Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đủ chưa? Mua quần áo trên người cậu."


Tang lễ của Phác Diệu Hoa kết thúc, toàn bộ giới kinh doanh cũng bị ảnh hưởng rất nhiều vì EG.

Cổ phần thay đổi khiến thế lực khắp nơi giống như con kiến rối loạn phương hướng trên chảo nóng, để rồi cuối cùng mọi người chỉ biết một chuyện: EG đổi chủ, bây giờ người nắm quyền là con trai thứ ba của Phác Diệu Hoa - Phác Xán Liệt.

Song song với việc lo đường nịnh nọt vị chủ tịch mới này, tất nhiên mọi người không thể không đồn đoán về con đường thăng tiến của hắn, bàn tới bàn lui tâm điểm liền kéo sang Biên Bá Hiền, người đã chủ động dâng hết phần tài sản thừa kế cho hắn.

"Nghe đồn bọn họ dang díu từ khi chủ tịch Phác còn sống đấy."

"Không thể nào, tôi làm việc với Phác tổng một hai lần rồi, cảm giác anh ta là người tử tế, không giống cái dạng chơi bời loạn luân đâu."

"Leo được đến vị trí đó thì có mấy ai là người tốt, nếu không có gì đó, trong bốn người con trai, dựa vào cái gì chỉ giao hết tài sản cho một mình anh ta?"

"Có khi không phải lén lút vụng trộm mà là dùng thủ đoạn hòng chiếm đoạt tài sản thì sao? Phác Xán Liệt đính hôn rồi, làm sao có thể mập mờ với người đàn ông khác, anh nghĩ tập đoàn Sâm Điền là công ty tép riu à?"

Người ngoài liên tục đồn đoán, các bản tin mấy ngày nay đều xoay quanh EG, Phác Xán Liệt và cả đám cưới của hắn với con gái tập đoàn Sâm Điền. Lý Lâm phải vắt chân lên cổ để xử lý dư luận, mà nhìn lại, phòng hội nghị gần đây liên tục đón khách đến đàm phán quan hệ, ai ở đây cũng cố gắng vắt óc tìm cách chào hỏi lấy lòng chủ tịch mới nhậm chức.

Mà ở nơi làm việc, như mọi khi, Phác Xán Liệt vẫn duy trì nụ cười dịu dàng khiêm tốn giả tạo ấy, đeo chiếc mặt nạ bất khả chiến bại của mình.

"Lý Lâm, tới đây."

Phác Xán Liệt gọi Lý Lâm vào phòng họp giao việc: "Giúp tôi đặt bàn ở nhà hàng, tối nay tôi muốn uống một ly với Từ tổng."

Lý Lâm không hành động ngay, thay vào đó anh tiến đến nói nhỏ với Phác Xán Liệt: "Phác tổng, hai tuần nay ngài không được thư giãn, vậy tôi có cần..."

Lý Lâm chưa nói hết câu, Phác Xán Liệt đã lạnh lùng liếc mắt, gật đầu nói: "Tôi biết rồi, chuyện đó tôi tự giải quyết."

So với sự bận rộn của Phác Xán Liệt, từ sau khi tang lễ kết thúc, Biên Bá Hiền một mực bị giam ở căn biệt thự phía nam. Phác Xán Liệt không cho phép cậu rời đi, cũng không cho bất kỳ ai tới gặp cậu.

Trùng hợp đang là dịp nghỉ hè, nếu không chắc chắn cậu không thể đi học được.

Vì đã tận mắt chứng kiến cơn điên của Phác Xán Liệt trong đám tang, mấy ngày bị nhốt ở đây Biên Bá Hiền vô cùng sợ hãi, nghĩ đến những lời lăng mạ và cảnh cáo Phác Xán Liệt dành cho mình, cậu sợ hắn tới trả thù bất cứ lúc nào, vậy nên mỗi đêm đều không thể ngủ yên giấc.

Nhưng thực tế đã mấy tuần trôi qua rồi, Phác Xán Liệt không hề quay lại đây, dần dần, tâm trạng hoang mang và sợ hãi của Biên Bá Hiền cũng theo thời gian vơi đi bớt.

Sau khi bình phục trở lại, cậu bắt đầu nhận ra, có lẽ ở trong mắt Phác Xán Liệt mình chính là kiểu tồn tại có cũng được không có cũng không sao. Sự việc kia dù cậu không cố ý hay phải chăng có người hãm hại cậu... Những điều này không hề quan trọng với Phác Xán Liệt, cái quan trọng nhất chính là cậu làm ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn, thiếu chút nữa đã khiến hắn chịu tổn thất.

Không ra ngoài được, Biên Bá Hiền nằm dài trên ghế sô pha, nhàm chán ngược đãi điều khiển tivi trong tay, liên tục đổi đài, tuy nhiên hầu như đài nào cũng đưa tin liên quan đến vấn đề kế nhiệm EG.

May mà Phác Xán Liệt lấy được thứ hắn muốn nên mình mới bị nhốt ở đây, chứ nếu lần này mọi chuyện như ý Phác Tín Dương... Nói không chừng Phác Xán Liệt đã giết cậu trước tiên rồi...

Biên Bá Hiền dùng phương thức ví dụ thảm nhất để tìm chút an ủi cho bản thân.

Chẳng sao cả, sống một mình trong ngôi nhà lớn thế này, có ăn có mặc, ngoại trừ cô đơn ra thì không phải giả vờ tươi cười lấy lòng hay mặc đồ con gái, không còn bị người mình ghét sờ mó cơ thể nữa.

Nghĩ đến đây, Biên Bá Hiền cũng bắt đầu buồn ngủ, tốc độ chớp mắt càng lúc càng chậm dần, cuối cùng nhắm lại. Bác Mạnh tưới hoa gần đó thấy cậu nằm ngủ trên sô pha, đang định đi lấy chăn đắp cho cậu, tiếng chuông cửa biệt thự đã lâu không được nghe bất ngờ vang lên.

Mở cửa, mùi rượu ập đến, Lý Lâm chật vật đỡ Phác Xán Liệt.

"Sao thiếu gia lại tới đây?" Mấy năm qua bác Mạnh không gặp Phác Xán Liệt, vừa giúp Lý Lâm một tay vừa hỏi,

"Còn say bét nhè thế này?"

"Bị đối tác rót rượu liên tục." Lý Lâm đơn giản giải thích, Phác Xán Liệt qua khỏi cửa liền đẩy hai người đang đỡ mình, không thèm cởi giày lảo đảo vào phòng khách hô to: "Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền đâu?!"

Biên Bá Hiền ngủ không sâu, nghe thấy tiếng động liền mở mắt, còn chưa kịp ngồi dậy đã bị người đàn ông toàn mùi rượu đè trên sô pha. Đợi cậu tập trung nhìn kỹ, lúc này mới nhận ra đối phương là Phác Xán Liệt.

Hắn dùng sức khống chế cậu, bản năng sợ đau nên cậu cố đẩy hắn đi, bò tới mép sô pha giữ khoảng cách.

"Chú, chú đến đây làm gì?" Biên Bá Hiền vốn rất sợ Phác Xán Liệt, bây giờ hắn uống say, trạng thái không tỉnh táo càng khiến cậu sợ hơn.

Phác Xán Liệt bất mãn việc Biên Bá Hiền tránh né mình, hắn nhoài người tới bóp cổ cậu rồi nắm cổ tay cưỡng ép kéo cậu về bên cạnh: "Đây là nhà của tôi, đến còn cần lý do à?"

Phác Xán Liệt mệt mỏi nằm ngửa trên sô pha, tay hắn vẫn giữ chặt Biên Bá Hiền không thả, trầm giọng nói: "Bữa cơm hôm nay, có một cậu bồi rượu rất giống cậu, da trắng, đơn thuần hồn nhiên như đứa trẻ ngoan."

Phác Xán Liệt nghiêng đầu qua, mỉm cười nhìn Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền cảm thấy có chút hốt hoảng.

"Thật không ngờ cuối cùng cậu ta lại là người phóng túng nhất, chỉ cần trả tiền là có thể cởi hết quần áo."

Phác Xán Liệt dùng một tay rảnh cho vào túi, móc ra xấp tiền mặt dày cộm, lướt qua mặt rồi xuống cổ Biên Bá Hiền, sau đó nhét toàn bộ vào cổ áo cậu.

"Cậu cũng cởi đi."

Biên Bá Hiền coi thường trạng thái say khướt của Phác Xán Liệt, quăng trả lại xấp tiền, đứng dậy chạy về phòng tuy nhiên vẫn bị Phác Xán Liệt bắt kịp, kéo cậu xuống sô pha.

Người say không nói chuyện nhân nhượng, cánh tay Biên Bá Hiền nhanh chóng xuất hiện vết đỏ.

"Tôi nói cậu cởi quần áo." Giọng nói trộn lẫn mùi rượu, Phác Xán Liệt sờ vạt áo Biên Bá Hiền.

"Bỏ ra!" Bình thường Biên Bá Hiền yếu thế hơn Phác Xán Liệt, song lần này do uống say nên hắn mất chút khí lực, Biên Bá Hiền dễ dàng gạt tay hắn ra, giữ quần áo mình làm bộ bình tĩnh, "Những gì nên nói tôi đã nói hết rồi, tôi không hề lừa chú, chú đã có được thứ chú muốn, sao cứ khăng khăng nhốt tôi ở đây vậy?"

Biên Bá Hiền nói rõ hàm ý, Phác Xán Liệt giễu cợt: "Cậu biết tôi muốn cái gì à?"

"Công ty, cổ phần, thành viên hội đồng quản trị EG, không phải bây giờ đều là của chú sao?" Biên Bá Hiền bày ra hết tâm tư của Phác Xán Liệt, không sót cái nào.

Phác Xán Liệt bật cười thành tiếng, đến khi cảm thấy cười đủ rồi thì trong mắt cũng chỉ còn lại một hố đen.

"Không sai, tôi muốn cả thế giới này đều thuộc về mình." Phác Xán Liệt đứng dậy đẩy ngã Biên Bá Hiền, hốt đống tiền giấy tán lạc khắp nơi ném vào mặt cậu, "Bao gồm cả cậu."

Biên Bá Hiền không đủ lực phản kháng, xuyên qua kẽ hở giữa những tờ tiền rơi xuống nhìn người đàn ông dùng tiền chiếm đoạt mình.

Dù cho chỉ là tờ giấy mỏng, đồng loạt đánh vào mặt cũng rất đau, thậm chí Phác Xán Liệt còn nhìn thấy gò má Biên Bá Hiền bị tiền cào xước.

Mùi mực in tiền quanh quẩn giữa hai người bọn họ, giống như bức tường vô hình chặn đứng toàn bộ cảm xúc thật ở sâu trong lòng.

"Đủ chưa? Mua quần áo trên người cậu."

Hàng mi Biên Bá Hiền lay động, hai tay bị giữ chặt lặng lẽ siết thành quả đấm, chịu đựng nghẹn ngào nói: "Không đủ."

Phác Xán Liệt gật đầu, móc bóp rút một tấm thẻ ngân hàng vứt xuống: "Đủ chưa?"

Biên Bá Hiền trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt, ép bản thân không được rơi nước mắt.

"Không đủ."

Thêm một tấm thẻ ngân hàng rơi xuống.

"Không đủ!"

Thấy Biên Bá Hiền một mực cố chấp, Phác Xán Liệt khinh thường nhếch môi, lại rút ra một tấm thẻ ngân hàng khác: "Không có giới hạn, đã đủ chưa?"

Biên Bá Hiền cố kìm nước mắt, nhưng không nhịn nổi cơn nức nở, cậu giống như đứa trẻ nổi loạn, hét lớn: "Không đủ!!"

Mà Phác Xán Liệt đâu phải người rộng lượng bao dung, trước "lòng tham không đáy" liên tục từ chối của Biên Bá hiền, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.

Hắn lôi Biên Bá Hiền lên giữa đống tiền giấy và thẻ ngân hàng, thô lỗ hôn môi cậu.

Biên Bá Hiền lắc đầu né tránh, tuy nhiên cậu càng kháng cự, Phác Xán Liệt càng hôn mãnh liệt hơn.

Môi lưỡi buộc phải dây dưa, nụ hôn cưỡng ép khiến cả hai không ngừng thở dốc.

Đạt được mục đích, Phác Xán Liệt cắn môi Biên Bá Hiền, ánh mắt nhìn cậu lạnh đến thấu xương, hắn hỏi: "Cậu cho rằng mình đáng giá lắm à?"

Tâm can trở nên mệt nhoài, Biên Bá Hiền sững sờ chốc lát, chỉ biết cười khổ.

Cậu nhìn đống tiền xung quanh mình, từ bỏ phản kháng, khom người nhặt từng tờ tiền lên.

Sau khi nhặt hết tất cả, cậu từ từ cởi quần áo, cởi xong cho mình lại vươn tay cởi giúp Phác Xán Liệt.

Cởi đến thắt lưng, Biên Bá Hiền ngước mắt lên, không còn trong veo, không còn cảm xúc, cậu chậm rãi nói: "Tôi không đáng một đồng."

_____

Ngày hôm sau Biên Bá Hiền thức dậy thì đã là buổi trưa, nhíu mày tránh ánh nắng chói mắt, trở mình một cái, toàn thân đau nhức gợi cho cậu nhớ ra chuyện đêm qua Phác Xán Liệt say rượu làm càn.

Chậm chạp ngồi dậy, bên cạnh không có ai, nếu không phải trên đầu giường còn nguyên một xấp tiền dày cộm và ba tấm thẻ ngân hàng, có lẽ Biên Bá Hiền đã cho rằng tối qua chỉ là cơn ác mộng.

Biên Bá Hiền cúi đầu, làn da trắng lưu lại đầy dấu vết xấu hổ, bụng dưới không thoải mái, cộng thêm thứ sền sệt giữa hai chân, cậu vén chăn xuống giường, đi vào phòng tắm tự tẩy rửa.

Vì không có kinh nghiệm nên việc xử lý trở nên khá phiền phức, thời điểm cho ngón tay vào còn vô tình làm mình đau, mất thật nhiều thời gian mới xử lý sạch sẽ, Biên Bá Hiền đỡ bồn rửa mặt, giữa tiếng nước chảy rào rào cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc.

Tiếng khóc chìm trong tiếng nước, không ai phát hiện.

Khi tâm tư ổn định phần nào, Biên Bá Hiền thay quần áo đi ra phòng khách. Bác Mạnh đang tưới hoa, thấy cậu liền vội vàng bước tới.

"Dậy rồi, nhanh ăn cơm đi."

Biên Bá Hiền không có khẩu vị, ngơ ngác lắc đầu, đảo mắt một vòng phòng khách trống trải, nén giọng hỏi: "Hắn đi rồi ạ?"

Biết Biên Bá Hiền đang hỏi Phác Xán Liệt, bác Mạnh nói: "Từ sáng sớm thiếu gia đã đến công ty rồi."

Câu trả lời nằm trong dự đoán, Biên Bá Hiền rũ mắt gật đầu.

"Cháu muốn ngủ thêm một lát."

"Thiếu gia nói buổi tối sẽ trở lại."

Bước chân Biên Bá Hiền hơi ngập ngừng, mà cậu cũng không quay đầu, chỉ buông hai chữ: "Tùy hắn."

...

Những ngày sau đó, Biên Bá Hiền hoàn toàn biến thành đồ vật riêng của Phác Xán Liệt. Trong khoảng thời gian hạn hẹp hắn tìm đến biệt thự, bọn họ ngoài lên giường ra thì cũng chẳng có bất kỳ trao đổi gì.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, cuối cùng có một ngày Biên Bá Hiền nhận được cơ hội ra ngoài cùng bác Mạnh.

Việc đầu tiên cậu làm chính là đến bệnh viện thăm Phác Tu Hạ, nhìn cậu ấy hôn mê trên giường, Biên Bá Hiền nắm tay cậu, trong lòng tràn đầy áy náy.

Chuyện Biên Bá Hiền đến thăm Tu Hạ rất nhanh tới tai Phác Xán Liệt, hắn ngồi trên ghế xoay, nghe bác Mạnh kể lại chi tiết từng hành động Biên Bá Hiền làm trong bệnh viện.

Có điều đối với hắn, những hành động đó chỉ giống như diễn kịch.

Một buổi chiều oi bức khác, nắng gắt đến mức lũ ve sầu cũng lười vỗ cánh inh ỏi. Biên Bá Hiền đang nhàm chán đứng ỳ một chỗ nhìn bác Mạnh chăm sóc mấy chậu hoa, biệt thự đột nhiên có khách.

Thật không ngờ người tới lại là Hạ Thiên Mạn.

Đã lâu không tiếp xúc với người ngoài, Biên Bá Hiền hơi mất tự nhiên ngồi xuống tiếp Hạ Thiên Mạn.

Hạ Thiên Mạn lịch thiệp nhận tách cà phê bác Mạnh bưng tới, sau đó quay sang nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền.

Cảm thấy khó chịu, Biên Bá Hiền dứt khoát hỏi: "Cô... làm sao tới đây được?"

Phác Xán Liệt cấm không cho bất kỳ ai đến, vậy mà hôm nay Hạ Thiên Mạn bất ngờ có mặt ở đây, tất nhiên Biên Bá Hiền phải lấy làm kinh ngạc.

Hạ Thiên Mạn mỉm cười, đặt tách cà phê xuống nói: "Rất đơn giản, không để Phác Xán Liệt biết là được."

Vẻ mặt Biên Bá Hiền không giấu nổi sửng sốt: "Cô tìm tôi có chuyện gì không?"

Hạ Thiên Mạn vẫn chăm chú nhìn Biên Bá Hiền, ánh mắt thâm thúy dường như muốn nhìn thấu cậu.

"Xem ra cậu chưa biết nhỉ?"

"Biết cái gì?"

"Phác Xán Liệt sắp kết hôn rồi." Hạ Thiên Mạn nói một cách tự nhiên, thấy Biên Bá Hiền mở to hai mắt, lại tiếp,

"EG đã công bố tin tức chính thức, cả thế giới chắc hẳn chỉ có mỗi cậu không biết thôi."

Hàng mi Biên Bá Hiền khẽ run, tay nắm chặt đệm sô pha: "Với Sâm Vũ Vi?"

Hạ Thiên Mạn gật đầu, tiếp tục quan sát biểu cảm của Biên Bá Hiền. Lát sau, cô dùng móng tay gõ tách cà phê: "Muốn bỏ đi không? Tôi có thể giúp cậu."

Biên Bá Hiền nhìn Hạ Thiên Mạn, rơi vào trầm tư hồi lâu, cuối cùng lựa chọn lắc đầu từ chối.

Với câu trả lời này, Hạ Thiên Mạn lộ ra nụ cười "đúng như dự đoán" làm Biên Bá Hiền vô cùng khó hiểu.

"Tôi cũng biết cậu sẽ không đồng ý." Hạn Thiện Mạn lấy điện thoại ra, mở một tấm hình, giơ lên cho Biên Bá Hiền xem.

Cơ thể Biên Bá Hiền phút chốc căng cứng, giống như bị ai đó đâm trúng bí mật vậy, cậu khẩn trương nhìn Hạ Thiên Mạn.

"Đây là tác phẩm của cậu đúng không?" Hạ Thiên Mạn thu điện thoại về, tấm hình cô đưa Biên Bá Hiền xem là chụp lại một tác phẩm được trưng ở bảo tàng mỹ thuật Tân Hải năm nay.

Tác phẩm vẽ một người đàn ông đứng bên bờ biển, tác giả đã dùng những đường nét tinh tế tỉ mỉ phác họa gò má người đàn ông đó, thậm chí đến từng sợi tóc bị gió biển thổi bay cũng có thể cảm nhận được sự dịu dàng của tác giả.

Hằng năm hội mỹ thuật đều liên hệ với Hạ Thiên Mạn về các buổi triển lãm, trước hai ngày đi công tác phát hiện ra tác phẩm này, vốn đang ngạc nhiên vì thấy em chồng mình trong tranh, kết quả không ngờ tới mình biết cả họa sĩ.

"Cậu thích hắn?"

Hạ Thiên Mạn cất điện thoại, nhàn nhạt nhìn về phía Biên Bá Hiền.

"Không có, cô nghĩ nhiều rồi, đó chỉ là một bức tranh phong cảnh bình thường thôi."

"Cậu không lừa tôi được đâu, dù sao tôi cũng học mỹ thuật vài năm, biết chút thưởng thức, tranh của cậu cho tôi cảm giác về tình yêu."

Bí mật sâu tận đáy lòng bị người ngoài phát hiện, Biên Bá Hiền có chút hốt hoảng, không ngừng phản đối: "Không phải, tôi không có."

Hạ Thiên Mạn lười tranh cãi với cậu, bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm rồi nói: "Không muốn thừa nhận cũng được, hôm nay tôi tới đây không phải vì chuyện này. Thật lòng thì tôi rất có hứng thú với tác phẩm của cậu, tôi muốn tìm cậu để thương lượng chuyện bán nó cho tôi."

Đợi thật lâu Biên Bá Hiền vẫn không đáp lời, thấy vẻ mặt cậu do dự không tin, Hạ Thiên Mạn nói tiếp: "Cậu yên tâm, tôi không có ý gì khác, tôi chỉ đơn thuần thích tranh cậu vẽ, cậu biết đấy, ở nhà tôi sưu tầm rất nhiều tranh, tôi thích tác phẩm của cậu, muốn mua nó, đơn giản vậy thôi."

Hạ Thiên Mạn dừng một chút, lại nói: "Nhìn tình cảnh hiện tại của cậu, kiếm một khoản tiền giữ trong người không phải sẽ tốt hơn sao? Nói thế này hơi khó nghe, nhưng Phác Xán Liệt sắp kết hôn rồi, cậu nên tự lo cho mình đi."

Biên Bá Hiền trầm mặc, Hạ Thiên Mạn cũng không thúc giục, yên lặng chờ đợi. Hồi lâu, Biên Bá Hiền ngước mắt lên nói: "Cô cầm đi đi, không cần trả tiền."

Hạ Thiên Mạn có chút bất ngờ: "Cậu không lấy tiền." 

Biên Bá Hiền gật đầu: "Không muốn."

"Cậu có thể suy nghĩ, tôi chuẩn bị trả giá hào phóng lắm đấy, không cần tham khảo sao?"

Biên Bá Hiền đứng dậy, hơi cúi đầu nhẹ với Hạ Thiên Mạn: "Cảm ơn cô đã thưởng thức tác phẩm của tôi, nếu cô đã hiểu tôi vẽ gì, thì cũng nên hiểu..."

Ánh mắt Biên Bá Hiền rơi xuống sàn gỗ, có dấu vết của sự giễu cợt, một chút mỉa mai, nỗi bi thương, khổ sở và phức tạp. Cậu nỉ non: "Tình yêu tôi dành cho người đó... là vô giá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic