kim ra ngoài hành lang, nửa ngày không dám xuống tay.

Có đau nữa chắc cũng sẽ không đau bằng ống tiêm vừa rồi, Biên Bá Hiền nghĩ trong đầu, tháo đầu kim, nhắm ngay ngón tay mình...

Không xuống tay được... Điều này khác gì tự động đao với chính mình không, tim Biên Bá Hiền thật sự sắp co thành quả bóng rồi.

Đang lúc do dự, Phác Xán Liệt đi tới trước mặt cậu, tự nhiên cầm cây kim lên, nói: "Nếu kết quả không có vấn đề gì, tối nay đến phòng tôi."

Hàng mi Biên Bá Hiền khẽ run, mọi chuyện ập xuống đầu cậu khiến cậu vô cùng căng thẳng: "Mười giờ chủ nhiệm lớp đi kiểm tra từng phòng, tôi không ra ngoài được."

"Tôi có thể chờ cậu kiểm tra xong rồi lên, nếu không tôi ở phòng phía trên cậu làm gì?" Phác Xán Liệt nắm ngón tay Biên Bá Hiền, kéo người về phía mình,

"Cậu âm thầm đi lên, sẽ không có ai phát hiện."

"Nhưng —— a đau!"

Biên Bá Hiền đang định phản bác, ngón tay đột nhiên truyền tới cơn đau, cúi đầu nhìn xuống, Phác Xán Liệt đã nhân cơ hội đâm kim vào ngón tay cậu.

Không nghĩ tới tự lấy máu còn đau hơn gấp mười ngàn lần so với bị bác sĩ lấy máu, cơn đau trên cánh tay chưa nguôi, giờ lại tới đầu ngón tay, hơn nữa là cả mười ngón tay đều đau, Biên Bá Hiền thoáng cái ứa nước mắt.

Phác Xán Liệt trả lại kim dính máu cho Biên Bá Hiền, thấy mắt cậu đọng nước, hỏi: "Đau vậy sao?"

"Sao mà không đau?! Đâm chú thử xem đau không!!"

Biên Bá Hiền một tay giơ lên, một tay liên tục lau nước mắt.

Việc cậu sợ đau là gen mang trong người, cũng là khuyết kiểm cậu không thích ở bản thân nhất. Hồi bé bất cẩn đụng cạnh bàn cậu thậm chí có thể khóc gần nửa ngày trời, mặc dù lớn lên có thể khống chế một chút, song giống như có người sinh ra sợ độ cao, có người sợ nước, cậu thì sợ đau thế thôi.

Vì vậy nên Biên Bá Hiền trong long lăn qua lộn lại mắng Phác Xán liệt một trăm lần, chuẩn bị tới lần một trăm lẻ một, Phác Xán Liệt bất ngờ cầm tay cậu, nhẹ nhàng thổi thổi.

Hơi nhột mà rất dịu dàng.

"Để tôi thổi giúp cậu, thổi một chút sẽ hết đau ngay thôi." Phác Xán Liệt nở nụ cười, giữ chữ tín diễn nét quan tâm Biên Bá Hiền.

Dù biết là giả, nhưng Biên Bá Hiền vẫn hưởng thụ điều đó, cũng đại phát từ bi không mắng Phác Xán Liệt nữa.

Bên ngoài khoa xét nghiệm máu có rất nhiều người chờ kết quả, Biên Bá Hiền tìm chỗ gần cửa cầm kim tự lấy máu ngồi chờ. Có điều thứ trong tay cậu giống que thử thai quá, vài người đi ngang qua liếc thấy còn tưởng cậu trẻ tuổi vậy đã làm ba, tò mò ngó ngó xung quanh cậu, như thể đang tìm xem cô gái nào bị cậu chích phình bụng.

Không muốn bị hiểu lầm, Biên Bá Hiền gấp gáp giấu kim ra sau lưng, lén lén lút lút xác nhận lại là một vạch hay hai vạch.

Còn chưa thấy rõ, cần cổ đột nhiên cảm nhận hơi nóng, Phác Xán Liệt tiến tới cúi đầu hỏi: "Kết quả thế nào?"

Biên Bá Hiền quay sang nhìn Phác Xán Liệt, bầu không khi giữa hai người giống hệt tình tiết trên tivi, chồng đứng bên cạnh vợ, hỏi vợ có thai hay không.

Biên Bá Hiền nhanh chóng xua tan ý nghĩ kỳ quái trong đầu, cũng thề sau này không xem phim truyền hình nữa.

Trước khi xem hiển thị trên kim lấy máu, Biên Bá Hiền một mực coi thường đột nhiên lại khẩn trương, đầu óc nhiễm phim quá nặng, cậu bắt đầu lo lắng nếu lấy ra mà hai vạch thì mình phải làm thế nào?

Nếu như vậy, kế hoạch đổi chác của mình và Phác Xán Liệt sẽ lập tức kết thúc, hắn đi tố cáo toàn bộ sự việc với Phác Diệu Hoa... Cậu thật sự chẳng còn đường nào để đi cả...

Một người chưa từng ôm hi vọng vào vận khí của bản thân, giờ phút này đây nhịp tim cứ nhảy lên rồi nhảy xuống... Giữa sự căng thẳng ấy, có một bàn tay vỗ vai cậu:

"Đừng sợ, mở ra xem đi."

Mon men theo thanh âm Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền từ từ lật kim lấy máu...

Sự thật là, cậu lại nghĩ nhiều.

Một vạch không hơn.

Thấy kết quả, Phác Xán Liệt cũng nở nụ cười.

Loại bỏ được nguy hiểm lớn nhất, bác sĩ vừa hay cho ra kết quả: "Biên Bá Hiền đúng không, lượng đường trong máu thấp, thường xuyên chú ý một chút, những chỉ số khác đều bình thường, không có vấn đề gì."

Nhận giấy xét nghiệm, nhìn dấu tích đánh ở vị trí lượng đường trong máu thấp, Phác Xán Liệt nhướng mày: "Đường huyết thấp? Không phải cậu thích ăn ngọt sao?"

"Thích ăn ngọt chứ đâu có ăn thường xuyên, tôi không phải Phác Tu Hạ." Biên Bá Hiền biết mình gặp phải vấn đề này, bình thường không có vấn đề gì to tát, chỉ là thỉnh thoảng vẽ tranh lâu bỏ bữa cậu sẽ chóng mặt, thế thôi.

Biên Bá Hiền gấp giấy xét nghiệm nhét vào túi, không quá coi trọng, tuy nhiên Phác Xán Liệt thì không: "Sau này muốn ăn đồ ngọt thì nói tôi biết, tôi mua cho cậu, hạ đường huyết ngất xỉu không phải chuyện nhỏ đâu." Biểu cảm khi Phác Xán Liệt nói lời này rất nghiêm túc, ở công ty hắn từng nhìn thấy nhân viên ngất xỉu vì hạ đường huyết, cả người ngã thẳng xuống, đập đầu vào bồn hoa gây ra chấn thương, phải đến bệnh viện khâu sáu bảy mũi, bây giờ vẫn còn sẹo.

Vấn đề đường huyết thấp của Biên Bá Hiền ngoại trừ Dương Bái ra cũng chẳng ai biết, thứ nhất là cậu có thể tự chú ý, thứ hai là không ai nhàn rỗi đến mức quan tâm vấn đề sức khỏe cậu thế nào. Thấy thái độ Phác Xán Liệt vừa lạnh lùng vừa nghiêm túc, so với bộ mặt ôn nhu "thổi một chút" vừa rồi, Biên Bá Hiền cảm thấy lần này hắn chân thật hơn, giống như hắn thật sự quan tâm mình vậy...

Nghĩ đoạn, Biên Bá Hiền nói mình biết rồi, chất giọng cũng mềm mại hơn một chút.

Từ bệnh viện trở về, chưa vào tới khách sạn điện thoại của Biên Bá Hiền lại bắt đầu rung lên, Phác Xán Liệt còn đang ở bên cạnh, Biên Bá Hiền chỉ muốn sớm kết thúc trận ồn ào này nên nhận máy mà không nhìn xem ai gọi tới.

"Ranh con! Mẹ nó cuối cùng mày cũng nghe điện thoại! Vẽ xong chưa?"

"Tao đã nói mày đừng kiếm chuyện với chú Dương này, cẩn thật chú khiến mày chết đói đấy!"

"Con mẹ nó mày nói chuyện đi ———"

Nghe thấy giọng Vương Dương, Biên Bá Hiền lập tức tắt điện thoại, cho dù động tác rất nhanh, nhưng Phác Xán Liệt đã nghe được vài chỗ không đúng lắm.

"Ai vậy?"

"Không biết." Quen thói trốn tránh, Biên Bá Hiền nói dối theo bản năng, Phác Xán Liệt vừa định truy hỏi thêm, trong khách sạn bất ngờ truyền tới tiếng gọi "Bá Hiền!", nhìn lại thì ra là Lưu Á Duy ôm hai bản vẽ chạy ra.

Lưu Á Duy thấy Phác Xán Liệt, từ kinh ngạc há miệng thật to đến căm ghét nghiến răng.

Hắn xông lên kéo Biên Bá Hiền ra phía sau mình, không khéo nắm trúng cánh tay vừa bị lấy mái, Biên Bá Hiền chưa chuẩn bị kịp, bất giác kêu đau.

"Cậu sao thế?" Lưu Á Duy bận bịu quan tâm, Biên Bá Hiền khoát khoát tay, Lưu Á Duy lập tức nhầm vào Phác Xán Liệt: "Anh làm gì cậu ấy?!"

"Là cậu nắm tay làm cậu ấy đau." Phác Xán Liệt chỉ chỉ tay Lưu Á Duy.

Lúc này Lưu Á Duy mới buông tay ta, thấy trên cánh tay mảnh khảnh của Biên Bá Hiền thì xuất hiện vết kim xanh đỏ: "Gia đình bọn họ thật biến thái, ra ngoài còn phái người theo dõi, có phải họ ngược đãi cậu không!"

"Không có không có, cậu hiểu lầm rồi." Cái giọng oang oang của Lưu Á Duy cùng chứng 'Biên Bá Hiền bị bức hại' khiến Biên Bá Hiền đau đầu, "Cậu ra đây làm gì?"

"Đi tìm cậu, những người khác đều ra ngoài tìm cảnh ký họa hết rồi, nãy giờ cậu đi đâu?"

"Tớ... tớ..."

"Tôi đưa cậu ấy đi dùng cơm, hai người làm việc của mình đi." Phác Xán Liệt lướt qua Lưu Á Duy, tới chỗ Biên Bá Hiền thì cúi đầu nói nhỏ, "Tối gặp."

Phác Xán Liệt rời đi, Lưu á Duy và Biên Bá Hiền bắt xe buýt đi vòng quanh tìm cảnh ký họa, suốt dọc đường đi sắc mặt Lưu Á Duy rất xấu, một mực tỏ vẻ khó chịu.

"Tại sao anh ta cũng tới Tân Hải?"

Biên Bá Hiền kéo tay áo xuống che vết kim tiêm, nói:

"Anh ấy đi công tác."

Lưu Á Duy nửa tin nửa ngờ, càm ràm mấy câu rồi cùng Biên Bá Hiền xuống trạm dựng đại bản vẽ ở bờ biển bắt đầu ký họa.

Bản tính trời sinh không chịu ngồi yên một chỗ, Lưu Á Duy vẽ được chừng một tiếng thì chơi mất bốn mươi phút, huống chi hắn đã ngồi bên cạnh Biên Bá Hiền vẽ liên tục ba giờ đồng hồ. Thấy Biên Bá Hiền chăm chỉ, hắn không dám làm phiền, đành một mình nhàm chán nghịch cát.

Chơi cát được thêm một hồi, ánh mắt Lưu Á duy bị áo khoác Biên Bá Hiền đặt bên cạnh thu hút, phát hiện trong túi áo có tờ giấy màu hồng và hộp dụng cụ gì đó...

Liếc mắt nhìn Biên Bá Hiền vẫn chuyên tâm vẽ tranh, Lưu Á Duy len lén lấy áo khoác của cậu, móc đồ bên trong ra. Giấy xét nghiệm máu... Bộ xét nghiệm AIDS... Đây đều là... đều là...

Đầu óc Lưu Á Duy tuy rằng đơn giản, nhưng hắn biết rõ bệnh gì xuất hiện qua đường quan hệ, Biên Bá Hiền đi kiểm tra cái này... Chẳng lẽ... Không đúng, không phải cậu nói lão già họ Phác kia không đụng chạm cậu sao? Vậy thì làm sao mà...

Chợt, Lưu Á Duy nghĩ đến người luôn xuất hiện bên cạnh Biên Bá Hiền. Mẹ kiếp! Đừng nói già không được thì con để mắt tới nha, nghe đâu lão già đó có bốn người con trai... Biên Bá Hiền của hắn...

Chứng "Biên Bá Hiền bị bức hại" lại bắt đầu quấy phá, Lưu Á Duy nghiến răng ken két, thậm chí não bộ cũng lần lượt hiện ra hình ảnh Phác Xán Liệt cầm đầu uy hiếp dụ dỗ Biên Bá Hiền.

Không! Hắn phải bảo vệ Bá Hiền của hắn!

Lưu Á Duy đứng dậy phủi mông, vọt tới bên cạnh Biên Bá Hiền, ôm cậu vào lồng ngực. Đột nhiên bị kéo qua ôm nên tay Biên Bá Hiền giật một cái, ánh nắng chiều tà trong tranh cứ thế lệch một đường ra ngoài.

"Cậu..." Biên Bá Hiền từ đầu tới cuối tập trung vẽ tranh thiếu chút nữa đã chửi bậy, may mà kịp thời phanh xe ổn định tinh thần, giả vờ cười nói: "Cậu sao vậy?"

"Tớ sẽ bảo vệ cậu!"

Biên Bá Hiền nhíu mày, trong đầu nghĩ muốn bảo vệ tôi thì trước tiên phiền ngài đừng đè cánh tay tôi được không?

"Á Duy, đừng đè tớ nữa, đau..."

"Bá Hiền, cậu yên tâm, tớ sẽ đối xử tốt với cậu! Ai bắt nạt cậu tớ liền bắt nạt lại người đó!"

Không biết Lưu Á Duy đột nhiên nổi điên vì cái gì, Biên Bá Hiền nhìn bức tranh sơn dầu hỏng bét của mình, phiền não xé khỏi bản vẽ, mỉm cười: "Được, tớ biết rồi."

Mặc kệ Biên Bá Hiền có bằng lòng hay không, Lưu Á Duy đã hạ quyết tâm rồi, hắn nhất định dạy cho Phác Xán Liệt một bài học! Để hắn không còn bắt nạt Biên Bá Hiền nữa!

Chỉ tại cái ôm bất ngờ của Lưu Á Duy, buổi ký họa hôm nay hoàn toàn uổng phí, Biên Bá Hiền vô cảm trở về phòng, bây giờ đã chín giờ rưỡi.

Tắm rửa thay đồ, đúng mười giờ chủ nhiệm lớp đến phòng kiểm tra, đếm đủ mặt học sinh mới yên tâm về ngủ.

Biên Bá Hiền và Lưu Á Duy bên này, đèn vừa tắt mấy phút là tiếng ngáy của Lưu Á Duy cũng vang lên.

Thấy người đã ngủ, Biên Bá Hiền chui xuống giường, lặng lẽ lầm thêm quần áo, thần không biết quỷ không hay ra khỏi phòng chạy lên tầng trên. Toàn bộ quá trình đều cẩn thận như kẻ gian vậy.

Tìm được căn phòng cùng vị trí của mình, Biên Bá Hiền nhìn quanh, chuẩn bị gõ cửa lại hơi do dự...

Đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này mà, cứ cho rằng trước kia thấy Dương Bái làm qua rất nhiều lần thì cậu vẫn phải căng thẳng chứ.

Có cần phải như vậy không? Biên Bá Hiền ôm quần áo đứng tại chỗ, đã nắm trong tay cái đuôi của Phác Xán Liệt rồi, thật ra đâu cần bán đứng thân thể cũng có thể bình an ở lại Phác gia... Tại sao cậu phải chọn phần thua thiệt này?

Biên Bá Hiền đang mặc áo choàng tắm, toàn bộ bắp chân lộ ra ngoài, đang lúc ngẩn ngơ suy tính vấn đề, không chú ý sau lưng có người đi ra nheo mắt nhìn cậu.

Người đó cũng là ông chủ lớn, thấy dáng vẻ Biên Bá Hiền liền biết không thể ở nổi tầng này, khuôn mặt lại đẹp, trên người chỉ khoác áo tắm, rõ ràng là phòng kia gọi người tới chơi nhưng bây giờ không chịu vào.

Ông chủ vụng phệ bước tới, vươn tay bóp bắp đùi Biên Bá Hiền.

Buổi tối ở hành lang đột nhiên bị sờ chân, Biên Bá Hiền hoảng sợ la lên, lưng đụng vào cửa phòng cái rầm.

"Một mình bảo bối nhỏ làm gì ở đây? Có phải không tìm được giường ngủ không?" Ông chủ bụng phệ từng bước đến gần, ánh mắt và hành động đều có dục tính, "Có muốn đi dạo với anh không, chăn của anh cũng ấm ———"

Lời trêu đùa còn chưa nói hết, cánh cửa sau lưng Biên Bá Hiền bất ngờ mở ra, cả ngày cậu ngã về sau, Phác Xán Liệt vừa vặn đón lấy cậu.

"Tới trễ vậy?" Phác Xán Liệt hỏi Biên Bá Hiền, ánh mắt đâm thẳng vào người tên trêu đùa cậu.

"Tôi... tôi tìm phòng..."

"Tìm được rồi phải vào chứ, không biết bên ngoài rất nhiều biến thái sao?" Phác Xán Liệt đẩy Biên Bá Hiền vào trong, ông chủ ngoài cửa cảm thấy mình bị sỉ nhục, chưa kịp nổi đóa, Phác Xán Liệt đã đóng mạnh cửa, mời gã ăn canh bế môn.

Biên Bá Hiền xoa xoa bắp đùi bị tên biến thái bóp, mở miệng nói với Phác Xán Liệt: "Cảm ơn."

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, áo choàng tắm cậu mặc trên người lớn cỡ hơn vóc dáng của cậu, lộ ra mảng lớn da thịt.

Tầm nghĩ con nít đúng là con nít, ngay cả quần áo cũng không mặc, hắn lắc đầu cười nói: "Tắm trước đi, trên bồn rửa mặt có băng chống thấm, nhớ dán vào, đừng để vết tiêm chạm nước."

Biên Bá Hiền lúng túng, vội đặt quần áo xuống chạy vào phòng tắm, quả nhiên ở trên bồn rửa tay nhìn thấy băng chống thấm Phác Xán Liệt nói đến.

Cậu nâng cánh tay lên nhìn, bản thân cậu đã sớm quên mất lời bác sĩ căn dặn.

Đứng giữa làn nước nóng, Biên Bá Hiền có thể nhìn thấy bóng người đang ngồi trên giường qua lớp kính mờ ảo, cậu xoa xoa tóc, trong lòng bất giác căng thẳng.

Tắm xong thì phải cùng Phác Xán Liệt lên giường...

Biên Bá Hiền nấc cụt, liều mạng gội đầu, cơn nấc thì mãi không chịu hết.

Phác Xán Liệt ở bên ngoài nghe tiếng nước chảy không ngừng, vừa xếp quần áo Biên Bá Hiền vừa cười nói: "Ba nhỏ, không lẽ cậu chưa sẵn sàng à?"

Có thể do vòi nước đang mở, Biên Bá Hiền không biết được bản thân bị Phác Xán Liệt trêu, Phác Xán Liệt đang tự cười một mình, đột nhiên điện thoại Biên Bá Hiền rung mạnh.

Lần đầu Phác Xán Liệt không để ý, sau khi tạm dừng chưa bao lâu, cuộc gọi lại tìm đến lần hai.

Phác Xán Liệt nhìn về phía phòng tắm, tự ý lấy điện thoại trong túi cậu ra, màn hình hiển thị "Tổng biên tập tạp chí người lớn Vương Dương".

Nhớ tới chuyện buổi sáng Biên Bá Hiền cắt ngang cuộc điện thoại kia, Phác Xán liệt nhíu mày, bấm nhận.

Mới vừa được kết nối, lời thô tục giống như không đợi kịp mà tràn vào tai:

"Con mẹ nó thằng ranh con, chấp nhận gặp nói chuyện rồi bây giờ không làm, có phải tao không chưa cho mày đủ mặt mũi không?"

Đối mặt với bên kia mắng chửi khó nghe, Phác Xán Liệt không gấp mở miệng, tiếp tục chờ đối phương nói hết ý.

"Tao cảnh cáo mày, trước thứ tư tuần sau, trả đủ mười lăm bức! Thiếu một bức tao đ* mẹ mày một đêm!"

Lần mò đống ký ức trong đầu, Phác Xán Liệt nhớ ra hôm gặp Biên Bá Hiền ở quán bar, lúc đó cậu đang ôm mấy quyển tạp chí người lớn, bây giờ thì có tổng biên tập gọi đòi tranh, Phác Xán Liệt đại khái đã biết được tình huống này là gì, vì vậy mới mở miệng:

"Cậu ấy sẽ không vẽ cho anh đâu."

Nghe thấy chất giọng không phải Biên Bá Hiền, đối phương sửng sốt mắng: "Mày là ai? Mẹ nó thằng nhãi kia đâu?!"

Phác Xán Liệt không nhanh không chậm trả lời: "Tôi là ông chủ mới của cậu ấy, sau này tất cả tranh cậu ấy vẽ đều thuộc về EG."

"EG...? EG gì, tập đoàn EG ấy hả? Đừng có đùa, thằng nhãi đó làm sao có thể tiếp cận EG?" Vương Dương bật cười khằng khặc.

"Lời tôi nói rất rõ ràng, còn tiếp tục quấy rầy cậu ấy thì đừng trách tôi không khách sáo, nếu anh không muốn phá sản với đống tranh đồi trụy của mình thì cút xa cậu ấy một chút."

"Đệt... Mày, mày là ai?"

Không rảnh nói thêm lần thứ hai, Phác Xán Liệt trực tiếp ngắt máy, đúng lúc này Biên Bá Hiền tắm xong đi ra.

"Chú cầm điện thoại của tôi làm gì?" Thấy Phác Xán Liệt cầm điện thoại của mình, Biên Bá Hiền hỏi.

"Điện thoại cậu reo ồn quá, tôi giúp cậu tắt." Phác Xán Liệt khôi phục nụ cười, đặt điện thoại Biên Bá Hiền xuống.

Biên Bá Hiền nghi ngờ tiến lại: "Gạt ai vậy, điện thoại tôi làm gì đổ chuông." Dứt lời, cậu mở danh sách cuộc gọi, nhìn thấy tên Vương Dương.

"Chú nhận?"

"Ừ nhận."

"Tại sao chú lại tùy tiện nghe điện thoại của người khác?" Biên Bá Hiền nhìn thời gian cuộc gọi, tức giận quát.

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, vừa tắm xong người còn hơi ấm, hắn vươn tay ôm cậu vào lòng: "Tôi là người ngoài sao? Tôi là con trai cậu mà?"

"Tránh ra." Biên Bá Hiền đẩy Phác Xán Liệt đi, nhét điện thoại vào túi, không còn tâm tư ở lại đây nữa.

Phác Xán Liệt khẽ cười, cướp điện thoại ôm người ngồi lên đùi mình.

"Vậy để tôi giải thích, không phải cậu bắt tôi gọi cậu là cục cưng à? Nếu cục cưng của tôi bị người ta bắt nạt, làm sao tôi có thể ngồi yên nhìn?"

Phác Xán Liệt xoa tóc Biên Bá Hiền, chợt nhớ lần trước cậu thể hiện rằng mình không thích, thế là hắn đổi sang bóp mặt cậu: "Yên tâm, hắn ta sẽ không làm phiền cậu nữa đâu."

Nghe Phác Xán Liệt đảm bảo, Biên Bá Hiền hỏi: "Chú nói gì với hắn?"

"Tôi nói tôi là ông chủ mới của cậu, từ này về sau tranh cậu vẽ đều do EG quản lý kinh doanh." Phác Xán Liệt nói xong, trái tim Biên Bá Hiền tưởng chừng muốn bật khỏi lồng ngực.

"Tôi đáp ứng chú khi nào?!"

Phác Xán Liệt không gấp, nhấc chân lên ung dung nói: "Vậy bây giờ tôi chính thức ngỏ lời hợp tác với cậu, mong cậu cho phép EG thay mặt cậu quản lý tất cả tác phẩm cậu vẽ sau này, tôi cam đoan sau này cậu nhất định có chỗ đứng trong giới nghệ thuật, thế nào? Giao dịch tiếp chứ?"

Biên Bá Hiền lui khỏi vòng tay Phác Xán Liệt, ngồi ở bên kia giường giữ khoảng cách nhất định với hắn.

"Chú lại muốn tính toán cái gì đây?"

"Không tính toàn gì cả." Phác Xán Liệt mỉm cười đứng dậy, biết rõ Biên Bá Hiền không tin câu trả lời sặc mùi dối trá này, hắn nhìn chằm chằm cậu, sửa lời, "Được rồi, tôi có tính toán, tôi là doanh nhân mà, mọi thứ đều quy đổi thành lợi ích cả. Tôi đã xem tranh cậu vẽ, cảm thấy rất có giá trị để đánh giá, chờ cậu tốt nghiệp, tôi đưa cậu vào giới, cậu hoàn thành ước mơ hội họa, tôi kiếm được tiền, đôi bên đều có lợi không phải rất tốt à?"

Phác Xán Liệt hoàn toàn nghiêm túc, không giống đang chơi chiêu. Hắn muốn dựa vào tranh mình vẽ để kiếm tiền, cái này cũng phù hợp với khuôn mặt thật của hắn.

Biên Bá Hiền bình tĩnh suy nghĩ chốc lát, nếu như tranh cậu vẽ được EG tài trợ, đây quả thực là một cơ hội tốt.

"Chuyện này cậu có thể về nhà từ từ suy nghĩ." Phác Xán Liệt tiến đến gần Biên Bá Hiền, kéo dây áo choàng tắm trên người cậu, giọng điệu bỗng nhiên trở nên mập mờ, "Chúng ta làm chuyện chính trước."

Phác Xán Liệt bất ngờ chủ động, Biên Bá Hiền vẫn chưa chuẩn bị xong tâm tư, lùi về sau bắt lấy điện thoại.

"Tôi, tôi ra ngoài gọi điện thoại đã, tối nay vẫn chưa báo cáo tình hình cho Phác tiên sinh biết, gọi xong nói sau." Biên Bá Hiền vội vã chạy ra cửa, Phác Xán Liệt một tay ôm cậu trở về, trực tiếp ném lên giường. 

Biên Bá Hiền chống tay ngồi dậy, Phác Xán Liệt cướp điện thoại của cậu, mở danh bạ, tìm thấy số Phác Diệu Hoa.

"Chú mau đưa đây cho tôi!" Biên Bá Hiền giơ tay giật, Phác Xán Liệt nhấc tay lên, tay còn lại chặn trước ngực Biên Bá Hiền, đè cậu xuống giường.

"Đừng nóng, không phải không cho cậu gọi." Phác Xán Liệt vừa nhìn dãy số của Phác Diệu Hoa, vừa thản nhiên cởi áo choàng tắm trên người mình, khi cơ bụng săn chắc xuất hiện, hắn cúi người xuống, bắt đầu giúp Biên Bá Hiền cởi đồ.

Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt đè không thể cử động, mắt thấy áo choàng của mình đã xuống tới khuỷu tay, lúc này Phác Xán Liệt dừng lại.

Đối phương thưởng thử cần cổ thon dài và trắng ngần của cậu hồi lâu, khiến cậu phải hít sâu một hơi———

Sau đó, hắn nhấn nút gọi cho Phác Diệu Hoa. Trong lúc điện thoại còn đang ở trạng thái chờ nghe, Phác Xán Liệt đến gần Biên Bá Hiền, ngửi mùi sữa tắm trên người cậu, cười nói:

"Gọi điện thoại trên giường của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic