Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phác Xán Liệt, làm người không nên quá tham lam!"


Thời điểm Phác Xán Liệt tới nhà hàng Simon, Phác Tín Dương đang nhàn nhã uống trà chiều, nhìn thấy hắn thì cố ý đứng dậy chào, giúp hắn kéo ghế ra, giả vờ diễn vai anh trai tốt làm người ta kinh tởm.

Gã gọi hai ly cà phê, bỏ đường vào một ly khuấy đều rồi đẩy qua cho Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt lạnh lùng nhìn ly cà phê ngọt ngấy mà mình ghét nhất, vào luôn vấn đề: "Muốn bàn chuyện gì với tôi?"

"Thế nào, bị anh vạch mặt nên bây giờ lười đeo mặt nạ à? Trước kia mỗi khi gặp anh, không phải cứ hai ba câu là cậu gọi anh một lần sao?"

"Muốn nói gì thì nói nhanh đi, để tôi còn biết dạ dày anh lớn cỡ nào."

Phác Tín Dương lấy thẻ nhớ chứa video, đi tới đi lui trước mặt Phác Xán Liệt: "Anh muốn cậu không cầm theo một đồng cút khỏi Phác gia, cậu đồng ý không?"

"Ác vậy à?" Phác Xán Liệt hiếm khi bật cười, xoay bật lửa trong tay nhìn về phía Phác Tín Dương,

"Dù sao tôi cũng là em của anh đấy."

"Đừng đánh rắm, ở trong cái nhà này chúng ta thật sự là anh em sao? Trước đây anh còn tưởng cậu thật lòng yêu thương Tu Hạ, không ngờ cậu cũng vì tiền thôi, cái chiêu đưa người vào bệnh viện tâm thần đúng là chỉ có mỗi cậu nghĩ được, may mà nhờ ba nhỏ, nếu không với kiến thức hạn hẹp của anh, làm sao anh biết chú ba đây ác độc tâm cơ cỡ nào." Phác Tín Dương lườm Phác Xán Liệt, cười khinh bỉ.

Phác Xán Liệt dừng xoay bật lửa, vứt xuống bàn, cười nói: "Biết tôi tâm cơ ác độc còn dám uy hiếp tôi? Không sợ tôi giở trò hại chết anh à."

Cách nói chuyện của Phác Xán Liệt khiến Phác Tín Dương có hơi sửng sốt, nhất thời nghĩ mình mới là người đang bị uy hiếp.

"Chú ba, nếu cứ nói chuyện thô lỗ kiểu đó, coi chừng anh run tay, không cẩn thận gửi video cho ba chúng ta xem đấy."

Phác Xán Liệt tựa lưng vào ghế, nhún vai mỉm cười: "Anh muốn gửi thì gửi, tôi đang mong ông ấy nhìn thấy rồi tức chết đây này."

Sự việc diễn biến khác với dự đoán của mình, Phác Tín Dương có hơi luống cuống, lớn tiếng nói: "Cậu không sợ ba chúng ta nổi điên, một cọng lông cũng không chia cho cậu à."

Phác Xán Liệt bưng ly cà phê nhiều đường mà Phác Tín Dương đưa mình lúc nãy, đổ hết vào bình hoa bên cạnh: "Anh hai, mặc dù chúng ta cùng nhau lớn lên, tuy nhiên em cảm thấy anh không biết gì về em cả. Em ghét nhất là bị người khác uy hiếp và em cũng sẽ không để người khác uy hiếp được mình đâu."

Phác Tín Dương không hiểu tại sao Phác Xán Liệt dám tự tin như vậy, trong tay gã rõ ràng là bằng chứng tố cáo hắn lên giường vụng trộm với Biên Bá Hiền, hắn không sợ mọi chuyện bại lộ sao?

Đúng lúc chuông điện thoại vang lên, là thân tín gọi đến thông báo cho Phác Tín Dương biết bệnh tình lão gia trở nên nguy kịch!

"Bệnh tình nguy kịch?!"

"Vâng, đã đưa lão gia vào ICU rồi, nhị thiếu gia mau về đi, có thể lần này lão gia sẽ không qua khỏi, máy thở cũng không giúp gì được!" Người bên kia gấp gáp báo cáo, Phác Tín Dương cảm thấy mọi chuyện thật hoang đường, giương mắt nhìn về phía Phác Xán Liệt, chỉ thấy hắn điềm đạm mỉm cười.

"Tiếc quá, xem ra ba chúng ta không có cơ hội nghe anh tố cáo tôi rồi."

"Tại sao cậu biết?! Sức khỏe của ba vốn chưa đến nỗi nào, chẳng lẽ... chẳng lẽ chuyện này là do cậu làm?!"

Phác Xán Liệt đứng lên, lấy thẻ nhớ từ trong tay Phác Tín Dương, sau đó trả lại hắn một ổ cứng.

"Nói chuyện phải có bằng chứng, anh nên học hỏi tôi nhiều hơn, trong ổ cứng này có chứa danh sách và chi tiết những món đồ bất hợp pháp mà anh buôn lậu tại sòng bạc ngầm nhiều năm qua, bên trên ghi chép rất rõ ngày tháng trao đổi, chỉ với nhiêu đây thôi đã đủ cho anh ăn cơm tù mấy năm rồi." Phác Xán Liệt thẳng thắn nói tiếp, "Tôi khuyên anh tốt nhất nên giao hết số video anh đã sao lưu ra, nếu không tôi chỉ còn cách tống anh vào tù thôi."

"Tên phản nghịch này, đến cả ba ruột cũng dám hại, người nên ngồi tù là mày mới đúng!"

"Những lời này chờ anh tìm được bằng chứng tôi hại ba rồi hãy nói." Phác Xán Liệt ném ổ cứng xuống bàn, lạnh lùng bỏ đi.

Không biết bên ngoài đổ mưa từ bao giờ, mây mù giăng lối, mang gam màu tưởng chừng không bao giờ có thể gột rửa được. Phác Xán Liệt đứng dưới mái hiên, châm điếu thuốc sau một thời gian dài không đụng tới thuốc lá. Hắn nhìn bóng người vội vã trên đường, rít thuốc rồi nhả khói.

Rất nhanh, Lý Lâm cầm dù tới đón hắn, hai người hiểu ý không nói không rằng lên xe lái đến bệnh viện đang chữa trị cho Phác Diệu Hoa.

Phác gia liên tiếp xảy ra chuyện, đầu tiên là cậu con trai út gặp tai nạn xe hôn mê, ngay sau đó là lão gia đột ngột cao huyết áp đưa vào viện cấp cứu, đám ký giả nghe tin đứng bu quanh cổng bệnh viện, chờ đợi tin tức chính thức được truyền ra ngoài, thậm chí đã có một số nơi nghĩ xong tiêu đề bài báo.

Xe Phác Xán Liệt vừa đến, ký giả lập tức xông lên.

Người bên ngoài không thể thông qua kính xe để quan sát bên trong, Phác Xán Liệt nhìn đám người săn tin nhàm chán, máy ảnh trong tay bọn họ cứ lóe sáng liên hồi.

Lý Lâm nhìn Phác Xán Liệt từ gương chiếu hậu, cầm dù lên, mở miệng: "Kế hoạch tiến hành thuận lợi, sao trông Phác tổng không vui vậy?"

Phác Xán Liệt nhìn ký giả đông nghẹt bên ngoài, trầm giọng nói: "Nhanh hơn tôi tưởng."

"Không phải ngài vì Biên Bá Hiền nên mới thực hiện trước thời hạn sao, nếu làm đúng kế hoạch, chúng ta đã có thể chuẩn bị đầy đủ thêm một chút, Tu Hạ thiếu gia cũng sẽ không ———"

Nghe thấy tên Biên Bá Hiền, ánh mắt Phác Xán Liệt trở nên lạnh băng.

"Xuống xe."

Thấy thái độ Phác Xán Liệt không tốt, Lý Lâm vội im miệng, xuống xe bung dù đi ra sau mở cửa cho hắn.

Giây phút Phác Xán Liệt bước xuống, đèn flash máy ảnh điên cuồng lóe lên trong màn mưa, khúc xạ tạo thành những mảng băng sắc bén chói mắt.

Phác Xán Liệt từng bước hướng tới sảnh bệnh viện, xem thường những câu hỏi của ký giả xung quanh.

Thẳng đến khi đặt chân lên bậc tam cấp, hắn mới xoay người đối mặt với cánh truyền thông.

Từ nhỏ đến lớn, hắn thường xuyên phải nhìn thấy những thứ chói mắt mày, cũng đã quen với việc đeo mặt nạ trước người khác. Hắn không nói lời nào với cánh truyền thông, bọn họ gào thét đặt câu hỏi, kết hợp với trận mưa to càng thêm ồn ào. Lý Lâm vào trong kiểm tra tình hình xong xuôi vội chạy ra, nói nhỏ bên tai hắn: "Lão gia đi rồi."

Phác Xán Liệt nhướng mày cười mỉm.

Cuối cùng hắn, có thể lấy mặt nạ xuống được rồi.

——

Thành phố B bước vào giai đoạn giữa hè, mưa lớn mưa nhỏ rả rích mấy ngày không dứt.

Biên Bá Hiền ngồi trong căn phòng lớn của biệt thự phía nam, bởi vì nơi đây đã lâu không có người ở, đồ đạt xung quanh đều phủ vải trắng, phối hợp với cơn mưa ồn ào ngoài cửa sổ, mọi thứ mang cảm giác thật âm u.

Ở chỗ này cậu không có điện thoại, ngoại trừ một bác quản gia lớn tuổi đến chăm sóc cậu thì cậu gần như bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Phác Xán Liệt sau khi ném cậu vào đây cũng không đến tìm cậu lần nào cả.

Bác quản gia nhìn đồng hồ trong phòng khách, bưng thức ăn vừa hâm nóng đi tới bên cạnh Biên Bá Hiền.

"Chàng trai trẻ, ăn cơm đi, chiều tối rồi."

Biên Bá Hiền ngắm mưa rơi đến ngây người, không thấy đói và cũng không muốn ăn.

"Bao giờ cháu mới có thể rời khỏi đây?"

Bác quản gia lúng túng trả lời Biên Bá Hiền: "Cậu không thể đi được đâu, trợ lý Lâm đã yêu cầu, không có chỉ thị của thiếu gia thì không cho cậu đi."

Biên Bá Hiền thấy nét mặt bác quản gia có vẻ đồng cảm với mình, cậu ôm gối sô pha, cố ý nhỏ giọng nói: "Ông ơi, hắn như vậy là giam giữ cháu trái phép."

Bác quản gia quả nhiên có chút dao động, nhưng ông không biết phải làm sao, chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh Biên Bá Hiền an ủi.

"Nhóc con à, ông không thể giúp được cháu, có điều cháu đã làm gì chọc giận thiếu gia vậy?"

Bác quản gia hình như làm việc ở đây rất nhiều năm, vẫn còn gọi Phác Xán Liệt là thiếu gia.

Biên Bá Hiền rơi vào yên lặng, hồi lâu lại phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm bóng mình phản chiếu trên mặt kính, nói: "Cháu không biết, rõ ràng là hắn gạt cháu, đưa chưa cháu tới nơi rách nát này."

Bác quản gia vừa khuấy vừa thổi chén cháo nóng, dịu dàng giải thích với Biên Bá Hiền: "Nơi này không phải chỗ rách nát, đây là nơi thiếu gia ở cùng mẹ khi còn bé đấy."

Biên Bá Hiền quay lại nhìn bác quản gia, sau đó theo ánh mắt ông nhìn bức ảnh người phụ nữ treo trên tường.

"Tam thiếu gia đã lớn lên ở đây, đối với cậu ấy mà nói, nơi đây không hề rách nát." Bác quản gia đưa chén cháo đã thổi nguội cho Biên Bá Hiền, "Mau ăn đi."

Biên Bá Hiền đờ ra một hồi, trong sân đột nhiên có đèn xe lóe lên, cậu nhận ra đó là xe của Phác Xán Liệt.

Quả nhiên, Lý Lâm bước xuống.

Chỉ khoảng vài bước chân, cho dù có che dù nhưng quần áo cũng ướt hơn phân nửa.

"Thay đồ rồi đi với tôi."

Không hiểu sao Lý Lâm lại đến đón mình, Biên Bá Hiền hỏi: "Đi đâu?"

Cách màn mưa như thác đổ, cậu cố gắng nhìn rõ bên trong xe xem có người đó hay không.

Biết rõ cậu muốn tìm ai, Lý Lâm nói: "Nhanh lên, Phác tổng đang đợi ngoài xe. Bác Mạnh, tìm cho cậu ấy một bộ âu phục màu đen."

Bác quản gia gật đầu trở về phòng tìm, sau đó cầm một bộ âu phục hồi còn đi học của Phác Xán Liệt ra đưa Biên Bá Hiền ướm thử.

Biên Bá Hiền vừa mặc vừa kiên trì hỏi lại lần nữa:

"Hắn muốn đưa tôi đi đâu?" Đột nhiên toàn thân cậu ớn lạnh, khẩn trương đặt nghi vấn,

"Chẳng lẽ... bệnh viện tâm thần?"

Lý Lâm dứt khoát gạt bỏ lo lắng của Biên Bá Hiền, đáp: "Không phải, chỉ đến tham gia tang lễ chủ tịch thôi."

"Cái gì? Anh nói tang lễ ai?" Suốt ngày bị giam trong biệt thự, Biên Bá Hiền không hề hay tin Phác Diệu Hoa đã qua đời.

"Chủ tịch Phác, chồng của ngài, Phác Diệu Hoa tiên sinh."

"Ông ta... ông ta chết rồi?"

Lý Lâm không giải đáp thắc mắc của Biên Bá Hiền, thấy cậu mặc quần áo xong thì mở dù dẫn cậu ra khỏi biệt thự.

Cơn mưa đột nhiên dữ dội hơn mọi khi, có dù che cũng vô dụng, bả vai Biên Bá Hiền bị nước mưa thấm ướt.

Chật vật mở cửa xe sau, vừa định chui vào thì đối mặt với Phác Xán Liệt mặc nguyên bộ âu phục màu đen, ánh mắt ảm đạm.

Thoáng chốc, một luồng điện lạnh lẽo chạy qua các dây thần kinh của Biên Bá Hiền, khiến cậu khẽ run.

"Nhanh cái thân lên, đừng để nước mưa bắn vào trong xe."

Biên Bá Hiền lập tức tỉnh táo sau khi Phác Xán Liệt cất giọng, vội lên xe đóng cửa lại.

Chiếc xe lao về phía trước trong cơn mưa trắng xóa, cần gạt nước liên tục phát ra tiếng lạch cạch. Biên Bá Hiền nhịn thật lâu, rốt cuộc không chịu được nữa đành quay sang Phác Xán Liệt.

"Phác Diệu Hoa chết rồi, không phải chú nên thả tôi đi sao?"

Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn cậu một cái, cười nhạt: "Ai nói cậu được phép đi?"

"Tôi đưa hết phần di sản kia cho chú, chú để tôi đi! Trước đây chúng ta đã nói vậy mà!"

Ánh mắt Phác Xán Liệt run lên, quay lại nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền: "Cậu còn dám nhắc chuyện trước đây với tôi?"

"Những gì cần giải thích hôm đó tôi đã giải thích rồi, tôi không biết gì cả, đúng là tôi có nghe lén chú và Lý Lâm nói chuyện, nhưng tôi không hề đưa ghi âm cho Tu Hạ, càng không liên kết với Phác Tín Dương để lừa gạt chú! Tôi cũng là người bị hại! Tôi hoàn toàn không biết gì hết!"

"Cậu cũng là người bị hại?" Phác Xán Liệt không nhịn được bật cười, "Lốp dự phòng thích cậu như vậy, nếu không phải cậu và tên nhóc đó hợp sức bỏ thuốc tôi, tên nhóc đó sẽ chấp nhận cho cậu ngủ với tôi sao?"

"Chuyện của Á Duy tôi cũng không rõ... Cậu ấy... cậu ấy..." Những gì Lưu Á Duy làm khiến Biên Bá Hiền không tài nào hiểu nổi, tại sao cậu ấy lại bỏ thuốc vào rượu của mình...

"Không nói được? Không nói được thì đừng diễn nữa, thành thật chút đi." Giọng điệu Phác Xán Liệt chỉ toàn giễu cợt, "Tôi cũng thành thật nói cho cậu biết, những kẻ dám động vào đồ của tôi đều không có kết quả tốt đẹp, hôm nay là tang lễ của Phác Diệu Hoa, người tiếp theo nói không chừng sẽ là cậu đấy."

Những lời này khiến Biên Bá Hiền lập tức nhận ra chuyện Phác Diệu Hoa đột ngột qua đời nhất định có liên quan tới Phác Xán Liệt. Cậu bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh, sợ hãi trước một Phác Xán Liệt đã lột bỏ hoàn toàn lớp vỏ bọc giả tạo bấy lâu nay.

Xe đến nhà tang lễ, ký giả chen chúc dưới mái hiên chờ đợi săn tin. Lần đầu tiên Biên Bá Hiên nhìn thấy nhiều ống kính như vậy, còn chưa xuống xe đã cảm thấy khó thở, khẩn trương.

Phác Xán Liệt không cho cậu thời gian trấn tĩnh, hắn xuống xe trước, nhận dù từ tay Lý Lâm rồi kéo cậu ra khỏi xe.

"Bây giờ cậu vẫn là vợ của Phác Diệu Hoa, lát nữa vào trong mặc kệ phóng viên hỏi gì, tuyệt đối im miệng cho tôi." Phác Xán Liệt nhỏ giọng nói, "Tốt nhất cậu nên biết rõ tình cảnh của mình, còn dám làm chuyện dư thừa, tôi thật sự sẽ giúp cậu tổ chức một buổi tang lễ đấy."

Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt cưỡng chế đi cùng dưới tán dù, từ từ tới cửa nhà tang lễ. Đám ký giả mặc áo mưa nhanh chóng ùa đến, đèn flash điên cuồng lóe lên trong cơn mưa lớn.

Dưới ánh đèn chớp nhoáng chói mắt, sắc mặt Phác Xán Liệt vẫn như cũ, lạnh nhạt dẫn Biên Bá Hiền vào trong.

Mà Biên Bá Hiền không giống Phác Xán Liệt, cậu chưa từng có kinh nghiệm bị truyền thông oanh tạc, nhất thời không tránh né kịp, hoảng loạn giống hệt nai con.

Không biết là ai xô đẩy, ống kính to dài như nòng pháo vô tình đụng trúng gò má Biên Bá Hiền.

Cậu giơ tay lên tránh thì va phải Phác Xán Liệt đi phía trước.

Phác Xán Liệt quay lại nhị Biên Bá Hiền ôm gò má, trên da thịt trắng nõn hiện lên một mảng đỏ.

"Đừng chụp, đây là tang lễ, không phải hôn lễ."

Chất giọng trầm thấp của Phác Xán Liệt cất lên, các ký giả lần lượt bỏ máy ảnh xuống, không ai dám chụp hay đặt câu hỏi nữa.

Bên trong nhà tang lễ không có ký giả, chỉ có bạn bè người thân và nhân viên đến thăm viếng. Phác Lan Hạo, Phác Tín Dương, Hạ Thiên Mạn đều đã có mặt, ai nấy đều làm ra vẻ trang trọng ảm đạm đưa tang.

Không thấy Phác Tu Hạ, nhớ tới chuyện cậu ấy đang nằm viện, Biên Bá Hiền rũ mắt, mặc dù không liên quan đến cậu, tuy nhiên cậu vẫn cảm thấy vô cùng buồn bã áy náy.

Phác Lan Hạo đang nói chuyện với khách viếng chợt nhìn thấy Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền, gã liền vội vã chào khách rồi đi tới.

"Đến rồi, mưa to quá nhỉ." Phác Lan Hạo lấy khăn tay đưa cho Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt nhận lấy, nhìn trái nhìn phải, sau đó cười nhạt nói: "Anh cả có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi, không cần làm mấy thứ này."

Phác Xán Liệt ném khăn tay của Phác Lan Hạo vào người Biên Bá Hiền giống như vứt rác. Thấy vậy, Phác Lan Hạo ho một tiếng, bước đến gần nói nhỏ: "Dự án ở đảo Bắc có phải do cậu động tay vào không?"

Phác Xán Liệt nhếch môi, dứt khoát thừa nhận: "Đúng đấy, không chỉ đảo Bắc, một nửa trong tổng số khách hàng VIP của anh sau này cũng sẽ chỉ hợp tác với tôi."

"Cậu! Từ khi nào đến phiên cậu nhúng tay vào dự án nội địa thế hả?"

Phác Xán Liệt nhướng mày đắc ý: "Bây giờ."

"Cậu có ý gì, muốn đoạt mối làm ăn của người nhà sao? Chẳng phải cậu đã giành được quyền giám hộ em trai, phần di sản kia giao cho cậu quản lý, chiếm được nhiều vậy rồi, cậu còn muốn gì nữa?"

Phác Xán Liệt nhìn anh cả cố nén lửa giận, vỗ vai gã rồi giúp gã sửa lại cổ áo: "Tôi không muốn gì cả, chẳng qua cảm thấy không nên tách EG ra thành trong nước và nước ngoài thôi, tôi muốn thống nhất quản lý."

"Phác Xán Liệt, làm người không nên quá tham lam!"

"Không phải tôi tham lam." Phác Xán Liệt nở nụ cười, lạnh lùng nói, "Là dạ dày mấy người quá nhỏ."

Phác Diệu Hoa qua đời, việc phân chia tài sản và cổ phần EG đương nhiên là tâm điểm chú ý của giới kinh doanh. Mọi người đều đang chờ đợi kết quả, hi vọng tìm đúng hướng gió đặt quan hệ thân thiết trong tương lai.

Khoảng thời gian phúng điếu, người nhà quây quần bên quan tài Phác Diệu Hoa, Biên Bá Hiền vì là vợ nên ôm di ảnh lão đứng ở hàng đầu tiên, cúi chào trả lễ những vị khách đến chia buồn cùng gia đình.

Cuối buổi, một số ký giả được phép tiến vào trong chụp ảnh lấy tin tức.

Nhìn tấm ảnh đen trắng trong tay, Biên Bá Hiền đột nhiên có cảm giác như trút được gánh nặng, song cảm giác này chưa đọng lại được bao lâu, cậu và tất cả mọi người đều bị Phác Xán Liệt thu hút tầm mắt.

Từ đầu đến cuối hắn chỉ ngồi trên ghế, không tham gia trả lễ, sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn di ảnh Phác Diệu Hoa.

Phác Lan Hạo cắn răng nghiến lợi bước tới nói: "Cậu như vậy chẳng phải quá ngỗ ngược rồi ư? Dầu gì cũng nên ra vẻ hiếu thảo trước mặt truyền thông chứ."

"Tôi giả vờ làm đứa con hiếu thảo gần ba mươi năm rồi, quá mệt mỏi." Ánh mắt Phác Xán Liệt lãnh đạm, không có lấy nửa điểm thương cảm, hơi nhếch môi nói, "Đối với tôi ấy, hôm nay là một ngày vô cùng đẹp."

Ký giả đương nhiên không thể bỏ qua mấy lời táo bạo như vậy, lập tức đặt máy chụp hình.

"Cậu ————— Không được chụp ảnh, đi ra ngoài!"

Phác Lan Hạo giơ tay ngăn cản.

"Phí lời làm gì, tên này mất trí lâu rồi mà." Phác Tín Dương khịt mũi khinh bỉ, tiến tới chỗ ký giả nói tiếp, "Mau chụp đi, đây chính là người thắng lớn nhất của EG trong tương lai đấy."

Nghe những gì Phác Tín Dương nói, đám ký giả như ong vỡ tổ đồng loạt hướng ống kính về phía Phác Xán Liệt một lần nữa.

"Tín Dương! Cậu nói bậy bạ cái gì vậy?!" Phác Lan Hạo nhíu mày nhìn Phác Tín Dương. Coi như Phác Xán Liệt đã lấy được phần thừa kế của Tu Hạ thì đó cũng chỉ là tạm thời thay mặt thôi, gã vẫn còn có hi vọng.

Phác Xán Liệt biết Phác Lan Hạo đang cố níu kéo vọng tưởng trong lòng, hắn ung dung đứng dậy, nụ cười càng thêm sâu: "Nhân tiện mọi người đều ở đây, tôi có chuyện muốn tuyên bố."

Nói xong, hắn liếc mắt về phía Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền tức thì lạnh sống lưng.

Đám ký giả rối rít nhắm ống kính vào Phác Xán Liệt, Lý Lâm đứng sau lưng hắn thay mặt nói trước: "Tôi tin chắc mọi người ở đây đều muốn biết về việc phân chia vốn cổ phần của EG trong tương lai. Bởi vì chủ tịch Phác ra đi đột ngột, chưa kịp để lại di chúc, căn cứ theo luật pháp, toàn bộ tài sản của ông ấy sẽ chia cho vợ hiện tại và bốn người con trai, mỗi người được thừa kế 20% cổ phần. Nhưng đáng tiếc, một vụ tai nạn bất ngờ đã xảy ra cách đây không lâu, tứ thiếu gia Phác Tu Hạ, cũng chính là con trai duy nhất của Phác Diệu hoa và vợ tư Khương Lệ Hoa vẫn đang hôn mê trong bệnh viện. Vì vậy sau khi xem xét cuộc sống của tứ thiếu gia mấy năm gần đây, tòa án đưa ra quyết định Phác Xán Liệt sẽ là người giám hộ thứ hai, toàn quyền đại diện cho 20% cổ phần thuộc về Phác Tu Hạ."

Lời vừa dứt, mọi người bắt đầu ồn ào tranh luận, đèn flash loang loáng và tiếng chụp ảnh vang lên như sấm rền.

"Ngoài ra..." Lý Lâm đưa mắt nhìn Phác Xán Liệt, muốn nói lại thôi. Phác Xán Liệt kéo tay Biên Bá Hiền, thô lỗ lôi cậu ra trước ống kính. Động tác quá đột ngột, Biên Bá Hiền mất thăng bằng, di ảnh trong tay rơi xuống sàn gạch, mặt kính vỡ tan nát.

"Ngoài ra, vợ của ba tôi, chính là Biên Bá Hiền tiên sinh đây, tự nguyện chuyển nhượng 20% cổ phần của cậu ấy cho tôi." Phác Xán Liệt hung hãn nắm tay Biên Bá Hiền, nụ cười trên mặt trở nên đáng sợ.

"Phải vậy không, ba nhỏ?"

Tin tức công khai, không riêng gì Phác gia, tất cả mọi người có mặt đều lấy làm kinh hãi. Các ký giả lập tức đồn đoán, cho rằng việc Phác Tu Hạ chuyển nhượng di sản là do tai nạn bất ngờ, nhưng hà cớ gì Biên Bá Hiền lại buông tha khối tài sản lớn như vậy?

Thấy Biên Bá Hiền giống như gà con bị Phác Xán Liệt bóp trong tay, các ký giả nhạy bén ngửi được mùi bát quái của dân lắm tiền nhiều của, liên hoàn đặt câu hỏi: "Xin hỏi tại sao ngài lại chủ động nhường tài sản vậy?"

"Ngài và Phác tổng có quan hệ thế nào? Tại sao lại giao hết tài sản thừa kế?"

"Chuyện này có ẩn tình gì sao?"

Trước hàng loạt câu hỏi của ký giả, Phác Lan Hạo mờ mịt không thể ngồi yên được nữa, phẫn nộ quát: "Đây là tang lễ, không phải buổi họp báo, mời các người có chừng mực cho."

Đám ký giả ồn ào bị bảo an tới đuổi ra ngoài, dù sao cũng đã có được tin tức nặng ký, bọn họ hài lòng rời đi. Thoáng cái, trong phòng chỉ còn người nhà họ Phác.

Phác Lan Hạo tức giận đẩy Phác Xán Liệt, mắng: "Cậu đừng có quá đáng!"

Phác Xán Liệt cười híp mắt kéo Biên bá Hiền đi tới bên cạnh anh cả, không nhanh không chậm nói: "Tôi còn chuyện quá đáng hơn đấy, có dám nghe không?"

"Cậu muốn làm gì nữa? Biến cái nhà này thành ra như vậy vẫn còn chưa đủ hay sao?"

Phác Xán Liệt không để ý lời cảnh cáo của Phác Lan Hạo, quay sang nâng cằm Biên Bá Hiền, hung hăng cắn lấy môi cậu ở ngay trước mặt mọi người.

Phác Lan Hạo và Hạ Thiên Mạn chưa biết gì, bọn họ trợn mắt không dám tin, trong khi đó Phác Tín Dương thì thản nhiên châm một điếu thuốc.

Biên Bá Hiền giãy giụa đẩy Phác Xán Liệt ra, tuy nhiên lại bị hắn kéo vào lòng.

"Hai... hai người... Chuyện này bao lâu rồi?!"

"Anh cả hỏi bọn tôi á? Bao lâu rồi? Tôi không nhớ, em nhớ không? Lần đầu tiên tôi tiến vào cơ thể em đấy?"

Nghe Phác Xán Liệt cố ý làm nhục, khóe mắt Biên Bá Hiền đỏ lên: "Tên lừa gạt..."

"Tôi là tên lừa gạt? Vậy cậu là cái thá gì? Suốt ngày giả vờ đáng thương, đi khắp nơi lừa gạt đàn ông rồi đâm sau lưng người khác, cậu thật sự nghĩ có dáng vẻ đơn thuần thì có thể làm một người đơn thuần à?"

Phác Xán Liệt ghé sát bên tai Biên Bá Hiền, nhỏ giọng nói cho cậu nghe từng chữ một: "Một người lớn lên trong bùn lầy, còn đòi sạch sẽ, đây chính là nghịch lý."

Câu này, giống như cây đinh đóng sâu vào tim Biên Bá Hiền, ép cậu phải đối mặt với sự thật mà bản thân chưa bao giờ muốn thừa nhận.

Ngực trái đau nhói, nước mắt cũng không thể nén được nữa. Phác Xán Liệt cố tình xem thường những hạt ngọc lăn xuống từ đôi mắt Biên Bá Hiền, bóp cổ cậu ném tới di ảnh Phác Diệu Hoa.

"Lão già, bây giờ ông còn cười được sao? Thì ra thông báo chuyện vui trong tan lễ lại thoải mái như vậy, thảo nào..." Phác Xán Liệt cắn răng, "Thảo nào mẹ tôi qua đời chưa tới hai ngày ông liền cưới vợ khác..." Hắn nắm cằm Biên Bá Hiền hôn thêm lần nữa, sau đó vuốt ve cánh môi non mềm của cậu.

"Cảm giác này đúng là không tệ."

"Bôi xấu gia phong!" Phác Lan Hạo đứng một bên ôm ngực, nhìn Phác Xán Liệt thay đổi tính tình mà giận dữ gào lên.

"Cậu điên rồi." Hạ Thiên Mạn im lặng suốt buổi, giờ phút này tựa vào đài tưởng niệm châm thuốc nhỏ giọng nói.

Phác Xán Liệt dửng dưng nhìn "người nhà mình" mặc đồ tang, cười chế nhạo: "Mắng thoải mái đi, đến cuối cùng cũng phải cầu xin tôi cho mấy người miếng cơm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic